19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa gào khóc thảm thương trước di ảnh của Chaeyoung. Sự thật tàn nhẫn đã đánh gục Lisa thật rồi. Jisoo và Jennie cũng nghẹn ngào trước tình cảnh trớ trêu của em mình. Hai người họ là người chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, nhìn thấy em của mình như vậy thì không khỏi xót xa.

"Chị xin lỗi, chị xin lỗi Lisa à! Do chị không thể cứu được Chaeyoung, do chị không giúp được em! Để bây giờ em phải chịu cảnh như vậy!" Jennie gào khóc.

"Không phải lỗi của Jennie, mà đều là do chị, chị đã không bảo vệ được em, không bảo vệ được Chaeyoung! Lisa à, chị xin lỗi, chị xin lỗi!!" Jisoo cũng oà khóc lên đau đớn.

"Hai chị đừng nói nữa! Đừng có cố gắng an ủi hay nhận lỗi gì hết! Tất cả là tại em, một tay em gây ra hết! Do em lái xe không cẩn thận nên để Chaeyoung phải xảy ra cớ sự này!! Chaeyoung à, em tha lỗi cho Lisa đi, em đừng giận mà bỏ Lisa đi lâu như vậy nữa!!" Lisa ôm mặt khóc nức nở, nỗi đau khi mất đi người mình yêu nhất làm sao có thể nguôi ngoai được.

"Lisa à, chị xin lỗi... Đáng lẽ ra chị nên quyết liệt đưa em đi điều trị bệnh, chị sai rồi...chị sai thật rồi!" Jisoo hét lên.

"Jisoo à, lỗi không phải của mình chị, lỗi cũng là do em! Phải chi em không nhắm mắt cho qua căn bệnh của Lisa thì đâu đến nỗi này!" Jennie ôm Jisoo gào khóc, thảm cảnh và bi kịch của Lisa và Chaeyoung là nỗi đau mà cả Jennie, Jisoo không bao giờ quên.

Họ vẫn nhớ như in, cái ngày nhận được tin dữ rằng là Lisa và Chaeyoung bị tai nạn ô tô nghiêm trọng. Lúc đến bệnh viện chỉ còn thấy ba mẹ Chaeyoung và ba mẹ Lisa ôm nhau khóc trước phòng cấp cứu. Họ cho hay rằng Lisa hiện đang rất nguy kịch, còn Chaeyoung đã tử vong ngay tại hiện trường. Tất cả dường như suy sụp hoàn toàn trước sự ra đi đột ngột của Chaeyoung và tình hình của Lisa.

Sau hàng giờ liền cấp cứu, Lisa đã được cứu sống nhưng lại bị hôn mê sâu. Mọi người đã tổ chức đám tang cho Chaeyoung đàng hoàng. Dù nỗi đau mất mác là quá lớn, nhưng mọi người vẫn gắng gượng chăm sóc cho Lisa, họ không muốn mất thêm Lisa nữa.

Phía cảnh sát cho hay, chiếc xe cùng bị tai nạn với cả hai do bị mất lái nên mới xảy ra sự việc nghiêm trọng như vậy. Gia đình của Lisa và Chaeyoung họ không muốn rắc rối thêm nữa nên không truy cứu gì thêm nữa. Ba mẹ Chaeyoung dù đã mất đi con gái nhưng vẫn hết lòng thương yêu Lisa, đối với hai gia đình giờ đây, Lisa là tất cả.

Lisa hôn mê sau hơn một tháng thì cũng may mắn tỉnh dậy. Ban đầu Lisa còn rất yếu nên mọi người đều giấu, nhưng về sau do Lisa quá nhớ thương Chaeyoung nên quyết không chịu ăn uống, chỉ muốn gặp Chaeyoung. Mọi người đành cắn răng nói cho Lisa sự thật đau lòng.

Ngay sau khi Lisa hay tin thì Lisa điên cuồng chối bỏ, Lisa không tin rằng Chaeyoung đã đi rồi.

"Tôi không tin!!! Các người...các người nói dối! Ai cho phép các người nói Chaeyoung của tôi như vậy!! Các người đã giấu em ấy ở đâu, các người đã giấu Chaeyoung ở đâu rồi!! Chaeyoung!!! Chaeyoung à!!! Lisa không tin, Lisa không tin!!!"

Lisa gào thét lên rồi bỏ chạy khỏi bệnh viện, Lisa gần như không còn biết điều gì nữa, cứ chạy mãi, chạy mãi. Lisa chạy một mạch về tới nhà với đôi chân trần, cổng bị khoá nên Lisa tức giận đập phá cánh cổng nhưng mãi không được. Đến lúc Lisa không đợi được nữa, có ý trèo cổng vào nhà thì mọi người vừa kịp tới, mở cổng cho Lisa vào nhà.

Cổng vừa mở thì Lisa xông vào nhà, chạy khắp nhà tìm kiếm Chaeyoung, gào hét tên em trong vô vọng. Mọi người chứng kiến thì không khỏi đau lòng, họ không cản nỗi Lisa nữa rồi.

"Lisa! Em đứng lại đó cho chị! Em không tin đúng không? Em không chấp nhận sự thật đúng không? Được rồi, em đi theo chị!" Jennie vừa khóc vừa tức giận quát Lisa. Jennie không thể đứng nhìn em mình như vậy được nữa, nắm lấy Lisa kéo vào phòng thờ - phòng hoa hồng xanh.

"Em nhìn đi! Đây là hình ai? Là ai đây hả Lisa?! Là Chaeyoung, là Park Chaeyoung vợ em đó!!" Jennie hét lớn rồi bật khóc nức nở, không thể che giấu mãi được.

Lisa đưa mắt nhìn di ảnh của Chaeyoung, Lisa không quát tháo hay giận dữ nữa. Lisa đưa tay lấy di ảnh xuống, nhìn ngắm thật lâu rồi ôm vào lòng.

"Chaeyoung à...sao mọi chuyện lại thành ra như thế này... Sao em lại như thế này hả? Em đâu rồi...Lisa về với em rồi đây...." Những hàng nước mắt thi nhau rơi xuống trên gương mặt Lisa, bao nhiêu sự đau khổ, thê lương cũng không sánh bằng nỗi đau hiện giờ của Lisa. Mọi người ở đó, ai ai cũng khóc thật lớn theo Lisa, nỗi đau mất Chaeyoung của họ làm sao có thể nguôi ngoai được.

Lisa dù đang điên cuồng làm loạn nhưng chỉ cần thấy hình ảnh của Chaeyoung thì liền bình tĩnh lại "Chaeyoung à...em nói xem, Lisa chỉ cần nhìn thấy em thì đã liền ngoan ngoãn. Em sẽ thưởng cho Lisa chứ? Nhưng giờ Lisa biết rồi...em giận Lisa vì Lisa không bảo vệ được em, nên em bỏ Lisa đi luôn rồi đúng không?! Được rồi, kể từ ngày hôm nay sự dịu dàng Lisa dành riêng cho em, cũng sẽ biến mất theo em!!" Nước mắt Lisa thi nhau lăn dài, Lisa vừa đặt di ảnh Chaeyoung lại, thì ánh mắt cũng thay đổi. Nó không phải ánh mắt ôn nhu dành cho Chaeyoung nữa, mà là sự tức giận ngập tràn trong ánh mắt đó.

"Mọi người đi hết đi! Đi hết đi!! Đừng làm phiền tôi với Chaeyoung nữa!! Các người...các người tại sao không chăm sóc tốt cho em ấy! Tại các người mà Chaeyoung mới bỏ tôi đi như thế này!! Tại các người, tôi hận các người!!!" Lisa hét lên rồi quơ tay đập hết những thứ gì gần đó.

"Lisa à! Con bình tĩnh lại, mẹ xin con, mẹ xin con!"

"Lisa, có gì từ từ nói, em làm vậy sẽ nguy hiểm đó!"

"Lisa em dừng lại đi! Đừng mà!"

"Con hãy nghe ba đi mà! Con đừng quậy phá nữa."

"Lisa, ba mẹ biết là con rất khó chấp nhận nhưng đây là sự thật! Ba mẹ cũng rất đau khổ khi mất đi con gái của mình, ba mẹ không muốn mất thêm con nữa!"

"Lisa con đừng làm chuyện dại dột!"

"Các người đừng nói gì nữa!!! Bây giờ các người đi khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ chết trước mặt các người!" Lisa bỏ ngoài tai hết tất cả những lời đó, còn cầm dao đưa lên tay mình cảnh cáo.

Mọi người vì muốn giữ an toàn cho Lisa nên làm theo, họ muốn ở lại để giữ Lisa nhưng sợ Lisa sẽ làm bậy. Ngay sau khi mọi người rời đi hết, Lisa như cái xác không hồn ôm chặt di ảnh Chaeyoung trong lòng, sợ rằng thả lỏng một chút sẽ vụt mất Chaeyoung thêm lần nữa.

Kể từ hôm đó, Lisa cứ như người mất hồn, thơ thẫn không nói không cười, tự nhốt mình vào phòng. Mọi người thường xuyên lui tới để trông coi Lisa, giúp Lisa chăm sóc Joohwang và cả vườn hoa hồng vàng. Lisa không còn giận dữ, đập phá hay khóc lóc nữa.

Lisa cứ tự trách bản thân mình không bảo vệ được Chaeyoung, rồi tự nói với mình rằng: Tại sao lúc đó người chết đi không phải là mình? Giá như mình có thể đánh đổi mạng sống cho Chaeyoung thì hay biết mấy. Giá như ông trời có thể mang Chaeyoung lại với mình.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro