Chap 3: New Relationship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ ngủ chung 1 phòng cho nó vui (Pete xúi mọi người)
-Vậy ngủ phòng ngủ dành cho khách ấy hả? (Tony hỏi lại)
-Phòng ấy hình như chỉ có 2 giường tầng, tương ứng... (Will thắc mắc)
-Suỵt *im mồm* (Pete, Jack ra hiệu)
-Thế quyết thế nhá! (Jack đánh lạc hướng)
-Khoan, mình có đến 5... (Tony bất chợt nhận ra)
-Ê, vô xem phim Riverdale đi, tớ đợi các cậu vô nãy giờ rồi đấy (Will chuộc lỗi)
-Ừ, lâu rồi chưa xem tập mới, hóng ghê! (Jack hùa theo)
-Ừ ừ, đúng rồi đấy (Peter hùa theo Jack)
Tôi và Swin cũng vô xem phim mà không hay để ý đến lũ bạn "thân" đang lên âm mưu. Thế rồi bộ phim cũng kết thúc với tập mới nhất được phát hành, rồi kế hoạch với cả âm mưu tụi nó được thực hiện:
-Bây giờ tớ, Jack và Will sẽ ngủ riêng tương ứng 3 cái giường. Còn lại mỗi 1 cái, khó nhỉ, Tony và Swin chịu khó ngủ chung nhé (Peter lên kế)
-Ơ, thế tớ ra ngủ riêng đây(Tony bất ngờ nói)
-Không nhanh vậy đâu(Will nhanh tay lấy chìa khoá)
-Ơ, chìa khoá đâu rồi?(Tony bất ngờ tiếp)
-Tớ xếp cả rồi(Jack nói hí hửng)
-Lũ bạn này... (Tony nói với giọng nửa nghiêm túc nửa đùa)
-Thế nhá, quyết thế nhé! (Cả 3 đứa bạn hô đồng thanh)
-Cậu ngại à? (Swin cất tiếng)
-Không, chỉ là tớ sợ cậu không thoải mái (Tony nói ngượng gạo)
-Tớ bình thường mà (Swin cười và nói lại)
Đêm hôm ấy đúng là tình huống khó xử, tôi thì cao 1m9, mà cô ấy cao 1m92, cả hai người thì như 2 người khổng lồ. May mắn là Jack lựa giường xịn, dài tận 3 mét, rộng rõ là rộng, chính xác là 3m5. Tôi chả hiểu vì sao mình không ngủ được, cứ nhìn cuốn sách trên kề chằm chằm. Lâu lâu thì nhìn sang bên trái, một cô gái chìm say vào giấc ngủ. Càng nhìn càng thấy đẹp, tuy không có làn da ngâm đen y hệt Swin Cash nhưng có nét thanh tao, tao nhã tựa như Swin Cash. Mà Swin Cash giống Swin Cash cũng đúng thôi. Nhưng tôi cũng đã thấm mệt, mệt nhọc nên sớm muộn gì thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ say. Cuối cùng cũng sang ngày mới, tôi dậy có lẽ hơi sớm, cả lũ thì ngủ ngáy như lợn và heo, nhưng cô Swin đi đâu rồi nhỉ? Về nhà chăng? Tôi đi ra phòng khách cũng không thấy đâu, rồi tôi vô phòng vệ sinh gần đó nhất để vệ sinh cá nhân. Sau một hồi rửa mặt và đánh răng, tôi bước ra phòng. Bùm! một cô gái tóc đuôi gà đứng trước cửa, lặng lẽ hỏi: "Cho tôi dùng phòng vệ sinh chút nhé?" "Ừ, được chứ. Cứ tự nhiên". Cô ấy bước vào phòng, tim tôi như muốn bay ra ngoài vì sự bất ngờ. Nhưng tôi bắt đầu lấy lại bình tĩnh và bắt đầu làm bữa sáng, tôi thích ăn món "banh mi" của Việt Nam mà cũng lâu rồi tôi chưa ăn. Rồi tôi bắt tay vào làm, lũ bạn tôi từ đâu chui ra đã ta ngóng xem món tôi làm. Món ăn "banh mi" ra đời, "được của ló, Tony ạ", tụi nó liền nói như thế. Swin bước ra ngoài với vẻ thân thiện, gần gũi:
-Trông ngon quá, Tony ạ!
-Tớ làm cũng được thôi.
-Thế là hơn tớ rồi!
-Tớ làm xong rồi, mời các cậu ăn thử
-Ngon dữ ta (Will khen)
-Banh mi giòn vãi (Jack nhai nhoàm nhàm)
-Thịt gì mà mặn mà thế (Pete khen miếng thịt heo)
-Bữa sáng đậm chất Châu Á ghê (Swin cảm nhận như đang thưởng thức ở Việt Nam vậy)
Tôi vô cùng vui khi ai ai cũng thích món ăn đó. Sau bữa ăn thì ai ai cũng phải đến trường. Swin gọi Uber đến trường nhưng tôi quyết để tôi chở Swin đi cùng nhưng có vẻ Swin hơi ngượng ngùng. Tôi thì không cảm thấy phiền hà gì, mà là đó là cơ hội nữa để "tạo dựng mối quan hệ". Mà có vẻ Swin cảm thấy hơi phiền nhưng chắc dần dần sẽ quen thôi. Vì Swin thuộc đội tuyển nữ đại học danh tiếng, nên báo chí trường sẽ săn những tin tức nóng hổi về cuộc sống cô ấy. Nhưng tôi không ngại việc đó, vì tôi làm như vậy không phải để nổi tiếng, mà để có được cô ấy. Mọi trai gái ở trường đều bất ngờ khi thấy một người lạ chở Swin đến, không rõ mặt mũi là ai, vì tôi đeo mũ bịt kín hết mặt. Mà chuyện nó không đơn giản thế, tụi nó truy lùng tôi như truy sát, khi tôi đậu ở chỗ bãi xe xong, tôi vẫn bình thường như không có gì xảy ra cả. Tụi nó xông vào tra hỏi: "Cậu và Swin có mối quan hệ thế nào?" "Cậu và Swin có dự định gì trong tương lai không?" "Cậu và Swin quen nhau như thế nào?" Tôi đáp lại "Tôi và Swin là 2 người bạn, tôi xin không trả lời thêm. Xin cảm ơn!" tụi báo chí vẫn tiếp tục hỏi: "Vì sao anh không trả lời thêm? Liễu có điều gì xảy ra khiến anh không muốn trả lời?"... Tôi vất lờ những câu hỏi của lũ báo chí kia, tôi quả thực không lường trước được hậu quả của 1 sự việc tưởng chừng bình thường nhưng không bình thường chút nào. Tôi bước vào lớp như người nổi tiếng, nhưng tôi không thích cảm giác đó lắm. Nhưng rồi tôi cũng không care lắm, thay vào đó tôi bắt đầu học với ngành mà mình chọn - văn học

P/s: TsC
Các bạn cảm thấy thế nào? Tôi thấy các chap nó vẫn chưa có liên kết với nhau lắm, nhưng dù sao thì... miễn các bạn cảm thấy cuốn hút, thú vị là được. Mà khoan đã, tôi không thể lấy lí do đó để biện minh cho sự thiếu xót cho truyện mình. Vậy hẹn các bạn ở chap sau, một chap khởi đầu cho chuỗi liên kết của những chap sau - chap 4:.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro