20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và dần dần, Lisa vì quá đau buồn nên sinh ra bệnh về tâm lý và bị mắc bệnh 'Tâm thần phân liệt'. Căn bệnh gây nên chứng hoang tưởng và ảo giác nặng, đó là lý do vì sao suốt một qua qua, Lisa cứ cho rằng Chaeyoung vẫn còn sống:

Bật kênh Chaeyoung yêu thích vì đó là thói quen, Lisa làm vậy vì tưởng như Chaeyoung vẫn còn ở đó.

"Lisa à, Chaeyoung nghỉ làm lâu rồi, em quên rồi sao?"
"À phải ha! Em quên mất."
....

"Chị với Jisoo lúc nào cũng đem tới mà, Chaeyoung đâu có thích ra ngoài. Em quên rồi sao?"
Jennie và Jisoo thường đem hoa hồng xanh tới phòng thờ của Chaeyoung, vì Lisa nói Chaeyoung thích nhất là hoa đó.
....

"Jisoo! Chị lại không chào Chaeyoung của em!"
"... Chaeyoung à, hãy ăn ngon miệng."
....

"Bộ em tính không ăn luôn hả Lisa? Ngồi cười như đứa ngốc vậy!"
"Chị cứ kệ em, Chaeyoung quan tâm em là đủ rồi!" Jennie và Jisoo nhìn qua chỉ còn biết cười trừ rồi ăn tiếp, nói sao cũng vậy.
....

"Lisa, em phải biết tự lo cho mình đó!"

"Chẳng phải đã có Chaeyoung ở đây rồi sao? Chị không cần phải lo đâu!"

"Ừm, chị sợ em không biết tự lo cho mình rồi để Chaeyoung lo lắng thêm cho em."... "Thôi chị về đây, tạm biệt Lisa! Tạm biệt em...Chaeyoung, em chắc hẳn đã vất vả với Lisa nhiều rồi!"
....

"Sao toàn món có bơ thế này? Chị Jisoo lần nào mua cứ như mua mỗi một phần ấy! Jisoo keo kiệt lại giở trò với em nữa rồi!"
....

Jisoo cố gắng giả vờ bình thường để chiều theo ý của Lisa, mỗi khi nhắc tới Chaeyoung chỉ né tránh chứ không phản bác nữa. Jennie cũng cố gắng xua đi nỗi đau, nên cũng đóng kịch như Jisoo để không làm Lisa buồn nữa. Họ đã cùng nhau "sống chung" với tưởng tượng của Lisa, mọi người chỉ còn biết chiều theo ý của Lisa.

Giờ họ mới thấy việc làm của mình đã sai rồi, chỉ càng làm Lisa sau này đau khổ thêm thôi.

Sau khi Lisa bị dằn vặt bởi nỗi đau mất Chaeyoung một lần nữa, Lisa vẫn như lần đầu, không cho ai gần mình và tự nhốt mình trong phòng thờ của Chaeyoung.

Lisa vì đau lòng, khóc rồi la hét nguyên một ngày nên giờ quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Và đêm nay, Lisa lại mơ một giấc mơ, nhưng đó không giống những giấc mơ trước đây.

Lisa mơ thấy mình đang đi lạc vào một cánh đồng hoa hồng xanh rất rộng lớn, đang chơi vơi nhìn mọi thứ thì Chaeyoung từ xa đi chầm chậm về phía Lisa.

"Chaeyoung! Chaeyoung à!!!" Lisa thấy thì liền vội vã chạy tới ôm chầm lấy Chaeyoung, rồi lại oà khóc nức nở.
"Em đừng đi, em đừng rời bỏ Lisa mà! Lisa không thể sống thiếu em, Lisa không thể mất em được!! Xin em, xin em hãy ở lại!"

"Em xin lỗi, xin lỗi vì đã để Lisa ở lại một mình. Nhưng Lisa đừng quá đau buồn vì em nữa, Lisa được sống là em vui rồi!" Chaeyoung nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng gầy gò của Lisa.

"Chaeyoung, em nói đi, không có em Lisa sống thế nào đây?" Lisa vẫn uất nghẹn trong lòng Chaeyoung, nỗi mất mác này làm sao thấu nổi.

"Lisa đừng nói như vậy, Lisa đang sống, Lisa đang sống vì em. Dù rằng...giờ đây em không thể ở bên chăm sóc cho Lisa được. Nhưng mà...em vẫn sẽ ở đâu đó...luôn luôn dõi theo Lisa...." Chaeyoung cũng không cầm được nước mắt, cố gắng an ủi Lisa cũng như an ủi chính mình.

"Không, Lisa không muốn, Lisa không muốn như vậy đâu! Lisa sắp không lừa bản thân được nữa rồi, hay là...em quay về được không?" Lisa gương mặt đẫm lệ, ngước mắt trông chờ câu trả lời từ Chaeyoung.

"Không...không thể được đâu Lisa à... Em cũng rất muốn bên cạnh Lisa...nhưng giờ thì không thể rồi.... Lisa à, em mong rằng Lisa có thể chấp nhận sự thật, chấp nhận bước tiếp khi không có em bên cạnh. Nhưng Lisa có thể tìm một người bạn đồng hành mới, người có thể thay em_"

"Không, không ai có thể thay thế em được, em đừng nói như vậy! Lisa ngoan mà, sao em không chịu ở lại với Lisa chứ? Tại sao?! Tại sao?!" Lisa hét lên, đôi mắt đục ngầu vì nước mắt.

"Vậy Lisa có đọc kĩ những lời em viết trong nhật kí chưa? Tất cả mọi thứ đều là Lisa, trong mắt em chỉ có duy nhất Lisa... Trong suốt quyển nhật kí, chưa một trang nào thiếu Lisa cả, tất cả không phải em không muốn, em không chịu mà là vì em không thể, em không thể Lisa à...." Chaeyoung nước mắt rơi lã chã khi nhớ lại những gì mình viết trong nhật kí.

"Tôi đã thử tưởng tượng, Lisa gọi tôi là vợ còn tôi gọi Lisa là chồng, nghe có vẻ sến nhỉ? Nhưng tôi thật sự rất thích, cách gọi đó cũng cho chúng tôi biết rằng, người đi cùng mình đến cuối cuộc đời là ai. Lisa rất yêu tôi, tôi biết rõ điều đó và tôi cũng rất yêu Lisa."

"Em đã có thể gọi Lisa là chồng, Lisa cũng đã gọi em là vợ. Nhưng em không thể cùng Lisa đi đến cuối cuộc đời được.... Em yêu Lisa nhiều hơn những gì em có thể và yêu Lisa nhiều hơn những gì Lisa nghĩ. Dù rằng không thể cùng Lisa đi đến cuối cuộc đời, nhưng em đã có thể...cùng Lisa đi đến cuối cuộc đời của em. Dù là ngắn ngủi nhưng em đã thấy hạnh phúc rồi...."

"Tôi vẫn chưa thể tưởng tượng nổi sẽ sống thế nào khi thiếu Lisa. Tôi đã quen với việc có Lisa bên cạnh luôn quan tâm, chăm sóc và yêu thương tôi. Lisa bảo bọc tôi rất tốt, Lisa xem tôi như là bảo vật vậy. Tôi nghĩ Lisa cũng sẽ có cùng suy nghĩ với tôi, Lisa cũng không thể sống thiếu tôi được."

"Em chưa dám tưởng tượng ra điều ấy nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra, em cũng biết rằng em và Lisa không thể sống thiếu nhau được. Nhưng em phải làm sao đây...em không thể quay về được...." Chaeyoung nghẹn ngào đưa tay xoa nhẹ lên má Lisa, từng câu chữ thốt ra đều đau đến nghẹn lòng.

"Chaeyoung...Chaeyoung à...Lisa xin lỗi, Lisa xin lỗi em.... Là do Lisa không tốt, Lisa không bảo vệ được em! Tại Lisa bất cẩn nên mới để đánh mất em như vậy!!" Lisa sướt mướt nói với Chaeyoung, tay áp lên tay Chaeyoung, tay còn lại thì lau nước mắt cho em.

"Lisa à, Lisa nói rằng Lisa sẽ ngoan, sẽ nghe lời em đúng không?" Chaeyoung cố gắng cười để nói với Lisa.

"Phải, Lisa sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời em! Chỉ cần là em thì sao Lisa cũng sẽ nghe theo hết!" Lisa không khóc nữa, giọng nghiêm túc lại.

"Được, Lisa của em ngoan lắm. Lisa nghe em nói nè, Lisa hãy ngoan ngoãn ở lại với mọi người, đừng gây khó dễ cho họ nữa. Mọi người đều rất thương yêu em và Lisa, nếu họ mất thêm Lisa nữa sẽ rất đau khổ."

"Nhưng mà mất em Lisa cũng rất đau khổ mà_"

"Lisa bình tĩnh nghe em nói đã, Lisa ngoan mà. Lisa có nhìn thấy những giọt nước mắt của ba mẹ, chị Jisoo và chị Jennie chưa? Họ không chỉ khóc vì em, mà còn vì Lisa nữa. Ba mẹ đã khóc như chết đi sống lại khi nhìn cảnh của chúng ta như vậy. Cả chị Jisoo và chị Jennie cũng vậy, họ đều muốn giữ em ở lại nhưng không thể được.

Họ có khi còn đau khổ hơn em và Lisa nữa, họ đã chịu nỗi đau mất em mà giờ còn nỗi đau về bệnh tình của Lisa, nỗi lo sợ sẽ mất thêm Lisa nữa. Lisa nghĩ thử xem, dù cho mọi thứ đã rất tồi tệ nhưng họ vẫn luôn bên cạnh, thay em chăm sóc và yêu thương Lisa. Họ có xứng đáng nhận được sự xa cách của Lisa không?"

Chaeyoung nói thật chậm rãi để Lisa hiểu, vừa nói vừa dẫn Lisa đến một căn nhà nhỏ gần đó. Lisa gần như đã hiểu ra khi nghe lời Chaeyoung nói.

"Họ...không xứng đáng đúng không Chaeyoung?" Lisa ngờ nghệch hỏi lại.

"Đúng rồi, Lisa phải yêu thương lại họ và phải sống thật tốt, thật vui vẻ để mọi người không phiền lòng nữa! Lisa nhớ lời em dặn chưa?" Chaeyoung tươi cười nắm tay Lisa nói.

"Lisa nhớ rồi...Lisa sẽ không làm mọi người buồn nữa, Lisa cũng sẽ yêu thương và chăm sóc mọi người. Lisa sẽ sống thật tốt cho em vui nhé?" Lisa mỉm cười với đôi mắt còn ngấn lệ nhìn Chaeyoung nói.

"Đúng rồi, Lisa của em như vậy mới ngoan chứ!" Chaeyoung vui vẻ véo vào mũi Lisa, đó là thói quen của Chaeyoung.

"Nhưng còn em, em sẽ sống thế nào đây? Hay là Lisa ở lại đây với em nhé? Lisa hứa sẽ không đi đâu nữa, Lisa muốn ở đây với em mãi!"

"Không được, Lisa như vậy là không ngoan. Lisa đã nói là sẽ chăm sóc mọi người mà? Lisa phải ở cạnh mọi người thì mọi người mới không buồn nữa.

Lisa nhìn xem, em ở đây rất tốt, có cánh đồng hoa hồng xanh rộng lớn, có một ngôi nhà nho nhỏ đủ để em sống. Em cảm thấy rất thoải mái và em cũng rất thích nơi này nữa.

Lisa đừng lo em sẽ buồn, sẽ cô đơn, em rất vui mà. Vì niềm vui lớn nhất của em là Lisa được sống. Lisa hãy ở lại với mọi người, em sẽ ở đây đợi Lisa được không? Lisa đừng sống vội quá nhé, em sẽ luôn luôn ở đây nên Lisa hãy cứ tận hưởng cuộc sống với mọi người."

"Em đừng nói dối mà, em ở đây sẽ rất cô đơn và em sẽ chẳng thể chờ Lisa mãi được! Em sẽ lại rời bỏ Lisa một lần nữa, Lisa xin em, hãy cho Lisa được ở lại với em đi mà!!"

"Lisa bình tĩnh lại, em hứa, em sẽ chờ Lisa tại đây, em sẽ không đi đâu cả. Em sẽ luôn dõi theo Lisa, em đã cất Lisa vào tim nên em sẽ không cảm thấy cô đơn đâu! Lisa hãy tin ở em!"

"Chaeyoung à...Lisa rất yêu em, Lisa thật sự rất yêu em.... Lisa không muốn đánh mất em như thế này đâu Chaeyoung à...." Lisa lại khóc nức nở, ôm chặt lấy Chaeyoung.

"Sao thế này? Sao Lisa lại khóc nữa rồi? Bình thường Lisa đâu có mít ướt như vậy đâu? Em cũng rất yêu Lisa, em yêu Lisa nhiều lắm...em còn muốn chúng ta sẽ cùng nhau có một đứa con. Em sẽ làm một người mẹ thật tốt và Lisa cũng sẽ làm chỗ dựa cho mẹ con em. Lisa từng nói, sau này Lisa sẽ tự sinh con, tự đặt tên con rồi tự nuôi con cho em xem khi không có em đúng không?" Chaeyoung có ngăn dòng nước mắt, mỉm cười nói với Lisa.

"Ừm...Lisa rất hối hận khi nói ra điều đó, đáng lẽ ra Lisa không nên nói gỡ như vậy_"

"Lisa đừng tự trách mình nữa, chuyện này Lisa, em và mọi người chẳng ai muốn cả. Lisa nghe em nói, Lisa hãy thực hiện điều đó cho em xem đi. Lisa à...em muốn thấy con của Lisa...." Chaeyoung rơi nước mắt khi nói ra điều đó...

"Sau này khi con lớn lên nó sẽ thay em chăm sóc Lisa suốt quãng đời còn lại. Em chắc rằng, con sẽ thay em yêu thương Lisa thật nhiều, sẽ đối xử với Lisa thật tốt!

Dù không cạnh bên để quan tâm Lisa và con, nhưng em sẽ luôn dõi theo hai người. Và còn có cả ba mẹ, chị Jisoo và chị Jennie nữa, họ sẽ giúp em trông coi hai người. Lisa và con hãy thật ngoan nhé, em nhớ Lisa...em yêu Lisa nhiều lắm...."

"Lisa sẽ có cho mình đứa con, Lisa sẽ yêu thương và chăm sóc nó thật tốt. Lisa sẽ cố gắng sống tốt hơn để em sẽ an lòng khi dõi theo Lisa... Lisa hứa sẽ không để em buồn nữa, Lisa sẽ thật ngoan, sẽ ngoan để chứng minh cho em thấy là Lisa không dối gạt em. Lisa sẽ luôn ngoan và nghe lời em như đã hứa....

Nhưng Chaeyoung à...từ nay về sau, nếu gặp được em thì Lisa biết rằng...mình đang mơ rồi.... Lisa nhớ em, Lisa nhớ Chaeyoung nhiều lắm.... Lisa cũng rất yêu Chaeyoung nữa, em có thể...cho Lisa hôn em lần cuối được không, vợ?" Lisa đôi mắt ướt nhoè, giọng run rẩy tha thiết nói với Chaeyoung.

"Lisa à...em hy vọng...à mà không đúng, em chắc chắn rằng, đây không phải là lần cuối! Em sẽ ở đây chờ Lisa, em sẽ luôn dõi theo Lisa và em sẽ gặp lại Lisa...trong những giấc mơ...."

Chaeyoung ngay sau đó không chần chừ, tiến tới hôn Lisa thật sâu, thật nồng nhiệt. Một nụ hôn thay cho lời tạm biệt, những giọt nước mắt cũng lăn dài rồi đọng lại trên khoé môi.

Mùi vị ngọt ngào của tình yêu hoà lẫn với vị mặn đắng của sự chia ly, khiến hai người chẳng ai muốn dứt khỏi nụ hôn đó. Sự yêu thương, sự thương xót và sự day dứt đều gửi qua nụ hôn ấy, người ta nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở, thật sự...có đúng hay không?

Theo tôi nghĩ, nó không hoàn toàn đúng đâu. Nhìn họ xem, có duyên nhưng chẳng phận, mãi ôm thương đau rồi không dám đối mặt với hiện tại nghiệt ngã. Người thương ở lại day dứt tâm can, người được cho là 'bỏ đi' thì cũng đem theo tình yêu sâu đậm xuống tận đáy mồ.

Nếu họ được sống cùng nhau, họ sẽ có một đám cưới, sẽ có cho mình những đứa con thật xinh xắn, cùng nhau sống trong một gia đình tràn ngập tình yêu thương. Và họ sẽ cùng nhau hạnh phúc đến tận cuối cuộc đời. Vậy chuyện tình nguyên vẹn đó xảy ra, nó không được gọi là tình yêu đẹp à? Hay tình đẹp chính là kết cục bi thảm của tình yêu này?
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro