"i hope you stay with me for a long time."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok cau mày, nhìn kết quả trận đấu 3-1 giữa GEN.G và DRX đang hiện ra trước mắt anh. Và rồi khi camera man quay đến Jeong Jihoon, trái tim của anh như vỡ tan khi nhìn thấy người mình yêu thương đang vô cùng buồn bã khi thất bại ở SemiFinal.

Sanghyeok như bị kéo toàn bộ tâm trạng xuống khi thấy cậu như vậy, vội vàng tắt màn hình máy tính để gọi điện cho cậu. Chắc giờ này đã nghe xong feedback rồi.

"...Jihoonie?"

"...Vâng."

Giọng của cậu buồn bã thấy rõ, làm Sanghyeok càng thêm nặng lòng.

"Em chuẩn bị về khách sạn chưa?"

"5 phút nữa ạ."

"Anh đợi."

Sanghyeok chủ động cúp máy, anh khoác chiếc áo dày để chống chọi lại cái lạnh của Atlanta khi gần hết năm. Anh ngắm nhìn dòng người tấp nập trên phố, thu mình trong góc của sảnh khách sạn. Hai đôi mắt mèo liền sáng lên khi thấy xe trung chuyển của GEN.G về tới. Jeong Jihoon xuống xe đầu tiên, vừa xuống đã dáo dác tìm kiếm bóng hình của Lee Sanghyeok.

"Jihoon!"

Sanghyeok gọi lớn tên cậu, Jihoon dùng lợi thế đôi chân dài chạy thẳng về chỗ anh. Như một cậu nhóc to xác, Jihoon kéo thẳng Sanghyeok vào lòng mình, siết vòng tay ôm anh thật chặt như không muốn anh chạy đi mất. Cậu bắt đầu thút thít, tựa cằm trên vai anh.

"Jihoonie..."

Cậu chẳng nói tiếng nào, vẫn siết chặt anh trong lòng rồi khóc. Anh hoàn toàn hiểu cảm xúc của cậu lúc này, cái cảm giác thất bại, uất ức và tự trách này thật khó có thể chấp nhận được. Jihoon còn quá trẻ để trải qua những cú sốc như vậy.

Jeong Jihoon của Lee Sanghyeok là cậu nhóc trẻ tuổi tài năng và kiêu ngạo. Anh thích dáng vẻ tự tin trên sàn đấu của cậu, cái nhìn sắc lẹm, nghiêm túc của cậu trong mỗi ván thi đấu. Bởi vì khi thành quả của sự tập trung cao độ là một chiến thắng viên mãn, người chơi đường giữa kiêu ngạo lại nở một nụ cười thật tươi, để lộ hai chiếc răng khểnh duyên dáng cùng đuôi mắt cong vút.

Lee Sanghyeok luôn động viên em mọi lúc, dù cho có là đối thủ của nhau trên sàn đấu, nhưng ai thắng, ai thua cả hai đều feedback cho nhau nghe cả. Vừa feedback lẫn an ủi tinh thần, đôi lúc lại tặng nhau những cái hôn vụn vặt, cái nắm tay dịu dàng giữa hai người.

Hôm nay Jeong Jihoon đánh không được tốt, anh đều nhìn thấy rõ. Sanghyeok đã dành thời gian để theo dõi trận đấu của Jihoon hôm nay. Cậu mắc rất nhiều lỗi di chuyển cũng như đọc tình huống không được nhạy bén. Jeong Jihoon vẫn là cậu ấy, nhưng hôm nay lại chẳng có chút tinh thần nào cả.

"Em không làm được.. Em làm anh thất vọng rồi..." giọng Jihoon còn chẳng thể rõ rành mạch vì cậu đã đứng ôm anh rồi khóc đã hơn nửa tiếng rồi.

"Jeong Jihoonie."

Cuối cùng Jihoon cũng chịu ngẩn đầu nhìn Sanghyeok, mắt mũi tèm nhèm lan ra cả mặt kính cận tròn xoe. Lee Sanghyeok âu yếm nhìn cậu, xoa lấy mái đầu đen tuyền đến rối tung rối mù.

"Hôm nay em đánh không được tốt, anh biết điều đó. Nhưng anh sẽ không trách em. Vì em vẫn luôn cố gắng rất nhiều đúng không nào? Cố gắng đến như vậy vẫn nên tự tán thưởng mình thì hơn. Và anh cũng chẳng hề thất vọng về em, vốn dĩ em đã vô địch trong lòng của Lee Sanghyeok anh rồi."

Lee Sanghyeok như hoá thành một chú mèo nhỏ an ủi cậu nhóc to xác trước mặt. Jeong Jihoon chỉ im lặng, nhìn anh lắng nghe mà chẳng nói lời nào. Cả ba tiếng thi đấu thật sự đã được trút hết tất cả sau cái ôm dài đằng đẵng của anh dành cho cậu. Cuối cùng thì tâm trạng cậu cũng khá lên một chút rồi.

"Vậy thì anh nhất định phải vô địch thay em đó." Jeong Jihoon cười cười, dùng giọng địa phương để nũng nịu với Lee Sanghyeok.

"Em sẽ đến chứ?"

"Chắc chắn rồi." Nói rồi, Jeong Jihoon cúi người, hôn lấy cánh môi đỏ hồng vì son dưỡng của Sanghyeok như một lời cảm ơn. Tình yêu của hai người chỉ giản đơn như vậy, chẳng cầu kì, chẳng tinh xảo. Chỉ là sự dịu dàng, ấm áp đến lạ kì của hai người dành cho nhau. Là một Jeong Jihoon kiêu ngạo, bướng bỉnh nhưng lại chỉ dịu dàng với một mình Lee Sanghyeok mà thôi.

"Em sẽ ngồi gần với anh nhất, đồ mèo con ạ."





—————
đánh cũng đã đánh rồi, nhưng việc dành lời công kích một mức quá đáng đến tuyển thủ sinh năm 2001 cũng không phải là chuyện hay.

chúc mọi người một ngày vui vẻ. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro