"Vì em vẫn ở đây mà."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả T1 vừa tách nhau ra sau bữa ăn tối, ai cũng có khoảng thời gian riêng tư cho bản thân mình để nhìn lại những chuyện vừa xảy ra chỉ trong vỏn vẹn vài tiếng. Đương nhiên là bao gồm cả Lee Sanghyeok.

Anh ngã nhào lên chiếc giường lạnh lẽo của khách sạn, đặt đôi mắt sang bầu trời đêm rộng lớn của San Francisco. Cuộc sống này mà dễ dàng thì chẳng còn chút thú vị nào, nhưng không phải là đã quá khó khăn rồi sao? Lee Sanghyeok thầm nghĩ rồi tự trách bản thân tại sao hôm nay lại không thể có một màn trình diễn tuyệt đẹp được. Mất 5 năm để anh trở lại sàn đấu chung kết này, 5 năm để được thể hiện lại một màn trình diễn xuất sắc nhất. Nhưng Lee Sanghyeok lại không làm được, lần nữa bỏ lại bao nuối tiếc tại nơi đây.

Anh không khóc, ít nhất là cho đến hiện tại. Lee Sanghyeok không muốn bản thân mình khóc trước mặt bọn trẻ, vì anh còn là điểm dựa tinh thần duy nhất của chúng. Để bọn trẻ thấy anh giờ đây kiên cường, mạnh mẽ đến nhường nào so với những năm tháng trước. Nhưng như một ngọn núi lửa sắp phun trào, Lee Sanghyeok không kìm được sự đau lòng đến tận cùng của bản thân, từng giọt nước mắt lại rơi lã chã trên cánh tay.

Anh lại thêm một lần thở dài, một lần tự trách móc bản thân. Có phải chiếc cúp màu bạc sáng lấp lánh ấy, vốn dĩ đã rất gần với chúng ta rồi phải không?...

Lee Sanghyeok thu mình một góc trong phòng, trùm cao chiếc chăn trắng qua khỏi đầu. Anh lấy điện thoại và thứ chào đón anh là rất nhiều thông báo Kakaotalk của Jeong Jihoon. Anh đã quên mất sự tồn tại của chiếc điện thoại kể từ khi Final bắt đầu.

*Màn hình Kakaotalk của Lee Sanghyeok*

11:23PM
cá cơm của mèo con
sanghyeokie
anh sanghyeok?
làm ơn trả lời tin nhắn của em đi mà...
em xin anh đấy đừng kìm lòng nữa, hãy rơi nước mắt đi. làm như thế em biết là anh vẫn ổn. nhìn anh kìm hết tất cả như vậy em chịu không được đâu..
yah lee sanghyeok, anh còn cố cứng đầu như vậy đến bao giờ?...


12:56AM
cá cơm của mèo con
minseok nói với em là cả đội vừa đi ăn về
anh ơi anh đâu rồi?.. mau xuất hiện để em dỗ dành đi mà, em lo lắng đến chết mất...
lee sanghyeokie ah ㅠㅠㅠ
*emoji giận dỗi*




1:17AM
cá cơm của mèo con
này, nếu anh không trả lời tin nhắn, em sẽ trực tiếp bay qua san fransico đó!
hoặc không, khi anh trở về hàn em sẽ bắt cóc anh qua ký túc xá của geng ở với em trong 1 tuần
yahhhhhh lee sanghyeok ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

mèo con của cá cơm
được rồi nào, anh đây
anh vừa đi ăn với cả đội về, và anh vẫn ổn.
lựa chọn thứ hai nghe có vẻ hợp lý đó ㅋㅋㅋ

cá cơm của mèo con
giờ phút này mà anh còn có tâm trạng để đùa được!
em thật sự đã rất lo cho anh đó ㅠㅠ cách anh thở dài khi nhà chính phát nổ làm em chỉ muốn tự đánh chết chính mình khi không thể có mặt ở đó để ôm anh vào lòng thôi...
anh có khóc không?

mèo con của cá cơm
không đâu. anh không khóc

cá cơm của mèo con
đừng có mà nói dối em

cá cơm của mèo con đang gọi video cho bạn...

Lee Sanghyeok cười xoà, nhìn Jeong Jihoon đang lo lắng cho mình đến mức gọi cả video. Anh nhấn chấp nhận, lập tức làm cho chỗ của anh hơi tối để không thể trông thấy rằng anh đang khóc, rất nhiều. Đầu dây bên kia vừa mở camera lên đã nheo mắt, kê sát vào màn hình điện thoại để nhìn rõ Sanghyeok.

"Em doạ anh đấy."

"Đừng có qua mặt em, kéo cái chăn xuống." Jeong Jihoon dùng sự nghiêm túc đến đáng sợ của mình, hạ giọng trầm yêu cầu Lee Sanghyeok phải chấp hành. Anh chỉ biết thở dài, chầm chậm để Jeong Jihoon thấy rõ mình dưới ánh đèn vàng của khách sạn.

"Mắt thì sưng húp, mũi thì đỏ. Anh nói xem là đang gạt ai?"

"Nhưng như vậy cũng tốt! Em biết rằng anh vẫn ổn để có thể khóc một trận đã đời. Không sao cả, em nghe anh mà Sanghyeokie." Jeong Jihoon cười hiền, đặt điện thoại quay rõ cậu ở trên bàn để nói chuyện với Lee Sanghyeok.

Anh chun mũi, nhìn đứa nhỏ cũng đang chăm chú nhìn mình ở phía bên kia.

"Ước gì Jihoonie ở đây..."

Lee Sanghyeok dứt câu đã không kìm được lòng, liền khóc thật lớn. Tiếng nức nở làm Jeong Jihoon hết sức đau lòng, cậu hiện tại là đang rất muốn dùng tay xuyên qua màn hình để có thể dỗ dành và ôm anh vào lòng. Rất cuộc thế giới này đã tàn nhẫn với anh của cậu đến mức nào cơ chứ? Ngôi vị cao nhất, rõ ràng đã đến rất gần với anh của cậu rồi mà...

"Yah em thật sự muốn nổi nóng khi không thể làm được gì an ủi anh mà chỉ có thể nhìn thôi đó..." Jeong Jihoon nũng nịu, cậu ít nhiều luôn cảm thấy có lỗi vì những lúc anh rơi nước mắt đều là những lúc cậu chẳng thể kề bên để làm bờ vai cho anh dựa vào.

"Thì Jihoonie bảo anh cứ khóc đi.. Anh khóc rồi đó. Thật sự rất buồn, rất bực mình cho chính bản thân anh." Giọng của Sanghyeok lí nhí. Đôi mắt anh đỏ hoe ngấn nước, những giọt nước mắt đau lòng đều thi nhau không ngừng rơi xuống, như để miêu tả toàn bộ cảm xúc hỗn loạn trong lòng anh lúc này. Jeong Jihoon nhìn thấu tất cả. Bởi vì cậu đã theo dõi anh quá lâu để đủ biết rằng nội tâm của anh lúc nào cũng dày đặt nghĩ suy, muộn phiền, lúc nào cũng làm cậu đau lòng đến vỡ tan.

"Ừm, nghe em nói này, anh không cần phải trả lời em đâu, chỉ việc lắng nghe thôi, nha?" Jeong Jihoon nhẹ nhàng hỏi anh rồi mỉm cười thật tươi.

Lee Sanghyeok không nói gì, chầm chậm gật đầu thay cho một lời nói.

"Anh biết không Sanghyeok? Sanghyeokie vừa là người em yêu, vừa là người hùng của em, vừa là người chơi đường giữa vĩ đại nhất trên đời này của Jeong Jihoon. Đối với em, màn trình diễn của anh hôm nay đã là quá sức mãn nhãn rồi, bản thân anh cũng chẳng cần phải tự chất vấn bản thân mình đâu, con mèo ngốc của em ạ. Em hy vọng anh có thể vững tâm để tiếp tục bước đi, trở lại thật mạnh mẽ khi tiết trời về Xuân. Jeong Jihoon tin anh làm được, vì Lee Sanghyeokie của em luôn luôn rất giỏi mà, phải không? Em lúc nào cũng tin chắc rằng, ngôi vị cao nhất sẽ thuộc về Lee Sanghyeok."

Jeong Jihoon nói một tràn không nghỉ, cậu vẫn giữ yên nụ cười trên môi mình cùng đôi mắt híp thật tươi để mong anh cảm thấy vui vẻ hơn sau khi nghe những lời này. Anh từng nói rằng bản thân rất thích  nụ cười của cậu, nên những lúc như thế này, cậu luôn cố biến thành một vitamin tràn đầy năng lượng để sạc lại nhiệt huyết cho mèo con của cậu.

Lee Sanghyeok im lặng một hồi lâu, chỉ để lại vài tiếng thút thít rồi dừng hẳn. Jeong Jihoon vẫn ngồi im để nhìn anh. Khi không còn nghe động tĩnh, cậu biết rằng anh đã ổn một phần nào rồi.

"Sanghyeokie."

"Ừm?" Tiếng ừm đáp lại cậu nhẹ như tênh, như có thể tan biến vào khoảng hư không.

"Hứa với em nhé? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, vì em vẫn ở đây mà."




———————
vậy là... worlds22 đã kết thúc rồi, và tim mình hiện tại vẫn đang vỡ tan. mình chẳng tài nào có thể chấp nhận nổi hiện thực này. rằng, gần một tháng trước mấy đứa đã có một màn khởi đầu xuất sắc đến mức nào cơ chứ, đến tận semifinal, mấy đứa vẫn rất giỏi như vậy. nhưng cớ sao ông trời lại thật bất công với năm đứa nhỏ này đến như vậy chứ? bản thân mình vấp ngã một lần dường như lại chẳng thể đứng lên thêm lần nào nữa. vậy mà.. bọn trẻ thất bại đến tận ba kì chung kết nhưng vẫn thật kiên cường như thế. mình xót, mình thương, mình quý bọn trẻ này nhiều lắm, phải làm sao đây chứ..

chúc cho những ai đang đọc được dòng này có thể nhanh chóng lấy lại được tâm trạng vui vẻ để tiếp
tục theo đuổi bọn trẻ, nha. ZOFGK luôn cần chúng mình rất nhiều.

hẹn gặp lại khi tiết trời về Xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro