𝒔𝒏𝒐𝒘❄️[Kongbest]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố nước Anh ngập tràn đâu đâu cũng là tuyết và tuyết. Có lẽ vì đã quá quen nên mọi người nơi đây vẫn rất bình thường nhưng với anh là không, một du học sinh vốn đã quen với thời tiết nóng bức của quê nhà sang đây quả thật khó mà làm quen

Tuy ghét là vậy, nhưng Kong vẫn không thể không tò mò và thích thú với đống tuyết đó. Vậy thế là nhân dịp cuối tuần được nghỉ, thay vì ngồi trong nhà chạy cái đống deadline dày hơn bản mặt anh thì Kong quyết định ra ngoài ngồi chơi dưới đống tuyết dày cộp

Nơi anh chọn đến để hưởng thụ là một vùng ngoại ô thành phố. Nơi đây vắng vẻ lại yên tĩnh, cũng ít người đi qua nên quả thực ngồi đây uống một cốc cà phê và đọc sách quả thực là một lựa chọn tốt

Đấy là anh đã lầm, cũng có người suy nghĩ giống anh nhưng cũng may là chỉ có 1 hộ gia đình và đâu đó 2-3 nhóm bạn thôi. Chỉ cần ngồi cách xa họ một chút, là anh sẽ được an thân không ai để ý! Chắc chắc rồi, thế là Kong lùi xa xa họ, lấy chiếc khăn trải thảm ra đặt dưới gốc cây và ngồi đó hưởng thụ không khí lạnh giá này

Mọi chuyện khá bình thường khi anh lôi sách ra đọc, chương truyện này đến chương truyện kia. Thỉng thoảng lại cười khúc khích vì những câu thoại hài hước. Quyển sách này nói về tình yêu của một cặp đôi trẻ tuổi, ngây ngô mà cũng sâu đậm. Kong chỉ ước giá sao mình có được một mối tình như vậy, anh vẫn chưa yêu ai bao giờ nên càng đọc anh càng thề rằng sau này có người yêu thì tất cả tình yêu mà người đàn ông trên thế giới này dành cho vợ cũng sẽ không bằng anh dành cho đối phương

Mơ mơ màng màng thì 'bụp!' Một quả bóng tuyết đập vào đầu anh, Kong không đau nhưng cũng khó chịu tìm ra người vừa ném nó. Dò la thì anh phát hiện là 1 cậu chàng trẻ chạc tuổi anh chính là người ném bóng. Nhìn qua từng đường nét khuôn mặt anh chắc cậu cũng là người Việt Nam giống mình

Thấy cậu chẳng thèm quan tâm hay ra xin lỗi mà vẫn chạy lại chơi với bạn mình mặc cho họ nhắc nhở cậu. Kong cũng không phải dạng vừa, có là em bé thì cũng biết đường ra xin lỗi nói gì một người lớn tuổi như cậu chẳng thèm để ý như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra

Anh gấp sách lại, đứng dậy đi đến chỗ họ, nghe loáng thoáng thì hình như cậu tên là "Best". Anh nghe quen quen nhưng vẫn dũng cảm bước đến đặt tay lên vai cậu

"Cái lồn má, biến thái à?" Best bụm miệng làm vẻ sợ sệt, rõ ràng nạn nhân bị hại lúc đầu là anh giờ đây lại hoá thành thằng giang hồ

"Ê này này cậu ơi, nãy cậu ném bóng vào người tôi mà không xin lỗi. Tôi ra đây hỏi tí chuyện cậu lại nói vậy vu oan quá nha" Anh cười khó chịu, cậu đẹp thì đẹp đó. Nhưng nết không đẹp thì cũng chỉ là búp bê thôi à nha!!

"Tôi ném bóng vào người anh thì có làm sao? Ai biểu anh ngồi đấy mới vô tình ném phải. Do anh mà" Cậu vênh mặt lên. Nhóm bạn cậu cho dù không hiểu hai người nói gì nhưng cũng nhận thức rằng là họ đang cãi nhau

"Ê ê! Tôi ngồi xa cả chục mét"

"Vẫn là gần thôi, ném bóng mà chứ có phải nặn người tuyết đâu mà không chạm nổi " Cậu cười khểnh, rồi chạy đi kéo theo tụi bạn. Kong tức nhưng cũng chẳng thèm chấp buộc ôm hận đi về

Nhưng khi đọc sách anh chẳng tập trung được tí nào. Cứ thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cậu rồi lại xua đuổi hình ảnh đôi môi kia mỉm cười . Chẳng biết rằng, những lúc anh cúi xuống đọc tiếp là lúc ánh mắt kia nhìn mình tràn trề hy vọng

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Nhưng khi anh ngước lên lần nữa đã thấy chỉ còn mình cậu ngồi co rúm lại dưới đống tuyết

Best thấy anh nhìn mình thì lật đật chạy ra chỗ anh, vờ như hai người chưa từng có cuộc cãi vã. Cậu mỉm cười giả tạo

"Cho ngồi nhờ được không? Mấy đứa bạn tôi đi mua cà phê chắc quên tôi mà đi về rồi, /thì thầm/ mà tui hỏng có nhớ đường về " Anh bật cười, đặt đống sách sang một bên để cậu ngồi cùng. Tiện để lôi chiếc cốc giấy ra pha cà phê gói cho cậu

"Uống không" Cậu gật đầu lia lịa, nhận cốc cà phê bằng hai bà tay xong hớp 1 ngụm nhỏ nhưng ấm cả người

"Cảm ơn nhoo, anh tốt ghê" Cậu mỉm nhẹ, anh từ tốn đáp lễ giấu đi cảm xúc trong lòng khi nụ cười ấy đã dành tặng cho mình

"Tôi còn nhiều lắm, cứ uống đi. Với cả... Nếu mấy người bạn cậu không quay lại, thì để tôi đưa cậu về" Best cảm ơn tiếp. Hai người cứ ngồi như vậy mãi, chẳng biết sao sau một lúc thì cậu bỗng ngủ gật ở vai anh, *đáng yêu hơn mình tưởng...* anh sờ mái tóc cậu, thầm trao trọn cả con tim cho người mình yêu suốt cuộc đời





__________________________________________________

☃️☃️☃️☃️

Viết hơi trái mùa nhưng nghĩ thấy cũng hay hay nên viết

Viết kongbest chẳng biết có ai đọc không

À với cả mấy má đu duysang ủng hộ tui trên tt đi chứ đăng duysang flop đét

💞🪐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro