Sấm [2huang+Duysang]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào

Tiếng mưa rơi vang vọng bên tai Phan Hoàng nhưng cậu lại chán ghét nó vô cùng. Vì tại nó mà bây giờ cậu không thể về nhà, điện thoại thì hết pin. Trong túi chả còn đồng nào, chỉ biết ngồi dưới trạm xe buýt chờ đợi xe đến hay mưa tạnh để cậu an thân về nhà

'Phịch'

Có tiếng động, cậu quay sang bên cạnh. Thật bất ngờ làm sao khi người vừa ngồi xuống đó là Bảo Hoàng- Một anh chàng trên cậu một lớp. Cậu 'không mấy để ý' chuyện trên trường nhưng cũng biết 'sơ sơ' rằng hắn là một tên hot boy nổi tiếng trong trường ( nhưng có mấy tin đồn hắn chơi ke và trap boy nên cậu khá ghét, né tránh hắn)

Phan Hoàng lịch sự nhích nhích người sang cách xa hắn. Đối phương biết cậu không ưa mình nên cũng mặc kệ ngồi lướt điện thoại

'Đùng'

Tiếng sấm vang lên, cậu giật mình ngồi co rúm lại bịt tai

"Phụt"

Thấy hắn cười mình, Phan Hoàng tức giận mà cũng chẳng dám làm gì vì sợ tai tiếng của hắn. Chỉ lén lườm hắn một cái ghét bỏ

"Em sợ sấm à?" Thấy đầu kia hỏi, cậu không đáp gì cả. Bảo Hoàng biết mọi việc đang bị bẻ lái so với những gì hắn nghĩ thì luống cuống ngồi lại gần cậu

"Em có lạnh không?" Hắn thì thầm hỏi, cậu định chảnh tiếp ai dè hắt xì phát

"Đợi tôi" Phan Hoàng nhìn sang. Nhưng chưa kịp nhìn thì một chiếc áo hoodie to sụ đã lồng vào người cậu. Cậu vừa định hình lại mọi thứ vừa nhìn hắn, Bảo Hoàng cũng bối rối không kém khi cho cậu mặc áo của mình

"Ấm hơn chứ?" Hắn ngập ngừng hỏi, cậu gật đầu. Hắn an tâm ngồi nhìn cậu, hai người người nhìn nhau đoán suy nghĩ của đối phương hiện tại. Người thấy người người kia nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười, người lại thấy người kia biến thái dù chẳng biết tại sao mình lại thấy vậy. Sau vài phút thì cậu mới nhận ra thì đỏ mặt quay đi

"Em sợ sấm à?" Hắn hỏi lại lần nữa, cậu vẫn gật đầu chẳng nói gì

"Vậy tôi sẽ bảo vệ em" Hắn thì thầm, cậu bật cười nhỏ. *Nghe cứ trẻ con sao ý* Cậu thầm nghĩ

"Tên em là gì?" Hắn vẫn tiếp tục hỏi, cậu muốn trêu đùa tí nên không đáp mà ngồi nhìn hắn. Bảo Hoàng quả thật khác xa với cậu tưởng tượng. Trước kia cậu chưa từng tiếp xúc với hắn lần nào. Nghe qua là hắn hay cúp học, đi chơi với nhóm bạn nào đó của hắn tên CKG với cả cách nói chuyện đối người ngoài hay bạn bè hắn rất thô tục và cọc cằn

"Tôi muốn biết tên của em..." Có lẽ vì không trả lời nên hắn lại thêm bối rối, lo lắng

"Tôi muốn làm quen với em" hắn gần cậu hơn, khoảng cách bị rút ngắn đáng kể

"Tôi muốn..." hắn vẫn gần hơn, trong khoảnh khắc này cậu mới nhận ra cả hai đang làm gì

"Ê ê xàm lồn nha anh" Cậu che mồm hắn lại, mặt đỏ như gấc chín. Hắn nhướng mày, ngồi lùi lại vị trí ban đầu. Lòng hụt hẫng nhìn cậu

"Và tên em là?..." Cậu vẫn không đáp, nhìn xuống đùi mình

"Haizz" Hắn thở dài, khoác tay mình vào chung với tay cậu. Cậu bất ngờ nhưng cũng chả phản kháng gì

'Đùng'

Thêm một tiếng nữa, cậu khoác tay hắn chặt hơn

"A-anh sợ thứ gì nhất?..." Cậu lắp bắp

"Tôi sợ mất người tôi yêu" Hắn đáp thẳng thừng

"Anh có người yêu rồi à?" Cậu nhìn hắn, buông lỏng tay ra nhưng hắn kẹp lại

"Tôi chưa, tôi yêu người ấy. Không biết người ấy có yêu tôi hay không" Cậu nghe cũng nhẹ lòng hơn. Cậu nhận ra suy nghĩ của mình lúc này, *Mình buồn vì hắn thích người khác sao?...*

"Tôi nghe kể người ấy ghét tôi lắm. Mong là cho đến hôm nay thì người ấy sẽ có suy nghĩ khác" Hắn nhún vai, cậu nghe xong thì bỗng buồn đi rất nhiều

"Trước kia, tôi hay làm trò để thu hút sự chú ý của người ấy. Nhưng người ấy chẳng quan tâm nên tôi dạo gần đây chỉ biết nhìn người ấy thôi" Hắn càng kể cậu càng buồn. Vậy là hắn thích người khác rồi sao...

"Vậy người ấy nghĩ thế nào về tôi?" Hắn quay sang nhìn cậu. Cậu thì nhăn mặt nén nước mắt lại

"Anh với người đấy, sao tôi b..." Cậu bất chợt hiểu ra, nhìn thẳng hắn. Mặt đỏ lừ

"Người ấy nghĩ tôi như thế nào?"

"Người ấy nói cho tôi biết đi..." Bảo Hoàng làm vẻ đáng thương

"Tôi thích người ấy lâu lắm rồi..."

"Từ lần đầu tiên nhìn thấy. Ngày 5 tháng 9, năm ngoái. Người ấy cười với bạn bè nhưng tôi lại có cảm tưởng nụ cười đó dành cho tôi"

"Ngày nào tôi cũng làm trò cười cho cả trường chỉ để thấy người ấy cười vì nó. Cười vì tôi, nhưng tôi không thể... Người ấy ghét tôi, lúc nào cũng phớt lờ mấy trò đấy, còn có lần tôi nghe thấy người ấy bảo "Lại làm trò cho gái xem, tưởng mình hay" tôi mới biết người ấy ghét tôi như nào..." Hắn ủ rũ, nhớ lại những thứ đó hắn bĩu môi trông như chú cún con vậy. Cậu thấy hối lỗi liền dùng tay còn lại xoa xoa bàn tay hắn

"Nhưng tôi vẫn yêu người ấy, yêu rất nhiều" Bảo Hoàng quay sang nhìn cậu, hai người đối mặt nhưng lần này chẳng còn thấy ngại ngùng gì nữa

"Người ấy... Đồng ý hẹn hò với tôi nha?" Hắn tiến sát, rồi cướp nụ hôn đầu của cậu. Đảo lưỡi rồi ngậm đôi môi nhỏ đó, tay kia ôm lấy eo cậu

Ngàn giọt mưa rơi che đi mất ngàn tình yêu hai người dành cho đối phương, chỉ có họ biết mình yêu như thế nào. Trong cơn mưa hắn nhặt được tia nắng về, dưới trời sấm cậu vô tình nhặt được chiếc tai nghe

"Ưm..." cậu từ từ nhả ra, hắn mỉm cười nhẹ nhàng nhưng trong lòng thì vui như tết

"Tôi tên Phan Hoàng, Phan Việt Hoàng. Học lớp 11c" Cậu nhìn hắn, mong hắn nhìn lại

"Ừ" Hắn quay sang

"Tôi tên Bảo Hoàng, Nguyễn Bảo Hoàng, học lớp 12g. Người yêu tôi tên Phan Việt Hoàng, học lớp 11c" Hắn trêu cậu, Cậu đỏ mặt đánh nhẹ vào tay hắn



















<Bonus>


Trước khi Bảo Hoàng ra trạm xe:




"Ê địt mẹ mưa to mày ơi" Duy chỉ ra ngoài trời

"Hơ hơ, /nhìn Sang/ gọi tao chồng yêu thì tao còn chở về" Gã cười khểnh, em nhìn ra ngoài rồi đánh gã

"Không, Long chở tao về!!" Sang nhìn Long nài nỉ

"Lí do?"

"Thằng chó kia sáng trêu tao"

"Tao xin lỗiii" Duy khẩn khoản em

"Ừ cũng được" Long bình thản định lấy chiếc áo mưa ra nhưng có tiếng 'ting' trong máy từ tài khoản Nguyễn Lê Duy khiến cu cậu nhìn Sang xin lỗi. Em vỡ vụn nhìn Long

"Tao xin lỗi Sang ạ nhưng Duy nó cũng biết sai rồi xin lỗi thôi mày cứ tha cho nó đi. Có tí chuyện vặt vãnh mà cũng giận" Gã hả hê đứng cười như được mùa

"Thôi, về với tao. Tao không bắt gọi đâu, đằng nào sau này chả gọi hoài" Duy nói rồi ôm eo em kéo đi. Còn mỗi mình Long và Bảo Hoàng. Hắn nãy giờ như người vô hình cũng chỉ nhún vai

"Thôi tao về luôn" Long nói rồi phóng đi. Hắn định ra nhà xe cũng đi về, thì thấy cậu ngồi một mình ở trạm liền thay đổi ý nghĩ. Dùng cặp mình che đầu chạy ra đó...




_________________________________________

2 bát cơm choá 🐶 trong một chap-)))

Ý tưởng, nd hơi lộn xộn. Sri🌀🌀 (vì thực chất tôi viết để mình cảm nhận chứ khph các bạn-) )

Tôi phát hiện ra là trong tất cả những ng dạo gần đây tôi theo dõi có mình tôi là vẫn viết
2h. Vừa buồn vừa shock

Không ktra chính tả có gì nhắc nheng

Yêu mng🦑💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro