part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tik...tik... (tiếng máy đo nhịp tim vang vọng trong căn phòng trống buồn tẻ)
Cậu không có hi vọng, cậu không có hạnh phúc, cậu chỉ biết nằm đây và đếm từng giây của mình...

Không ai thật sự yêu thương cậu, cậu không có ba mẹ, cậu chỉ là một thằng nhóc vô tình được một nhà khoa học đem về...

Cậu chỉ có thể đau đớn mà rủa thầm những kẻ độc ác kia, những kẻ đã bỏ mặc cậu, dù cho cậu có đói khát, đau đớn, bị đánh đập hay gặp tai nạn đi chăng nữa...

Trong mắt họ, cậu chỉ là một thí nghiệm, một con súc vật ngu xuẩn, họ... không! chúng! chúng mới chính là lũ súc vật ngu xuẩn! chỉ có súc vật mới phản lại giống loài của mình! Cậu bị biến đổi gen, màu mắt của cậu bây giờ đã đục ngầu vì thứ nước đó! Cơ thể cậu bây giờ đã đầy thương tích, mái tóc nâu hạt dẻ của cậu đã rối bù lên...

-Ra ngoài đi R05B, hết giờ nghỉ rồi- một tên tiến sĩ bước vào, hằn giọng nói với cậu.

-Đư..ợ.c.. rồ..i- cậu khe khẽ đáp.

Cậu bước khỏi giường, cố gắng bước tới cánh cửa phòng cậu, cậu lại phải vào căn phòng đáng sợ đó, cậu bị thử nghiệm, tra tấn, tiêm thuốc,... cậu ghét căn phòng đó, sẵn tiện tên cậu là Jellas Dasly Waition, nhưng từ khi đến đây cậu được gọi là R05B, cậu không biết ý nghĩa của nó nhưng cậu cũng quen rồi, mọi thứ với cậu như một cơn ác mộng, giờ cậu chỉ biết làm theo bọn chúng, có hơn hàng chục đứa trẻ như cậu ở đây, có nhiều đứa đã bỏ mạng vì không chịu nổi, cậu thật sự rất khỏe mạnh khi trụ được ở đây hơn 2 tháng, nhưng... cậu không chịu nổi nữa! Cậu cần phải thoát ra! Cậu không muốn như thế này! Cậu chạy ra khỏi hàng, vớ lấy một con dao phẫu thuật để trên bàn của tiến sĩ, cậu-Jellas- lẩn ra phía sau chiếc ghế xoay, Jellas tháo vai áo bên trái của mình ra, thắt vào cổ tên đó, nhận thấy sự chống cự của tên này có thể làm mình bị thương Jellas bắt buộc phải tấn công trước, cậu đâm thật mạnh vào ngực tên tiến sĩ đó...

- thằ..ng.. khố..n!- mắt hắn mở to, hắn thật sự rất bất ngờ trước hành động của cậu, tên đó chỉ kịp nói như thế trước khi tắt thở.

-không...không..., mày mới là đồ khốn! Đồ súc vật ngu xuẩn!- cậu cố gào lên, dùng thứ sức lực cỏn con của mình, cậu đâm tới tấp tên đó, cậu biết việc đó vô dụng, cậu nhào vào những người gần mình, Jellas không còn như trước nữa, mặc kệ hết tất cả.

Cậu lao vào những người còn lại, cậu đâm chúng trong cơn điên của mình, những đứa trẻ và những người khác sợ hãi tránh xa cậu, nhưng cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc, cậu nhanh chóng bị vài tên giáo sư, tiến sĩ hay gì đó... khống chế. Cậu bị đưa vào trại tâm thần, ở đó người ta giam cậu trong một căn phòng riêng biệt, nhiều người cố găng giúp cậu bình thường lại, cậu cũng nhận ra rằng cậu nên bình tĩnh và tỏ ra bình thường nếu muốn được tự do đi trên con đường của riêng cậu.

Những việc cậu làm đã có kết quả, sau một khoảng thời gian dài, cậu đã được đưa vào cô nhi viện, cậu thật sự rất vừa mắt người khác nếu được làm sạch cơ thể. Cuộc sống trong cô nhi viện không quá tệ, nhưng cậu lại không thể làm quen với bất kì ai, cậu đã 10 tuổi rồi nhưng lại bị lầm là 8 tuổi, không sao, cậu không qian tâm.

Cậu đã có 1 gia đình, cậu không quan tâm tới họ mấy nhưng cậu thật sự hạnh phúc khi được vào một gia đình giàu có, được tắm rửa, ăn mặc sạch sẽ và được hưởng thức một bữa ăn thật sự. Cậu sẽ đi học trở lại, đó là một ngôi trường danh giá, tên cậu đã bị thay đổi thành Srap Trusker, thật là lắm cái tên...

Cậu là một học sinh rất giỏi của trường, cậu rất mệt vì điều đó, khi đã được 13 tuổi cậu thật sự rất mệt, cuộc sống của cậu thật sự rất cô đơn, không một sự quan tâm nào từ bố mẹ nuôi cả, áp lực cứ chất đầy người cậu, chúng khiến cậu như muốn nổ tung, cậu vẫn còn một niềm vui để giảm áp lực, đó là vẽ, cậu vẽ không được đẹp nhưng cậu có một niềm đam mê to lớn với nó.

Cậu bắt đầu giảm áp lực theo một cách khác, làm những con ma nơ canh từ ... xác người , cậu yêu thật yêu những khuôn mặt tuyệt đẹp, cậu thật vui vẻ cho họ mặc những trang phục tuyệt đẹp do cậu làm, cậu bắt đầu cảm thấy tốt hơn, những "tác phẩm nghệ thuật" đó mang cho cậu một niềm đam mê to lớn chẳng khác gì vẽ tranh, cậu thật vui biết bao. Chuyện học tập của cậu vẫn ổn, bố mẹ nuôi của cậu bây giờ còn chẳng thể nào đi về, cậu thật sự chán cuộc sống này rồi.

You need to try it my friend :)





















____________________________________________
Xin cho mình ý kiến nhé😊.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro