Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt- Một người đàn ông cao to quăng thùng nước trên đường vào bọn áo đen phía sau mình. Đường đường là một hắc độc tài và là trùm mafia mà cũng lâm vào con đường nào. Thật khó tin!
Bọn áo đen phía sau, tay cầm gậy nhắm vào hắn ta mà chọi
- Ây da... tức chết mà- Một cô gái dáng vẻ mảnh mai nhưng mạnh mẽ. Mái tóc màu tím xõa ngang lưng bị bàn tay chính chủ nhân nó vò tung cả lên. Đôi mắt màu máu rực lên khiến ai nhìn vào đều choáng ngợp. Đôi chân thon dài được che chở bởi cái quần bó đen đang mạnh bạo đá vào chiếc lamborghini màu đen khiến nó móp 1 khoảng sâu.
Nay thật xui với nó a. Vừa bị bắt về VN mà còn để cô bạn thân bỏ trốn khỏi mình nữa. Thật tức chết a.
Không suy nghĩ nhiều. Nó nhanh chóng mở cửa xe và kiu người đi tìm cô bạn thân. Chỉ vì mình bảo cô bn về VN chug thôi mà không ngờ cô bn lại trốn như thế. Thật là...
Vừa mở cửa xe thì...
- Hên quá... có cơ hội thoát rồi.- Hắn thấy xe nó thì mắt sáng rực. Chạy hết sức về phía nó. Dùng lực đẩy nó vào xe rồi đóng thật mạnh cửa. Còn mình thì vòng qua ghế tài xế. Nhấn mạnh ga vụt mất
- Chó chết... cơ hồi ngàn năm để giết tên đó mà lại vụt mất. Thật tức chết mà!- Tên đầu đàn nhìn xe nó vụt đi mà dùng lực đá vào chiếc lon trên đường.
- Yaa... đây là xe của tôi mà... anh là ai mà tự tiện thế... tên ăn cướp- Nó sao 1 hồi đơ như cây cơ thì giờ nó cũng quay về với thực tại
- Im lặng - Hắn lấy lại vẽ cao ngạo, lạnh lùng
- Tên ăn cướp, xe của tôi, anh có quyền gì, cao ngạo vừa thôi! Tên đáng ghét- Nó vồ lấy hắn
- Câm- Hắn nói với âm vực lạnh khốc. Nó khẽ run. Nó luôn khiến người khác phải sợ vì âm vực lạnh của mình. Chả ai có thể làm nó sợ với âm vực đó .Nhưng sao hắn lại làm nó run lên thế được! Thật khó tin!
- Ây da... con nhỏ kia cô làm gì thế!- Hắn quay phắt qua nó la oai oái
- Hừ! Anh mà làm tôi bực là tôi bức 1 cọng tóc của anh đấy tên ăn cướp - Nó nhếch mép. Tay cầm sợi tóc giơ trước mặt hắn rồi bỏ vào trong chiếc hộp không màu đen.
- Cô thấy tôi đẹp nên tính kiếm tôi và bức tóc tôi để làm kỉ niệm à - Hắn khinh bỉ nhếch mép.
Giờ My mới chú ý. Hắn có một nhan sắc yêu nghiệt a. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia lãnh khốc khiến người khác run sợ. Đôi chân mày tao nhã uốn éo trên vầng trán cao rộng. Cái mũi cao cao. Cái đôi môi mỏng khêu gợi hính trái tim a. Thật đúng là yêu nghiệt. Chắc phụ nữ theo hắn ta không thiếu a.
- Tôi nói đúng quá rồi - Hắn nhếch mép khinh bỉ. Nó cũng như bao người khác thôi. Muốn quyến rủ hắn để cùng làm ấm chiếc giường lạnh lẽo kia thôi. Hừ
- Tên ăn cướp! Anh quá tự cao tự đại rồi. Người có nhan sắc TỒI TÀN như anh mà tôi phải thích sao! Khinh tôi quá rồi - Nó nhếch môi
- Ồn ào - Hắn bực dọc phun ra 2 chữ. Nói chứ hắn bị quê ấy mà.
Nó không nói gì quay qua cửa sổ cười nhẹ. Nó chợt giật mình. Nay sao nó nói nhiều thế lại còn cười. Thật khó hiểu!
Hắn thì thấy nó quay chỗ khác. Liền nhếch môi cười nhạt. Nó thật thú vị!
Chạy được một lúc thì hắn sực nhớ hắn không biết nhà nó. Tính quay qua hỏi thì thấy nó đã ngủ tự lúc nào rồi. Làm sao đưa nó về đây. Hắn đúng là '' tự nhiên như nhà của mình '' xe của My mà làm như xe của mình không bằng a.
Thôi thì về đại nhà mình đi!
'' Kẹt ''
Chiếc xe đậu trước một dinh thự to lớn trang nhã với 2 màu sắc trắng và xanh dương đang ngập trong bóng đêm. Nhận dạng hình xăm con rộng trên cổ tay. Hắn nhanh chóng lái xe vào. Nhẹ nhàng bế nó vào nhà vì sợ nó tỉnh giấc chắc nó cũng mệt vì đá chiếc lamborghini ra tới nông nổi đó. Thật tội chiếc xe a.
Hắn chợt nhếch mép. Quản gia và cả người làm trong nhà tính chào hắn nhưng chợt khựng lại... không vì hắn bế 1 cô gái vào nhà mà là do... nụ cười đó... đã lâu họ không thấy Thiếu gia cười...
- Không cần chào - Hắn đánh tan suy nghĩ của họ. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn lạnh lùng. Thật ấm lòng a.
Họ chỉ gật đầu nhẹ rồi né đường cho hắn đi. Hắn bế thẳng nó vào trong phòng chính mình.
Ngồi kéo chăn cho nó. Rồi ngắm nó 1 lát. Nó có 1 nhan sắc tuyệt trần. Đôi mắt to tròn đang nhắm lại. Đôi môi đỏ mọng chúm chím. Cái mũi cao hỉnh hỉnh. Đôi chân mày nhíu nhẹ. Thân thể của My khẽ uốn éo. Văn Khánh nhíu mày nhìn thân thể cô. Chắc khó chịu do bộ đồ a. Khẽ xoa má nó rồi lặng lẽ bước ra ngoài
- Thay đồ cho cô ta đi - Hắn mở cửa cho người làm vào phòng mình. Hất mặt về hướng nó đang nằm mà ra lệnh. Còn mình thì đóng cửa và đứng ở ngoài chờ.
Nay, Khánh anh có cảm giác mình thay đổi. Hay vì cô ta nên mình như vậy. Cười rồi còn làm những hành động kia nữa. Phụ nữ Khánh Thiếu anh hông thiếu. Cần nói 1 tiếng là 1 hàng dài phụ nữ đã sẵn sàng làm ấm giường anh a.
- Xong rồi thưa thiếu gia- Tiếng của người hầu cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Khánh gật đầu. Bước vào nhìn nó một tý. Rồi quay lưng bước ra khỏi phòng tiếng đến phòng làm việc riêng của mình.
Vừa bước vào, anh liền lấy điện thoại ra.
- Mày xử hết chưa?-
- Rồi. Xin lỗi nhé! Nay làm mày lâm vào cảnh này. Thật mất mặt mày a. - Tên đó nửa đùa nửa thật
- Biết lỗi thì vô tập đoàn lo hết công việc của tao đi. - Hắn cười nhẹ. Chỉ bên tên đó và gd thì hắn mới cười... có lẽ không chỉ nhiêu đó...
- Tên độc ác - Tên kia gầm nhẹ
- Điều tra cho tao cô nhóc trong phòng -
- Tao chưa biết mặt cô ta. Khó a. - Tên đầu dây nhíu mày
- Mày mún chết? - Hắn khó chịu
- Rồi rồi. Tên khó tính - Tên kia bực dọc cúp máy.
Cúp máy. Hắn bắt tay vào làm việc. Qua nay hắn dồn nhiều tài liệu rồi. Bắt tay vào làm cho nhanh.
- Sáng tại Nguyễn gia-
'' Renggg ''
Tiếng chiếc điện thoại vang lên
- Hừ - Tiếng hừ lạnh vang lên
- Sao? - Trần Khởi My ngái ngủ lên tiếng
- Cô kia! Mama của cô đây. Cô ở đâu mà tối qua không về. Làm việc nữa à. Cô biết gần tới giờ bay rồi đấy. Lo mà chuẩn bị đi. Tôi cho cô 30p.- Giọng vàng oanh của mama My vang lên
Nó chợt giật mình. Tối qua nó không về sao?. Ngó xung quanh. Đây không phải phòng nó. Nó đang ở đâu?. Không suy nghĩ nhiều nó liền phi xuống bếp.
Chợt thấy một người đàn ông đang ngối uống cafe một cách điềm đạm, lạnh lùng mà cao ngạo.
- Đây là đâu? - Nó lạnh lùng ngối đối diện hắn
- Tên ăn cướp? Sao anh lại ở đây? - Nó nhíu mày khó hỉu
- Cô là tiểu thư của T.O, con của Trần Thiên mà sao cô chậm hiểu thế- Hắn nhếch mép
- Lắm lời! Trả lời tôi mau - Nó khó chịu
- Nhà tôi - Hắn nhăm nhi tách cafe
- Giải thích - Nó nhìn từ trên xuống dưới của mình. Nhíu mày khó chịu
- Cô ngủ tôi không biết nhà. Người hầu thay.- Hắn nhìn nó. Tự nhiên hắn thấy buồn cười. Tóc nó bây giờ thì xù xù. Mặt mũi say ke. Mặc váy ngủ màu đen khá kín che đi làn da trắng nõn.
- Nhìn gì? - Nó khó chịu khi hắn nhìn chằm chằm mình.
- Buồn cười - Hắn buông gọn 2 tiếng rồi nhếch môi
- Đồ?- Nó nhìn hắn
- Quản gia!- Hắn vẫy tay
- Đồ của tiểu thư!- Quản gia đưa nó 1 bộ đồ mới
- Vứt rồi- Biết nó tính hỏi gì. Hắn trả lời trước.
- Tôi thay đồ- Nó bước đi.
3p sau nó bước xuống với bộ đầm suông màu xanh đậm. Không bó sát cơ thể nhưng vẫn làm cho nó quyến rũ khác thường
- Xe? - Nó không chú ý đến ánh mắt ngưỡng mô của ng làm và ánh mắt chăm chú của hắn
- Đó- Hắn hất mặt
Nó sải bước đi.
- Trần Khởi My. Chúng ta sẽ sớm gặp lại- Hắn nhẹ giọng. Nó nghe nhưng không chú ý lắm. Phải nhanh chân đến sân bay. Không thì bị mama giáo quấn nữa. Bước lên chiếc lamborghini. Nó phóng thẳng ra sân bay
<3 THE END <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro