Vô vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió thổi mạnh làm cô sực tỉnh sau hồi miên man len qua kí ức về gia đình....
Mỗi ngày đều trôi qua một cách mơ màng, tẻ nhạt, ..
Cô không còn phân biệt được nơi nào mới là nơi diễn ra cuộc sống của chính cô .

Du học sao? Nó thật sự sẽ tốt sao?
Cô không biết, bởi tình trạng của cô không hề tốt.
Chỉ bởi vì tin lời người lớn, cô bây giờ đang đứng trước vách đá cheo leo. Chỉ vì nhanh chóng giúp được mẹ, cô vội vàng đến miền đất hứa. Cũng chỉ vì sự vội vàng đó, cô bỏ lỡ những cơ hội mà có lẽ sẽ khiến cuộc đời cô khác đi.

Nợ bằng, visa sắp hết hạn , không có giấy tờ, làm chui,... rắc rối này đến rắc rối khác, hỗn độn lại thêm mớ hỗn độn. Cô gắng sức chạy đua với cuộc đời, nhưng đầu óc cô lại vô vị lười biếng. Cô biết cô nên cố gắng hơn, nhưng tâm trí cô chẳng lúc nào kiên định. Nói thẳng ra là cô quá vô tâm!
Từ cái lúc cô đặt chân đến đất nước này, chưa lần nào cô thấy lạ lẫm, thế nhưng cũng chẳng thể hoà nhập với nơi đây.

Cô sợ lạnh, nhưng đất nước này đầy gió rét. Bàn chân cô có mang bao nhiêu đôi tất cũng chẳng thể ấm lên, lòng cô cũng thế, dù có bao nhiêu người vây quanh thì nó vẫn lạnh buốt, trống rỗng.

   Chợt cô nhận ra: " từ lúc nhận thức được hoàn cảnh, cô chưa từng thực sự sống cho riêng mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag