notice [2huang]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không được mọi người đón nhận, em vẫn chẳng làm sao. Em không được bố mẹ yêu thương, em vẫn sống tốt. Em không được phép mỉm cười, em vẫn vui trước sự đau khổ của người khác

Em bị buộc làm này làm kia, em vẫn nghe lời làm theo. Em bị buộc phải làm những thứ mình không thích, em vẫn cắn răng chịu đựng

Khi mọi người đều là nhân vật chính trong cuộc đời mình. Thì em thấy mình như nhân vật phụ của tất cả mọi thứ

Em không yêu, em không nhớ, em không thương, em không cười. Nhưng em vẫn là em, em vẫn là Phan Việt Hoàng, em vẫn là kẻ được nhắc đến trong các cuộc trò chuyện dù nói xấu, thương hại, hay cảm thông,... Em vẫn trơ bộ mặt vô cảm của mình dù có ai hay không

Có bao giờ em khóc chưa? Có, rất nhiều. Có bao giờ em tin tưởng ai đó chưa? Rồi, nhưng họ phản bội em. Có bao giờ em gục ngã và quyết định từ bỏ chưa? Luôn luôn, nhưng em là con rối. Nói gì phải làm theo

Em từng mong đợi, em từng mong rằng trong giữa thành phố tấp nập. Em là tâm điểm của một ai đó, họ để ý đến em. Họ mong em nhìn lại họ, nhưng có không? Em không biết

Chỉ khi em gặp hắn, một kẻ bị ruồng bỏ. Bị ghét đến mức mong chết đi, em mới biết được quan tâm như thế nào

Hắn lắng nghe em, nghe từng câu từng chữ. Quan tâm đến từng cử chỉ, giờ giấc, lịch hẹn,... Không có thứ gì hắn không để ý em cả

Em có yêu hắn không, em từ chối. Nhưng đó là câu hỏi luôn dằn vặt em mỗi đêm. Em cố gắng không nghĩ đến những lúc được thoải mái bên hắn, không nghĩ đến được cảm giác che chở, không nghĩ đến giọng nói của hắn vào mỗi lúc đau khổ. Vì hắn là bạn em, người bạn duy nhất của em. Em không muốn mất đi tình bạn này, mất đi hắn như mất đi cả thế giới này vậy

Hắn là người đã đưa tay ra cứu em khỏi vực sâu, không còn hắn, em như lần nữa rơi xuổng đó mà chẳng biết đến bao giờ mới có người hiểu mình như hắn

Nhưng che giấu được bao lâu thì cũng có ngày lộ ra. Hắn "vô tình" đọc nhật kí của em. Từng dòng chữ nắn nót nói rằng hắn đã quan tâm em ra sao, đối xử với em như thế nào và nếu giờ em nói ra tình cảm này mọi chuyện sẽ đi đến đâu đều bị hắn biết hết. Hắn không để em biết hắn đọc, nhưng lại nhắn tin cho em khi đã về nhà hỏi một câu rằng "Mày thích tao à?"

Khoảnh khắc ấy em như sụp đổ, mối quan hệ tình bạn từng đấy năm em cất công xây dựng và che giấu bí mật đều bị lộ hết ra, em nằm khóc, khóc rất nhiều. Không dám đối diện với bất kì ai, sợ hãi không dám nhìn vào bức tranh nào có ảnh hắn trong nhà. Không dám nhìn bản thân trước gương chỉ vì mỗi khi nhìn vào đều cảm thấy kinh tởm chính mình

Bao nhiêu cuộc gọi trên máy em nhưng em không nghe, em sợ hãi tắt chuông đi rồi ngồi trong một góc phòng run lên nhìn nó

Đã bao lâu rồi em khóc như vậy? Hay là lần đầu em khóc nhiều đến thế? Em không biết, quá khứ đau thương trỗi dậy sau bao nhiêu năm không nhớ đến. Có hắn bên cạnh em như quên hết đi mọi thứ, những kẻ phản bội em, sỉ nhục em đều bị hắn chôn vùi vào hư vô đã quay trở về

Qua vài ngày lấy lại bình tĩnh, em bắt đầu đứng dậy. Sẵn sàng đối mặt với hắn, để lần cuối nhìn thấy người mình tin tưởng. Chẳng biết sau này họ có phản bội không thì em không biết, bởi vì khi đó em còn sống nữa đâu!

"Tối mai, canh 5. Sân thượng nhà tao" Em nhắn cho hắn. Rồi từ từ đi tìm gì đó nhét bụng, thấy trong tủ còn đúng quả táo hắn mua cho em mấy hôm trước vẫn còn ăn được thì thay vì sợ hãi vứt nó đi. Em mang ra rồi rửa nhét vào miệng




2 giờ 44 phút,

Em ngồi xổm xuống trên sân thượng, ngắm nhìn ánh trăng lần cuối vì sau đêm nay có lẽ em sẽ chẳng còn được ngắm nhìn nó nữa

Cảnh đẹp, vạn vật đẹp. Cả ngàn suy tư trong mắt em cũng đẹp, đôi mắt nâu sậm phản chiếu những ngôi sao lấp lánh chập chờn rồi sáng hẳn

Thành phố Hà Nội về đêm yên tĩnh mang lại cho em cảm giác an tâm khó hiểu. Khung cảnh này in mãi trong tiềm thức em vì sự đẹp đẽ của nó, liệu rằng trong nơi đây, họ có biết rằng có người con trai đang treo trên đầu mình hàng vạn nỗi buồn sâu thẳm không?

Em yêu hắn, lần đầu tiên em biết yêu là gì. Lần đầu tiên em biết nhớ thương một ai buồn cười ra sao. Nỗ lực đến thế nhưng những giọt nước mắt vẫn buộc rơi. Nó rơi như sự kìm nén cảm xúc được giải thoát ra sau bao lâu nuốt vào. Sau đêm nay em còn gặp hắn không? Em vẫn còn được nghe tiếng cười đùa, an ủi như mới ngày nào không?

'Cạch'

Tiếng mở cửa kêu lên,  em nhanh chóng lau hai dòng nước mắt quay người ra sau. Hắn cũng như em, cả hai đều trưng ra bộ mặt vô cảm với đối phương nhưng chỉ muốn tranh nhau nói

"B..."

"Việt Hoàng mày đừng nói gì hết. Không, mày mới là người phải nghe. Mày phải nghe tao!!"

Em nuốt lại lời vào trong, nắm chặt hai bàn tay mình chờ đợi hắn. Em sẵn sàng nghe bất cứ lời nào hắn thốt ra dù lại gì chăng nữa

"Từ khi tao quen mày..." Hắn tiến lại gần, em không lùi nhưng nỗi sợ hãi cứ dâng trào

"Mày là đứa đã thay đổi, thay đổi mọi thứ về cách suy nghĩ của tao. Thay đổi mọi thứ..." Em cắn răng, Em không nghĩ mình đã gây ra nhiều tai hoạ cho hắn đến vậy

"Từ khi tao quen mày..."

"Cả cuộc đời tao đã có ngã rẽ...."

"Lúc nào trong mắt tao,"

"Tâm điểm cũng là mày..." Em sững sờ, nhìn hắn ngạc nhiên. Chưa để một màu đỏ chiếm khuôn mặt em thì hắn nói tiếp

"Tao chọn chơi với mày"

"Tử tế với mày"

"Là để mày bớt tiêu cực hơn,"

"Nhưng mày quá đần" Bị chửi, em đỏ mặt cúi xuống

"Chẳng hay biết rằng...." Hắn nâng cằm em lên, mắt đối mắt với nhau

"Tao đã yêu mày từ cái nhìn đầu tiên"









____________________________________________________________

Đoạn sau tự biết à nheng-))))))))))

Ngẫu hứng típ, lúc đầu định để SE nhưng tôi cũng không hiểu sao viết đến đoạn nhỏ ngồi khóc thì quyết định bẻ lái cái vèoooo. Bởi ban đầu sẽ là BH từ chối rồi quay đi nhưng mở cửa nhìn sang đã thấy PH rơi xuống roàiii:333

Thông điệp ở đây là gì, tôi không biết🤷‍♀️🤷‍♀️

Yêu mng🙆‍♀️💞

T6/17/5/2024- 23h41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro