Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mẹ - Khởi My cuối người
Bà Kiều nhẹ gật đầu. Quay sang ba mình đang hí hoáy vs cái laptop thì khẽ lắc đầu. Tội ông quá a!.
- Mun đâu?- Bà thấy thiếu thiếu liền hỏi
- Bỏ trồn rồi. Hình như không muốn về VN thì phải... - My ngồi suốt nhẹ nhàng nói
Ông Trần Thiên khẽ nhíu mày. Ánh mắt lộ qua tia nghi ngờ rồi nhanh chóng vụt mất khi thấy bóng dáng của 3 con người. Người đàn ông mang khí chất cao thượng đi đầu. Kế bên là người phụ nữ yêu kiều, tao nhã, sang trọng trong bộ đầm máu tím cổ chữ V quyễn rũ. Người con trai cao ngạo, lạnh lùng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía bọn họ. Tay bỏ vào quần chậm rãi mà bước đi.
- Chào Nguyễn Tổng. Nguyễn Phu Nhân. Và Đại Thiếu gia- Trần Thiên bỏ laptop sang một bên nhanh chân bắt tay từng người.
- Bạn bè lâu năm. Ông vẫn khách sáo như ngày nào- Nguyễn Nam khẽ cười
- Đây là... - Bà Vân nhìn My đánh giá. Khởi My mang vẻ đẹp lạnh lùng, khí chất cao ngạo nhưng thua Khánh, trog mắt có nét dịu dàng, hiền thục trog bộ đầm suông màu xanh. Da thịt nõn nà tựa như sữa. Môi đỏ chúm chím cười nhẹ. Đôi mắt to tròn màu tím nhìn châm chú vào Khánh
- Đây là con gái tôi. Trần Khởi My - Trần Thiên nhìn nó đáp
Khởi My nhẹ nhàng gạt đầu coi như chào
- Thật xinh đẹp a!- Bà Vân xoa đầu My khen ngợi. Nó cười nhẹ. Bên bà nó cảm giác như bên mẹ nó. Thật ấm áp a!
- Hình như bà quên tôi rồi - Bà Kiệu dận dỗi làm tất cả mọi người bật cười trừ Khánh và My. 2 ng họ chỉ cười nhạt
- À thì ra bà đấy à Kiều - Bà Vân tỏ ra bất ngờ nhìn bà Kiều
- Hừ... đừng nói chuyện vs tôi nữa - Bà Kiều hừ lạnh quay chỗ khác
Bà Vân lắc đầu. Sau bao năm, bà Kiều vẫn trẻ con như vậy a! Chẳng thay đổi chút nào. Trần Thiên và Khởi My cũng đã quen vs bộ dạng này của bà Kiều nên họ không chú tâm cho lắm
- Bạn tôi hình dạng càng ngày đẹp nha! Làm tôi đây nhận không ra - Bà Vân nịnh nọt vỗ dành
- Bà vẫn khéo nịnh - Bà Kiều cười tươi.
Cứ thế, 2 bà luyên thuyên vs nhau.
- Thật xui xẻo! - Nó ngồi xuống khó chịu.
- Tôi đã bảo em trước. Tại em không nghe thôi- Khánh nhìn My đanh lại
- Anh là ai mà tôi phải nghe? Ông nội tôi chắc?- My liếc hắn.
- Em... - Khánh cứng họng
- Hai con biết nhau à?- 8 con mắt đang nhìn vào tụi nó mà ngạc nhiên tột độ
- Tên này tối qua đã cướp xe con và đưa con về nhà hắn nên tối qua con không về nhà đấy!- My chỉ Khánh nói rõ to
- Cướp cái đầu em đó! Tối qua tôi có chuyện. Ai biểu tại xe em đậu đó. Vs lại tôi có biết nhà em mà đưa về à?-Khánh hồi âm không quãng ngắt
- Anh chỉ giỏi dối lòng!- My mỉa
- Em...- Khánh trừng mắt nhìn My. Hãy coi xem tôi trả thù em thế nào!
- Thôi dừng lại tại đây đi. Lên máy bay nhanh!- Bà Vân gắt
Hai đứa lật đật bước đi.
Lên máy bay, 6 con người ngoài trog khoang V.I.P. Hai người đàn ông bàn nhai về bản hợp đồng đầu tư lẫn nhau. Hai người phụ nữ thì luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác. Chủ ý của 4 người họ đều mún ''kết'' xui gia vs nhau. Hai đứa trẻ thì ngồi tranh nhau hết chuyện này đến chuyện khác. Nào là khuỷu tay đụng nhau. Nào là ngồi gần quá. Thật con nít a!

''Việt Nam''
Sau một thời gian ngồi ''ê'' mông trên mấy bay thì họ cũng đã tới VN. Ai nấy chia tay nhau về nhà.

'' Trần Gia ''
- Haizzz... nhà là nơi ấm cúng nhất- Vừa tới nhà nó đã xà xuống sofa mà nằm
- Lên ngủ đi. Khuya rồi. Mai đi học.- Trần Thiên nói ngắn ngọn rồi lên phòng làm việc. Bà Kiều thì ngán ngẩm đứa con gái này. Con gái cũng không ra con gái. Con trai cũng không ra con trai. Tính tình ngang bướng. Làm sao gả nó đây!
- Lên phòng nghỉ đi con gái- Xoa nhẹ đầu nó rồi bà bước đi.
Nó thì uể oải đi lên phòng. Học hoàiiii. Chán chết đi được. Còn con bạn thân chết tiệt, trốn đâu mà chả tìm ra!

'' Nguyễn Gia ''
Hắn không nói không rằng im lặng bước lên lầu. Người giúp việc và quản gia họ đã quen rồi nên không có gì là bất ngờ cả.
- Mai con tiếp tụp đi vào Paradise học nhé! - Nguyễn Nam nhìn con trai lạnh lùng ngáo ngán. Giống ba quá mà!
- Con biết rồi - Thế là phi lên phòng tắm rửa. Rồi cứ thế. 6 con người 2 biệt thự dần dần chìm vào màn đêm.

<3 Cho mình ý kiến nhaa. Chap này hơi xàmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro