part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngày càng bị nghi ngờ vì những hành động bất thường của mình, cảnh sát bắt đầu lui tới nhà cậu, nhưng cậu cũng đã thông minh hơn, cậu không ngu mà để mấy cái xác người đó gần chỗ cậu ở. Buổi trưa, cậu đến bên căn nhà hoang đó, cậu vào trong và ngồi gục xuống, chỉ có nơi này mới làm cậu cảm thấy ấm áp, những "người bạn" của cậu đều ở đây, họ rất đẹp, cậu có thể trò chuyện cùng họ, cậu đang thật sự rất buồn, cậu không nào quên đi được những kí ức của cậu, chúng như tuôn trào về mỗi khi cậu ngủ, cậu rất sợ chúng, mắt cậu bắt đầu có quần thâm, cậu ngày càng gầy đi, cậu bắt đầu đam mê những thứ như deepwed, creepypasta, bí ẩn,... cậu không thể nào ngừng nghĩ về chúng.

Cậu về nhà và ăn bữa trưa của mình, chúng rất bắt mắt, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy gì cả, cậu ăn được một lúc thì bắt đầu cảm thấy khó chịu, đầu cậu thật sự rất nhức, cậu chạy vào nhà vệ sinh và bắt đầu nôn thốc nôn tháo tất cả, cậu bắt đầu đi đứng loạng choạng, cậu ngấc đi khi đập đầu vào thành bồn rửa tay. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong bệnh viện, khủy tay, đầu gối và mắt cá chân cậu đều được băng bó lại.

-cậu đừng lo lắng, các vết thương của cậu đều đã được tôi băn lại, may mắn cho cậu là người quản gia của cậu đã phát hiện ra câu kịp thời- một tên bác sĩ bước vào và thông báo cho cậu.

-có gì đã xảy ra với tôi ?- Jellas ngạc nhiên hỏi, cậu thật sự không hiểu gì cả.

-cậu đã bị một tên nào đó tấn công, theo như xem xét của chúng thì có lẽ hắn đã dùng thứ gì đó rất cứng đập vào đầu cậu cho cậu ngấc đi rồi chém vào các vùng có khớp xương nhô lên- tên bác sĩ đó điềm đạm đáp.

-"nhưng... tại sao lại phải là những chỗ có khớp xương nhô lên ?"- cậu hỏi tiếp.

-"chúng tôi không biết vì sao cả"- tên bác sĩ đó nói.

Jellas cảm thấy lo lắng, có lẽ nếu cho qua nó sẽ tốt hơn. Bố mẹ nuôi của cậu hốt hoảng chạy vào, họ thật sự rất lo lắng cho cậu, mẹ nuôi cậu hết lời hỏi than cậu, còn bố nuôi thì vẻ mặt lo lắng hỏi bác sĩ tình hình sức khỏe của cậu. Vết thương của cậu không nặng lắm nên bố mẹ nuôi của cậu đưa cậu về ngay, cậu thật sự cảm thấy ấm áp.

Việc cậu bị thương khiến cho sự nghi ngờ của cảnh sát địa phương về việc cậu là thủ phạm của những vụ mất tích liên tiếp được giảm đi, nhưng mấy tên báo lá cải lại nghi ngờ rằng cậu tự tấn công bản thân để giảm sự nghi ngờ, mà tệ là nhiều người ủng hộ ý kiến này, cậu là thủ phạm thật đấy! Nhưng cậu không biết gì về việc bị tấn công cả!

Jellas tạm thời không thể giảm áp lực theo cách kia được, cậu chọn một cách khác cũ hơn: đó là vẽ, cậu bắt đầu vẽ chính mình, nhưng cậu lại bôi xóa nó nhiều lần tới mức rách ra, cứ như thế 3 lần, cậu chọn 1 bức nhìn ổn nhất và tô màu, nhưng càng làm cậu càng thấy bực, tại sao nó lại không cho cậu niềm đam mê như trước?! Tại sao cậu lại bỏ cuộc sớm như vậy?! Chản nản lăn qua lăn lại trên giường, cậu lấy chiếc laptop ra đeo tai nghe vào và bật bài hát yêu thích của cậu: Criminal, giai điệu bài hát rất nhẹ nhàng, nó khiến cậu cảm thấy thoải mái, cậu vào ứng dụng tìm kiếm và tìm những thông tin về creepypasta, cậu chẳng thể cảm thấy sợ nữa nên cậu chỉ lên tìm hiểu để mà chỉ giáo mấy đứa bạn trên mạng, cậu coi được một lúc thì cà gậc cà gù, cậu tắt trang wed đi và đi ngủ, bài hát vẫn tiếp tục. Trong giấc mơ của cậu, cậu thấy mình đang ở trên một cánh đồng rộng thênh thang, cậu thấy một ngôi nhà nhỏ... và rồi nó bốc cháy... lửa lan ra cả cánh đồng, cậu có thể cảm thấy sức nóng của lửa, " Srap!"..."con ơi!"..." tỉnh lại đi!", cậu giật mình bật dạy vì tiếng gọi.

-"con ơi! Con có sao không, nói mẹ nghe sao con lại khóc?"- mẹ nuôi cậu lo lắng nhìn cậu.

-"kh..óc? Co...con không sao mẹ đừng lo"- cậu đưa tay lên chạm vào mặt mình rồi cố gắng cười cho mẹ đỡ lo.

-"được rồi, có gì nói mẹ nha con"- bà bước ra ngoài.

Cậu muốn tất cả dừng lại, dừng lại hết!











Cho mình xin ý kiến nha, có gì sai cứ bình luận, mình sẽ sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro