là ai cũng biết là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.
"Anh đi ra ngoài một chút, mấy đứa luyện tập xong thì nghỉ ngơi đi nhé." Lee Sanghyeok lấy một chiếc áo khoác mỏng, vừa loay hoay vừa nói cho bọn trẻ đang train ở phòng lớn. Anh có hẹn với Jihoon vào khuya nay, khi mà cậu ấy đã hoàn toàn rảnh rỗi sau chức vô địch LCK mùa Hè.

"Vâng." Bốn đứa trẻ đồng loạt trả lời, sự im lặng sau đó chỉ chấm dứt khi nghe tiếng đóng cửa của người anh lớn. Ryu Minseok lập tức ồn ào.

"Này, không có ai thấy là dạo này anh Hyeokie ra ngoài nhiều hơn bình thường hả?" Minseok vừa tra hỏi ý kiến cả bọn, vừa spam nút W Soraka để heal cho chiếc adc Draven siêu máu chiến của Lee Minhyeong.

"Em cũng thấy vậy. Bình thường anh ấy cứ ru rú mãi trong ký túc mà nhỉ?" Choi Wooje gật gù, trên tay là hộp sữa chuối đang uống dở.

"Mà lần nào cũng sạch sẽ và rất thơm tho nha, quần áo cũng chỉnh tề và bảnh bao nữa.."

Rồi cả bốn đứa nhìn nhau đầy nghi hoặc..

"Anh Sanghyeok của chúng ta có người yêu rồi?"

02.
Jihoon cho hai tay vào túi áo, cố gắng bắt lấy túi sưởi nhỏ mà anh Sanghyeok mua cho mình. Tiết trời đêm không quá lạnh nhưng nó làm cậu khó chịu. Cậu quẹt lên cánh mũi đỏ đỏ của mình, dùng chân vẽ nguệch ngoạc xuống nền đất.

"Jihoon!"

Lee Sanghyeok trông thấy dáng người cao kều của cậu từ xa, bước chân như được kéo dài ra để nhanh chóng tiến đến chỗ của cậu.

"Anh." Jihoon vừa nhìn thấy Sanghyeok đứng trước mặt đã nhào xuống hôn vào cánh môi mềm mại của anh. Kết quả là bị Lee con mèo đánh thẳng một cái vào tay.

"Đang ở trước ký túc xá đấy!"

Jihoon cười cười, làm ra bộ mặt hối lỗi. Thật ra, hai đứa bắt đầu tìm hiểu nhau cũng đã tròn sáu tháng từ CKTG21, quen nhau chắc cũng... từ đầu MSI22 đó! Lee Sanghyeok rất kín miệng về mối quan hệ của mình, chẳng một ai biết rõ về đời tư của anh, kể cả mấy đứa nhỏ ở nhà. Có cố moi ra lắm thì cũng chỉ là: "Hình như anh Sanghyeok đang hẹn hò." Đối ngược hoàn toàn với anh người yêu, Jeong Jihoon chẳng ngần ngại mà xoè ra cho tất cả mọi người biết về mối quan hệ của mình, cả GENG đều biết cậu đang quen "Quỷ vương" Lee Sanghyeok, huyền thoại của thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc. Tuy vẫn chỉ là người thân quen biết, nhưng Jihoon rất hay cập nhật những hình ảnh trên mạng xã hội tràn ngập "hint" về Sanghyeok, làm fan của hai người không ít lần sôi nổi bàn tán. Sanghyeok không phàn nàn gì về chuyện đó, chỉ là tính cách của hai đứa trái ngược nhau nên đứa thì muốn công khai, huỵch toẹt ra cả, đứa còn lại thì chỉ muốn đợi đến thời điểm thích hợp.

Nếu có ai đó hỏi, GENG Chovy và T1 Faker làm thế nào đã ở bên nhau vậy? Thì xin thưa rằng, hai chiếc răng khểnh rất duyên của Jihoon chính là thứ làm người lạnh lùng, kiệm lời như Sanghyeok đây đã phải để ý đến và phải tương tư cả mấy ngày liền. Còn về chuyện hẹn hò thì đơn giản thôi, toàn đợi nhau tít đến đêm muộn, cái lúc mà hai đứa chẳng còn lịch trình gì cả thì mới gặp nhau ở tầng hầm của ký túc xá.

Hay thậm chí là những cái hôn vụn trộm ở phòng thay đồ LoL Park, những cái nắm tay lén lút khi hết trận.

"Đi ăn chả cá nha anh?"

"Em chẳng ăn mặc kín đáo mà đòi đi đến chợ đêm à? Đi siêu thị tiện lợi thôi."

Sanghyeok nói rồi trùm cái nón áo hoodie của Jihoon lên thẳng đầu thằng bé, dùng hai dây rút lại, chỉ còn nhìn thấy đôi mắt sau chiếc kính cận tròn, cặp với anh. Jihoon cứ cười mãi thôi vì sự dễ thương của anh người yêu.

"Em cười cái gì đó?"

"Vì anh dễ thương mà."

Cứ ấm áp như vậy, hai người lại có một buổi hẹn hò đêm bí mật vô cùng trọn vẹn và hạnh phúc.

03.
"Anh Sanghyeok."

Vừa mở cửa ký túc xá, Sanghyeok đã bị bốn cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình.

"Sao giờ này mấy đứa chưa-"

"Anh vừa đi chơi với Chovy Sunbaenim về ạ?"

Sanghyeok nghe đến tên của Jihoon liền xanh mặt. Anh cố lấy lại sự bình tĩnh, ngước mặt trả lời các em.

"Không? Anh vừa đi công việc riêng." Sanghyeok trả lời ráo hoảnh, tỏ ra vẻ lạnh lùng để trông mình giống như đang không nói dối nhất có thể. Nhưng Lee con mèo ơi, làm sao qua mặt được cặp mắt của bốn con cú vọ ở nhà được?

"Peanut Sunbaenim nói Chovy Sunbaenim cũng vừa về đến ký túc xá ạ." Lee Minhyeong nghiêm túc, khoanh tay chất vấn vị đội trưởng đang dần mất đi ý chí ở trước mặt mình.

Rồi, pha này đi một sải. Sao mấy đứa nhỏ này đánh hơi giỏi thế nhỉ? Mọi khi chẳng thèm để ý đến anh nó nữa cơ mà.

"À, lúc về đến ký túc anh có gặp Chovy trong sảnh, chỉ là trùng hợp thôi mà?"

Sanghyeok trả lời nhanh gọn, chưa kịp để bọn trẻ có phản ứng gì thì đã liền đi thẳng một mạch vào phòng.

"Ơ mà cũng có khi là trùng hợp thật.." Hyeonjun nói rồi vuốt cằm suy nghĩ.

Và ba đứa còn lại đồng loạt đập vào đầu họ Moon một cái rõ đau.

"Mày đần vừa phải thôi Moon Hyeonjun, chuyện đã rành rành như vậy rồi??"

"Nghĩ thoáng xíu đi! Ui da-" Moon Hyeonjun sau khi cố biện hộ thì lại bị Ryu Minseok lấy gối đập vào đầu một cái rõ đau.

"Aissss tức thật chứ, phải đợi thời cơ bắt hai người đó tại trận mới được."

04.
Cuộc sống trước CKTG22 chưa bao giờ là rảnh rỗi, cả đội tự dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân đâu đó hai tuần rồi lại bắt đầu chìm vào luyện tập. Nhất là Lee Sanghyeok, người đang cố gắng áp lực bản thân mình nhất có thể vì anh cảm thấy rằng mình chưa đủ tốt để sánh bằng các em. Anh vùi đầu vào luyện tập, gần như chẳng cho mình lấy một thời gian nghỉ. Mấy đứa nhỏ ai nấy đều cảm thấy không ổn nhưng không một ai có thể cản được Lee Sanghyeok hết. Cứ vào phòng bảo anh nghỉ ngơi sẽ lại bị đuổi ra.

"Cứ thế này không được đâu... Anh Sanghyeok đổ bệnh thì chết dở đó." Ryu Minseok vò đầu, cằn nhằn nhìn về phía cửa phòng của người anh lớn trong nhà.

"Hay là mình gọi anh Chovy?" Choi Wooje liền nảy ra ý tưởng, dù sao thì hai đội cũng ở chung một ký túc thôi, nên kêu một cái là Jeong Jihoon xuất hiện liền ấy nhỉ.

*Màn hình Kakaotalk của Ryu Minseok*



05.
Sanghyeok mệt mỏi, nhắm nghiền hai mắt ngả người lên ghế. Đã tròn mười hai tiếng từ lúc anh bắt đầu luyện tập. Chiếc bụng trống rỗng liên tục lên tiếng đòi công bằng, Sanghyeok xoa xoa bụng, chẳng có lấy tâm trạng để bước ra khỏi phòng. Những lúc như thế này, anh cho rằng dành cho bản thân thời gian riêng tư sẽ là liều thuốc tinh thần tốt nhất. Mấy đứa nhỏ đều bị anh đuổi đi cả, dù sao thì anh cũng chẳng muốn lan truyền năng lượng tiêu cực này đến tụi nhóc. Bao gồm cả tên trời đánh Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon luôn lo sợ cho sức khoẻ tinh thần của anh, nhưng Lee Sanghyeok lại cố giấu nó đi. Anh không muốn bản thân mình sẽ lại là gánh nặng cho em, trên vai cậu trai ấy đã có đủ nhiều thứ nặng nhọc rồi. Bao nhiêu lần Sanghyeok tinh thần chẳng mấy ổn định, đều nhất quyết không chịu nói cho Jeong Jihoon. Buộc cậu phải xông vào cửa mắng anh người yêu một trận. Nghĩ lại cũng thương thật, Sanghyeok bật cười. Lúc ấy trông Jihoon của anh vừa đáng sợ lại vừa dễ thương. Cậu nhóc nhào tới anh ôm một cái thật chặt, tham lam hít tất cả mùi cơ thể của anh, miệng cứ lầm bầm trách móc. Jihoon đã vừa mắng anh vừa khóc rất nhiều, liên tục hỏi anh "Tại sao lại không chịu nói cho em biết?". Thú thật, Lee Sanghyeok khi ấy chỉ cảm thấy mình thật may mắn vì gặp được Jeong Jihoon.

Vì có lẽ, Jeong Jihoon mới thật sự là liều thuốc tinh thần tốt nhất của Lee Sanghyeok.

Miên man trong dòng suy nghĩ, Sanghyeok chẳng phát hiện ra việc có kẻ đã vào phòng từ lâu, hiện đang đứng nhìn mình chằm chằm. Anh chầm chậm mở mắt mèo, xém hét toáng lên khi thấy Jeong Jihoon vẻ mặt không vui vẻ gì cho lắm đang đăm chiêu nhìn anh từ cửa.

"Jihoonie?..."

"Mấy đứa nhỏ nói em là anh cứng đầu."

Jeong Jihoon hít một hơi, đi lại phía Sanghyeok, nhấc bổng anh bằng hai tay rồi đặt anh lọt thỏm vào lòng mình.

"Em không biết anh cảm thấy bản thân mình tệ ra sao, nhưng làm ơn nghe em này, anh chưa bao giờ tệ cả. Lee Sanghyeok chưa bao giờ làm em thất vọng hết." Jeong Jihoon hạ giọng, nghiêm túc nói với anh người yêu nhỏ xíu trước mặt mình. Đột nhiên phải nghe những lời này, nước mắt Sanghyeok bất giác trào dâng rồi rơi xuống hai bên gò má.

Jeong Jihoon dịu dàng hôn lấy tất cả, cậu hôn lên chóp mũi của anh, hôn lên trán rồi cánh môi đỏ hồng. Lee Sanghyeok là bảo bối của cậu, là trân quý cả đời của cậu. Cậu nhất định sẽ bảo vệ anh, luôn luôn ở bên anh dù có chuyện gì đi nữa.

"Lee Sanghyeok, em yêu anh."

Jeong Jihoon tách mình ra khỏi cái ôm, mặt đối mặt với Sanghyeok mắt mũi tèm nhèm như một con mèo chính hiệu. Jihoon cười mỉm, nhẹ nhàng dùng tay nâng mặt anh lên để anh có thể thu gọn tầm mắt về phía mình.

"Em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Nên hứa với em cho dù có chuyện gì cũng phải nói cho em biết, nhé? Chúng mình là người yêu mà." Jeong Jihoon khi cười tươi hết cỡ đều để lộ hai chiếc răng khểnh đặc trưng mà Sanghyeok rất thích, anh thấy vậy liền không khỏi bật cười. Đứa nhỏ này luôn biết cách làm anh tươi tỉnh trở lại mà.

"Nào? Khóc như vậy với em đã đủ chưa, mình đi ăn nha."

Lee Sanghyeok nghe cậu nói vậy chợt nhớ ra đám nhỏ ở bên ngoài.

"Làm sao mà em?..."

"Suỵt, là tụi nó hết cách nên mới gọi cho em đó."

"Vậy là lộ hết rồi..." Mặc dù đã bị tụi nhỏ nghi ngờ nhưng Sanghyeok vẫn cảm thấy tiếc khi bị vạch trần mối quan hệ như vậy. Tụi nó biết thì cũng không sao lắm, điều quan trọng là anh cũng không muốn bị tụi nó trêu đâu.

"Anh sợ tụi nó sẽ trêu rồi phiền đến em..." Sanghyeok như con mèo nhỏ, nép người vào Jeong Jihoon. U là trời, sao tui có thể may mắn đến cái mức được nhìn thấy "Quỷ vương" của mọi nhà nũng nịu trong lòng như thế này đây hả trời, cậu nghĩ rồi cười thầm trong lòng.

"Em đã nói là không có vấn đề gì đâu mà, mình đi ăn nào."

Jeong Jihoon nói rồi một mạch kéo anh đứng dậy ra khỏi phòng.









——————
chao xìn ㅋㅋㅋ hì, đôi lời cho nơi này nhỉ. chỗ này sẽ là chỗ mình thật sự rất vã jeonglee, vã tương tác của hai đứa cũng như tất cả mọi thứ ㅠㅠ lịch update không thường xuyên vì mình rất bận... nhưng mình sẽ cố gắng phát ke cho con dân chúng ta nhiều nhất có thể ^^

chỗ này thỉnh thoảng sẽ có lowercase, cũng sẽ có text. mình rất ngang ngược, nên mỗi khi tâm trạng bất ổn có thể sẽ nhất thời cho hai đứa cãi nhau banh chành khói lửa, nhưng bình thường thì chỉ là dịu dàng, màu hồng, ấm áp thôi.

mình không viết được cảnh ngừi nhớn đâu nên đừng mong chờ nha.. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ một chút hun hít thì mình viết được :v.

chúc mọi người một ngày tốt lành nhé. và cũng chúc mừng t1 tiến thẳng vào final của worlds 2022. thương jeong "chovy" jihoon nhiều nhiều.. ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro