Chỉ là gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là....
Những câu hỏi vô nghĩa ấy dường như không có ai giúp cô trả lời...

  Cô là du học sinh, với vẻ ngoài vô cùng bình thường và sinh ra trong một gia đình cực kỳ bình thường. Bố cô mất sớm, ấn tượng tốt về bố đối với cô rất ít, ít hơn nhiều những cái trợn mắt, những trận tròn bầm tím cả đôi chân hay những lần người đàn ông ấy khiến mẹ cô đau khổ. Cho dù cuộc gặp gỡ trên đời là vô cùng ngắn ngủi, thế nhưng gặp nhau trong đời cũng là một đoạn duyên phận. Cho dù cô không nhớ được nhiều về tiếng cười của bố, thế nhưng hình ảnh ngày ông ấy mất vẫn khắc mãi trong lòng... Dù cho những ngày cuối đời bố với cô cũng chẳng nói chuyện nhiều hơn, thế nhưng ánh nhìn và cái cầm tay cuối đời ấy vẫn là thứ cô lưu giữ sâu nhất trong tim, bởi cô biết đó là lần cuối trong đời cô được gọi "bố".
Mẹ cô, một người phụ nữ vì con cái mà vô tình gánh trên vai những khổ cực, tủi nhục từ cái tuổi còn lưỡng lự đầu xuân xanh. Cuộc đời khắc nghiệt cũng vô tình khiến cô gái mười tám đôi mươi ấy trở thành một người phụ nữ cứng cỏi, gồng mình vượt qua bao nhiêu gai góc trắc trở để bảo vệ hai đứa con...
Chị cô, điển hình cho những đứa trẻ lớn lên trong gia đình thường xuyên xảy ra tranh chấp: chị bướng bỉnh và lì lợm. Chị với cô chả mấy khi nói chuyện với nhau bình thường, cười với nhau chưa bao giờ quá 30 phút.
Cô, một cô gái suy nghĩ không bao giờ rõ ràng, luôn lung lay trước mọi biến chuyển, cô nghĩ cuộc đời cô có lẽ không thể cho ai đó sự chung tình.

   Chỉ là... có lẽ gia đình ấy là như vậy, không hoàn hảo mà cũng chẳng đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag