Chap 2: Girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn tôi chơi vô cùng hăng máu nên khi tôi rê bóng, tôi có cơ hội làm cú úp rổ, lúc đó tôi còn nghĩ làm sao để úp rổ cho ngầu. Nhưng chẳng ngầu tí nào khi tôi úp rổ hụt cả. Tôi lỡ mạnh tay khiến quả bóng bay tít lên trời, nó vô tình đáp xuống dưới mái đầu cô gái. Tôi vô cùng lo sợ nên hét lên cho cô kịp tránh, cô nghe thấy mà cô không thèm tránh. Cô nhìn quả bóng mà dùng chính tay mình để đỡ lại. "Vãi nồi", đó là cảm xúc của lũ con trai chúng tôi. Mà còn bất ngờ hơn, cô dùng chính tay mình là cú ném sau lưng, trông rất cool ngầu, thế rồi quả bóng vào rổ. Một tiếng sọt hoàn hảo, "vãi cả nồi". Tụi tôi há hốc mồm khi thấy một cô gái có thể làm những điều mà con trai chưa chắc làm được. Jack là thằng chuyên sát gái nên liền tiến lại gần bạn nữ ấy rồi nói vài câu thả thính: "Cậu giỏi bóng rổ quá, cậu có thể shoot quả bóng ấy vào cột rổ trong tym tớ được không?" Cô nhìn với ánh mắt kì thị mà nói gọn ghẽ 1 câu: "Tôi không hứng thú". Một câu nói thẳng thừng khiến Jack phải ngầm ngùi. Hai đứa kia Will và Pete, liền hí hửng cười vào mặt thằng Jack, rồi nói: "Bày đặt thả, thả cho lắm vào rồi bị bắn ngược trở lại cho, như trận mỹ thả bom B52 mà Việt Nam có bắn trượt quả nào đâu!", "Tụi mày nói ít thôi, tao rỗi".
Trong khi tụi nó vui đùa nói chuyện, tôi chỉ lặng lẽ nhìn cô gái đó, mà cô đó cũng nhìn ngược lại. Đệt! mình nên làm gì đây, nhìn tiếp hay sao? Tôi vẫn tiếp tục nhìn cho tới khi cô gái ấy cất tiếng nói lên: "Bạn muốn chơi bóng cùng tớ chứ?" "Uhm? À.. ừ, được chứ!" Cô ấy sắp vụt cười chỉ biết tôi ngập ngừng nói. "Cậu thấy Harry chưa, nó chả nói câu nào mà người ta để ý đến cậu ta đấy", "Ơ, hư cấu". Sau đó, tụi bạn thân đón xem trận chiến giữa tôi và cô gái ấy, tụi tôi phải thi ném xem ai bắt đầu tấn công trước. Vì lẽ tôi là con trai và cô ấy là là con gái nên tôi cố tình ném hụt và dĩ nhiên cô ấy ném vào. Lũ bạn thân bắt đầu rỉ tai nhau : "Harry nhường hay run tay run chân trước con gái thế?". Rồi tôi bắt đầu một cuộc solo với cô nàng ấy. Tóc cô buộc kiểu đuôi ngựa, một đôi mắt đẹp với màu xanh biếc và đôi môi đỏ hồng. Làn da trắng hồng thể hiện sự tràn đầy sức khoẻ. Má phúng phính đúng kiểu mình thích, mà bàn tay sao mà khéo thế! Nó nhanh mà không để một sơ hở nào, đôi chân thì thoăt thoắt. Chắc mình phải chơi nghiêm túc rồi. Cô ấy chơi đúng kiểu James Harden, chơi kiểu step back, nhưng tôi không dễ gì cho cô nàng ấy ném được. Nhưng nó chỉ là một phép nhử mồi khiến tôi block hụt, rồi cô ấy mới rê bóng vào để đí rổ, nhưng tôi gặp trường hợp này nhiều rồi. Tôi vốn dĩ là nhanh nhẹn nên có thể quay lại ngay và block. Cô ấy tiếp tục nhử tôi bằng pump fake, rồi dí rổ thành công. "Vãi cả nồi", chúng nó há hốc mồm, chưa thấy thằng Tony bị đánh bại khi solo với một cô gái. Tôi bắt đầu nếm thấy vị "cay", nên tôi mới thực sự chơi nghiêm túc. Tôi steal với cả block cô nàng ấy mấy lần, rồi tôi nắm thế chủ động. Tôi bắt đầu chơi lại cô nàng ấy bằng cách mà cô nàng ấy chơi tôi, tôi sử dụng step back theo kiểu James. "Vãi, nó đáp lại kìa!" Rồi tôi ném 3 điểm, tiếng bóng sọt vào rổ một cách hoàn hảo.
Sau một hồi chơi, tỉ số là 10-8, người thắng là tôi. Tụi tôi bắt đầu trò chuyện với nhau sau trận chiến solo:
-Mình tên là Harry, đầy đủ là Harry Parker, bạn tên gì?
-Thế à? tên bạn hay thật. Mình tên là Swin Cash
-Oh, đó chẳng phải là cầu thủ bóng rổ nữ nổi tiếng ấy sao!
-Tên cậu cũng thế mà nhỉ?
-Ừ nhỉ, bạn chơi bóng tốt quá, bạn chơi chắc hẳn lâu năm rồi nhỉ?
-Không, tớ chỉ mới chơi 2 năm thôi
-Hai năm? Chắc cậu phải tập luyện nhiều lắm mới được thế nhỉ?
-Ukm, mình học ngành bóng rổ luôn mà
-Tớ thì chỉ chơi bóng rổ cho giải trí thôi, mà chơi bóng rổ chỉ được 1 năm.
-Vậy cậu chơi tốt quá rồi, mà cậu học chuyên ngành gì nhỉ?
-Tớ học ngành văn học, trường Harvard
-Tớ cũng học trường Harvard
-Oh, trùng hợp ghê, hèn gì tớ thấy khuôn mặt cậu quen thuộc trong đội tuyển nữ
-Vậy cậu còn nhớ trận giữa trường mình và trường Yale chứ?
-Có, có chứ. Tỉ số tớ vẫn nhớ rõ như in, là 120-121. Chúng ta thắng là nhờ vào cú ném 3 vào giây cuối cùng, nó là buzz beater của... Swin Cash?
-Ừ, đúng rồi!
-Thế mà tớ lại quên được, tớ xin lỗi nhiều nhé
-Không sao!
Cô ấy cười mà khiến má tôi đỏ bừng, quên đi bao chuyện lo lắng. Tôi cũng cười đáp lại theo phép lịch sự. "Nhìn mà học tập đi Jack, Harry nói đúng nghĩa 'đàn ông' cứ không phải theo kiểu 'trẻ trâu' như cậu đâu" "Chẳng qua cậu ấy chất phác với cả tốt bụng nên mới thế thôi" "Nhưng cuối cùng thì cô Swin ấy vẫn nói chuyện vui vẻ với Tony đấy thôi, còn hơn Jack ạ" "Thôi mấy ông ơi, xem phim romantic tiếp đi" Lũ Pete, Will, Jack toàn rỉ tai nhau với chuyện chả đâu vào đâu nhưng nếu tôi có nói chuyện cùng, thì tôi cũng sẽ nói chuyện chả đâu vào đâu. Mới đó mà đã 5h30' chiều rồi, tôi quyết định đi ăn với đám bạn ở nhà hàng bình dân. Tôi mời bạn nữ ấy đi ăn cùng, cô ấy ngập ngừng nói: "Cũng được". Tôi nhìn cảm thấy dễ thương quá. Chúng tôi bắt đầu bữa ăn giản dị, chỉ là pizza với cả burger. Chúng tôi ăn ngấu nghiến như lũ đang đói khát vậy, trong khi đó, cô ấy ăn từ tốn, nhẹ nhàng đầy sự sang trọng, sang chảnh. Tụi tôi thì như... à mà thôi. Tôi để ý đến cách ăn của cô ấy nên tôi bắt đầu kiềm chế lại và từ tốn. Tôi bắt đầu khởi đầu cuộc trò chuyện để tụi nó cũng kiềm chế lại cách ăn uống. Tụi tôi vui cười với nhau với những câu chuyện mà chúng tôi "từng trải", đặc biệt là cô nàng ấy. Câu nói nào từ cô ấy đều khiến chúng tôi phải nghĩ, để mà "thấm". Khi đồ ăn đã cạn thì bữa tiệc cũng tàn, chúng tôi ai về nhà nấy. Nhưng khi đến nhà Jack - ngôi nhà được về đầu tiên. Trời bỗng đỗ mưa, nên cả đám bạn phải ở lại nhà tôi để mai về. Cô gái ấy cũng không ngoại lệ. Vì nhà Jack lớn nên có 3 phòng ngủ, nhưng chả hiểu vì sao mà chúng tôi chỉ ngủ mỗi 1 phòng. Phòng đó có là 2 giường tầng, dành cho khách thăm nhà mà đi nhiều người. Đáng lẽ phòng chỉ chứa được 4 người, 1 người phải đi ngủ phòng riêng nhưng... lũ bạn "tồi" đã ghép tôi và bạn nữ ấy ngủ cùng.

P/s: TsC
Chap này có vẻ có ổn hơn chap trước nhỉ? Mà sắp có drama rồi đây, mời các bạn tiếp tục đón xem chap tiếp theo - Chap 3:.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro