Trang thứ nhất : Nụ cười của sự giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tiêu đề. Le muốn nói hết sự thật cho dù có đau lòng đến mức nào. Mọi người muốn thì cứ spam luôn đi. Le cũng chẳng quan tâm đâu. 

Chuyện trên mạng : 

Từ lúc mới viết truyện, le thực sự khá là mơ nhiều về việc người khác bán hành cho bản thân le. Nhưng nhận ra rằng đó là điều không có thật, họ chỉ đi spam những người mà họ cho rằng không thuộc về những người viết OC trên Wattpad ( Vd : Như Cherys hoặc là mấy người khác, le cũng chẳng biết ) Lúc đầu le vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra những tầm hơn 1 ngày suy ngẫm. Le nhận ra rằng. Họ nói đúng thật nhưng họ có vẻ hơi quá. Rồi có hôm mơ là : 

_ Bọn họ đang cười trên nỗi khổ của 1 ai đó. 

Đúng là vậy. Cho dù le cũng chẳng nhớ được gì nhiều. Nên le đã suy ra 1 bài học ở đây 

=> Đánh giá vẻ ngoài lẫn bên trong ở đây cũng không có nghĩ là phải làm quá lên. Chỉ ít chỉ có gây 1 cơn sốc thôi cũng đủ để khiến cho người sai biết được sự thật rồi. 

( P/s :Sai thì việc ném đá ) 

Cho dù le chẳng biết theo ai nhưng chí ít họ cũng phải có khả năng giúp người khác. 

Chuyện ở nhà :

(P/s  : Nếu ai đã đọc về quá khứ của le thì xin nhắc chắc chắn rằng là hãy đọc lại) 

Mọi người hay nói rằng nhà là nơi để ta sống, để ta yêu thương bên gia đình, nơi ta giúp bố mẹ làm việc,.v.v... Nhưng le thề rằng chuyện này là không có thật. Từ lúc học lớp 2 thực sự chuyện đấy đã biến mất khỏi mắt của MrCree rồi. Thực sự luôn luôn. Yêu thương ai thì bắt buộc là phải trả giá : 

_ Vào 1 buổi tối, khi le đang ở nhà với chị Hà và bạn chị  ( Tên là Táo ). Còn đang gật gù trước đống bài tập thì có cuộc cãi nhau to ở dưới nhà. Le chạy xuống và thấy rằng bố và chị đang cãi nhau. Nhưng cãi nhau chỉ vì 1 chiếc xe máy. Vì chỉ 1 chiếc xe thôi mà đã làm ồn hàng xóm lúc gần 9h. Họ rất bức xúc nên đã chửi hết vào le. 

_Hồi 3 lớp thì bố đưa Dì Ghẻ về. Rồi đi cùng là con Nhi ( Con em ghẻ ) gây phiền phức cho le mỗi khi đang làm bài. Rồi lên lớp 5 nó còn suýt lấy con dao giết le may mà lúc đấy chỉ có vết sẹo ở chân nhưng chạm vào vẫn đau. 

Thực sự le chẳng hiểu nhà này ác thế nào nữa. Rồi cũng từng ngày trói chặt trong phòng để khóc và suy nghĩ lại về quá khứ. (Nhà đang cười. Cười vì bản thân mình quá yếu đuối và kém cỏi). Nghĩ lại của quá khứ bản thân thật là kinh dị. Bài học rút ra từ năm học lớp 6 :

=> Không bao giờ được tin tưởng 1 ai kể cả người mình thân yêu nhất. Bởi vì lúc đấy họ sẽ phản bội mình. 

Chuyện ở trường : 

Học cấp 2 thế nói là 1 cuộc sống mới đã đến. Cảm giác được thoát khỏi cái kén. Nhưng chỉ vì cả lớp mà cũng khiến cho hạnh kiểm của le tụt xuống còn 1 rồi. Nguyên lí : 

Ở trường thì rất là khó chịu. Nhất là mấy vụ việc rất nhỏ nhặt như : 

_Khi chỉ vì việc cô Văn đi sang trường khác dậy thì cả lớp khóc oà lên. Hết cả 1 tiết ôn học kì. Thành ra le bị điểm kém trong môn văn. Ai cũng biết rằng cô sẽ đi nhưng sao lại phải khóc chứ? 

_Gần ngày 20/11 : Cái Oanh làm hỏng đoá hoa mà cũng tẩy chay bà này. Cái Ánh còn bảo là ai chơi với nó thì cút ra khỏi lớp này. ( Vốn dĩ là đại Boss trong lớp khi cô đi vắng ) Mỗi thế mà cũng không tha. Chỉ vì nó mà không thể viết tóm tắt chuyện Con Mèo dạy Hải Âu bay ( Do là cộng tác viên trên thư viện, mà lúc đấy le còn rất nhiều việc) Do không thể viết hết được nên đã bị hỏng hết lịch trình làm việc trong tháng 11 của le. 

Thề rằng bọn nó cố tình làm thế để chọc. Rồi 1 hôm le nghe được rằng  :

_ Vui vãi! Ai ngờ được như thế này rõ hay. V.v.v.....

Rồi le hiểu rằng là bọn nó đang làm gì đó. Nhưng vẫn chẳng hiểu lắm. Le chắc là phá hoại ai đó nhưng đã ảnh hưởng đến người khác. ( Là le ) Nên le đã rút thêm kinh nghiệm vào năm lớp 7  :

=> Đừng có với si để bọn nó giúp. Nhận quá báo hơi bị đau đấy. 

Đã xong chương 1. Ai muốn bán luôn đi cho le biết. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro