Poor devil [Duysang]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Trong thánh đường, con quỳ dưới chân chúa. Xin người, con muốn thấy cậu ấy được bình an






_____________________________________________

Sang, một kẻ yêu hoa, thích lá, mê vẻ đẹp và theo đạo chúa vô tình phải lòng anh. Duy, đắm đuối trong âm nhạc, bình tĩnh dù bất kể chuyện gì và chiều cậu vô bờ bến. Tình yêu của những ngày tháng tươi đẹp vẫn sẽ tiếp diễn nếu như thứ được gọi là "ma quỷ" không xuất hiện. Nó nhập lấy anh, khiến anh không kiểm soát được tâm trí của bản thân mỗi đêm. Giết những mạng người vô tội, anh cũng tự trách mình nhiều lần. Ngày nào cũng đến nhà thờ quỳ xuống cầu mong chúa hãy thương lấy anh

Nhưng nhờ việc đó cũng đã thu hút được sự thương cảm và để ý từ người anh yêu, Quốc Sang

Cậu ngày nào cũng đến không chỉ để cầu mong cho cuộc sống mà còn để gặp anh. Người con trai tội nghiệp mà hiền lành. Duy tuy là cũng yêu cậu, nhưng anh không muốn liên luỵ đến người mình yêu nên đã từ chối mặc cho bao lần khóc lóc, chê bai của cậu

Chỉ khi có lần cậu doạ rằng nếu anh không đồng ý thì cậu sẽ đến phòng anh để anh giết mình. Duy lúc đó cười khẩy rồi đành phải gục ngã trước sự cứng đầu này. Bước chầm chậm đến, ôm eo cậu rồi trao nụ hôn của mình.

Tình đầu của anh bắt đầu từ đó, đến nay cũng đã 6 năm trôi qua. Anh vẫn thường xuyên đến nhà thờ nhưng giờ đây đã có cậu đi cùng, Sang luôn nhẹ nhàng và lắng nghe anh. Cậu suốt sáu năm chỉ ở bên cạnh giúp đỡ Duy nhưng chưa một lần than vãn, anh biết vậy càng thấy thương người yêu. Chỉ ước sao, một ngày khi thứ ma quỷ kia từ bỏ thì anh sẽ được trọn vẹn bên cậu. Nhưng ước vẫn chỉ là ước, nó vẫn giày vò anh hằng đêm, buộc thầy và cậu phải trói anh lại gào thét trong hầm ngục tối, có trừ tà bao nhiêu cũng không được, có cầu khẩn bao nhiêu vẫn bị thứ ác linh hành hạ cho đến khi ánh nắng đầu tiên chiếu qua khe cửa

Những tháng ngày đâng sợ đó tưởng rằng sẽ mãi tiếp tục đến hết đời nhưng không, buổi tối đó diễn ra làm đảo lộn mọi thứ.

Khi cậu đang quỳ dưới tượng chúa lúc gần bình minh thì một tiếng gào thét kinh người vang lên. Sang mín chặt môi kiềm mình lại, hết tiếng cười rồi đến tiếng khóc. Ngàn cây gai đâm chọc vào tim cậu buộc phải đứng dậy đi ra xem, chưa được mấy bước thì linh mục đến, người hấp tấp chạy lại. Gương mặt kinh hãi nhìn cậu

"Không xong rồi con ơi, nó thoát được rồi. Ta đã cột nó không chặt, khi nãy ta nói chuyện. Nó đòi bằng được ít nhất một mạng người, không thì nó sẽ giết cái xác này" Cậu nghe xong chưa để cha xứ ra giải thích đã chạy đến, mọi người lo lắng chạy theo ngăn cản đều bị cậu đẩy ra

Đứng trước phòng giam, cậu bấu chặt vào tường đổ hết mọi suy nghĩ nhìn người thương yêu bị thứ ác linh kia nhập vào, nó thoát ra được nhưng cũng chỉ ngồi yên trong một góc cười. Nó vui sướng khi nhìn thấy cậu, từ từ bò đến gần cửa nhoẻn miệng ngắm nhìn

"Chào ngươi" Nó giơ tay lên rồi hạ xuống, cậu nhìn nó. Nửa ghê tởm nửa kinh hãi, tìm trong túi mình cây thánh giá nhưng chẳng thấy đâu

"Ô, ngươi định lật ta sao, ngươi định giết luôn thân xác này sao? Định giết luôn cả người mình yêu sao!?"

"Ngươi không phải kẻ ta yêu" Cậu gào lên, hai tay bưng đầu lùi về sau. Nó đứng dậy, bám lấy thanh sắt

"Đúng, ta không phải kẻ ngươi yêu. Nhưng ta có trong tay thân xác của thằng đần đó"

"Đừng gọi anh ấy như vậy" Cậu chỉ vào mặt nó, nó chỉ bật cười to

"Ngươi quả thật thú vị đó, muốn làm con rối của ta không?" Cậu đứng im, nó thấy chẳng phản ứng cũng tiếp tục nói

"Thành thật cám ơn lũ kia đã chuẩn bị cho ta một bữa thịnh soạn, không biết sau hôm nay. Sẽ còn ai an ủi cho hành vi giết người của cậu Duy-đáng-thương không nhỉ?" Nó bẻ thanh sắt, từ từ bước ra. Sang không lùi lại, cố hết sức bình tĩnh chỉ tay vào mặt hắn

"Trong đêm nay, khi ngươi giết ta. Chính linh hồn của ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt, bằng mọi giá" Cậu nói, rồi một tiếng "xoẹt" vang lên, mạng sống của cậu kết thúc

Cậu ngã sang một bên, nhìn lại người mình yêu suốt 6 năm qua đang bị chiếm linh hồn chỉ biết bất lực sờ gương mặt anh





___________________________________

Ngẫu hứng😑😑

Đừng đòi hỏi chất lượng vì fic này tôi viết chơi chơi. Ban đầu cũng định viết chuyên tâm hơn nhưng lười với cả chán nên z (với cả giờ 2giờ sáng nên buồn ngủ lắm, viết 1 tiếng đồng hồ ra đc fic con c này)

Mốt viết có tâm hơn nha, xin lỗi mấy bồ😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro