Chap 4: Family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin chào tất cả các em, tôi là Forsyth Jones. Tôi đến đây với cương vị là một nhà văn muốn nối tiếp cuốn truyện của mình - In my soul. Mọi người nên viết thử 1 câu truyện nhiều chương viết theo thể loại mà "In my soul" đã thể hiện. Tôi thích những người có sự mới mẻ, cuốn hút khiến nhiều người phải chú ý. Vì thế tôi mong tôi sẽ tìm được người như thế trong lớp này!
-Có câu hỏi gì không? (Thầy đang giảng dạy)
-Liệu có phần thưởng gì không? (1 đứa cá biệt hỏi)
-Dĩ nhiên là có rồi, ai có giọng văn tốt sẽ được tuyển chọn vào đội của trường và được ông Forsyth hỗ trợ khi viết tác phẩm (thầy đáp)
-Chủ đề viết truyện là gì? (học sinh ưu tú hỏi)
-Cái gì cũng được, vì ông Forsyth muốn biết sự "từng trải" và điểm mạnh của các cậu như thế nào.
Tôi rất thích đọc truyện In my soul, nó là một kí ức dữ dội không thể thiếu trong tuổi thơ tôi. Nó thuộc thể loại kinh dị tâm lí, khi đọc những trang đầu, tôi cảm thấy thật lạnh gáy làm sao. Bởi giọng văn, câu chữ toát lên vẻ kinh dị, rùng rợn tựa như đang xảy ra bên cạnh mình. Tôi không biết liệu mình có thể chiến thắng và viết tiếp câu truyện của Forsyth hay không nhưng tôi tự tin rằng, ông sẽ chú ý đến câu truyện của tôi. Tôi thích những thứ kinh dị không máu, kinh dị một cách dữ dội trong tâm lí. Lúc tôi mãi suy nghĩ thì bỗng chốc đã đến giờ nghỉ. Nhân lúc đó, Forsthy muốn có một cuộc nói chuyện nho nhỏ giữa tôi và ông:
-Cậu có tố chất về văn học, chắc hẳn cậu được rèn luyện kĩ?
-Vâng, tôi lớn lên với một người tên là David Parker
-Vậy cậu đã thừa hưởng được tâm học văn học của David nhỉ?
-Dạ vâng
-Tôi chỉ muốn nói rằng...
-Uhm?
-Rằng là cậu thật may mắn khi có David bên cạnh
-Vâng
-Thế cháu về đi, có chuyện gì ta nói sau.
-Thế cháu xin phép
Cuộc nói chuyện vỏn vẻn vài lời thoại cũng đủ khiến tôi suy ngẫm, "ông Forsyth gặp mình chỉ để nói những chuyện này thôi à?",... Cuối cùng cũng về đến nhà, để mình mở laptop mình ra. "Chủ đề: cái gì cũng được", nghe có vẻ dễ đấy. "Tự do mà tù túng", mình sẽ viết chủ đề này. Tôi không biết vì sao tôi chọn cái này nữa, có lẽ vì tôi bất chợt thấy con chim bồ câu bị ép vô cái lồng chăng? Tôi bắt đầu gõ phím với những ý tưởng bỗng loé ra trong đầu. Sau quãng thời gian dài tôi chăm chú đến màn hình, tôi chợt hết ý tưởng. Không biết làm gì tiếp theo, tôi chỉ biết nhắm mắt và nằm xuống. Sau đó, tôi lấy vài cuốn In my soul, xem lại những trang chữ mà hồi xưa mình đọc. Từ đó, tôi lấy thêm vài cuốn truyện mình yêu thích và tham khảo. Bùm, ý tưởng trở lại một cách bao la bát ngát. Tôi liền nhảy vào ghế để viết tiếp câu chuyện dang dở của mình. Sau một hồi viết, chương đầu có vẻ tốt, hơn những gì mình nghĩ. Bây giờ thì, mình viết tiếp câu truyện dang dở của mình đây. Câu truyện nối tiếp một cuốn sách mà lão sáng tác, lão không có ý định viết tiếp những câu chuyện của cuốn sách đó. Nhưng tôi thấy cái kết của lão hơi "mở", nên tôi viết tiếp để thoả mãn người đọc. Tuy truyện không thể sánh bằng những cuốn mà lão sáng tác ra nhưng tôi cá rằng, nó đủ sức cuốn hút những người tuổi thanh niên.
Một tiếng gọi đến điện thoại tôi:
- "Alo?"
-Tôi đây, Forsthy PJ
-A, ông ạ?
-Cậu đi ra ngoài được không?
-Dạ... được?
Tôi bước ra ngoài với sự hoài nghi, nên tôi có mang khẩu súng lục phòng thân. Ông Forsyth có mặt ở đấy, ngồi trên một chiếc xe xịn xò đằng sau đó. "Lên xe đi cháu?" Tôi tò mò đến tột cùng, nên tôi quyết định đi. Chúng tôi đi đến nơi gọi là "nghĩa trang", tôi chả hiểu vì sao ông Forsthy dẫn mình đến đây làm gì. Nhưng thời gian đã trả lời, tôi đến một bia mộ tên là Emma Cooper và Brown Jones, ông Forsthy nói điều tôi không ngờ đến:
-Đây là bố mẹ con
-Ý ông là sao? Sao họ lại chết?
-Họ chết vì mắc bệnh nan y, họ bỏ con chưa đầy 3 tuổi ở trại mồ côi nhưng không may chỗ đó đóng cửa.
-Nhưng tôi lớn lên ở túp lều cơ mà
-Tôi nghe nói cháu lang thang trên đường rồi trú tạm ở túp lều?
-Sao ông biết?
-Vì tôi là ông nội của cháu?
-Ông là ông tôi? Vậy sao ông không cưu mang tôi?
-Lúc đó ông ở Đức, mà bố mẹ con ở Pháp. Ông và bố con đã có cuộc cãi vã nên 2 người chia xa từ đây
-Kể từ đó, ông không thèm quan tâm đến con ông rồi đến cháu ông hả?
-...
-Ông trả lời tôi đi!
-Đúng thế...
-Vậy thế quái nào mà ông biết tôi ở túp lều tranh?
-Sau khi bố mẹ con mất, ông cảm thấy thật áy náy khi bỏ rơi con trai mình lúc hoạn nạn. Từ đó, ông bắt đầu quan tâm đến cháu hơn bằng người bạn liên lạc của ta - David
-David và ông là bạn? Thế quái nào ông không về Mỹ rồi nhận nuôi tôi? Sao lại là David?
-Ông không thể về nước vì nợ dần, phải ở lại để trả tiền. Nên ông nhờ người bạn thân nhất đến để nuôi dưỡng cháu
-Ông nổi tiếng đến thế với cả ông còn có một con xe xịn xò, thế mà...?
-Ông phải làm người viết thuê cho chúng nó, sau 5 năm ròng rã như bị tù giam. Ông mới có thể về nước Mỹ để đón cháu.
-...
-Ông xin lỗi vì không thể mang hạnh phúc trọn vẹn cho cháu...
-Ông nghĩ xin lỗi là xong à?
-...
-Thế hai ông cháu ăn bữa tối cùng nhau nhé?
-Tôi đi ăn cùng ông với tư cách là thầy trò? Được chứ?
-Được!
Kể từ đó, hai người tưởng chừng như xa cách mà bây giờ trở thành một gia đình. Chúng tôi ăn những món beefsteak, khoai tây chiên hay salad. Tuy Tony vẫn chưa chấp nhận ông Frsothy là ông nội mình nhưng trong lòng Tony rất vui khi biết mình biết bố mẹ mình và ông nội mình là ai, song nửa mừng nửa giận, nhưng có lẽ... máu mù không thể không yêu thương nhau được
n
P/s: TsC
Mới bắt đầu thôi, truyện bắt đầu có điều hay sắp đến đấy, hay cực kì. Hẹn các bạn ở chap sau - chap 5:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro