6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa và Chaeyoung ăn uống xong thì vào phòng ngủ. Lisa không đi thẳng tới giường mà rẽ sang phía tủ, lấy ra trong ngăn kéo một thứ gì đó.

"Chaeyoung! Đố em đây là gì?" Lisa vẻ mặt hớn hở giơ lên.

"Là sổ nhật kí của em, Lisa mang nó lại đây." Chaeyoung ngồi tựa vào thành giường nói.

"Lisa đã giữ nó rất cẩn thận, em nhìn xem." Lisa cũng ngồi xuống, đưa quyển sổ cho Chaeyoung.

"Lisa luôn trân trọng mọi thứ về em, em biết. Nó chứa đựng cả khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của em. Trong đó có em, có Lisa và có chúng ta nữa!" Chaeyoung cùng giọng nói chứa đầy niềm hạnh phúc, tay nhẹ nhàng vuốt ve quyển sổ.

"Lisa rất nâng niu nó, em đừng lo. Nếu mất nó thì Lisa xem như đã đánh mất luôn 'linh hồn' của em rồi!" Lisa ôn nhu vòng tay qua vai Chaeyoung, để em có thể tựa vào mình.

"Mỗi lần nhìn nó em rất nhớ chúng ta của trước kia...." Chaeyoung khẽ rơi một dòng nước mắt.

"Em lại khóc nữa rồi, nếu em còn khóc nữa lần sau Lisa không cho em xem nữa đâu!" Lisa đưa tay lau đi nước mắt của Chaeyoung.

"Em không khóc nữa! Lisa có muốn cùng em xem lại quyển nhật kí này không?" Chaeyoung đưa mắt nhìn Lisa.

"Lisa có, Lisa cũng rất nhớ chúng ta!" Lisa dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của Chaeyoung.

*Nhật kí của Chaeyoung hai năm trước:

_ Ngày...tháng...năm... :

Hôm nay là ngày đầu năm học của sinh viên năm cuối như tôi, tôi đã chán ngấy nơi đây rồi. Hãy mau mau cho tôi được tốt nghiệp và thoát khỏi nơi đây! Tôi muốn được tự do!

Lúc vào nhận lớp, tôi đang ung dung ngồi thì có một người từ đâu xuất hiện.

"Chaeyoung! Xin lỗi nha, hôm nay tớ ngủ quên!" Cô bạn đó thở hồng hộc ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Lisa à, tớ không hiểu nổi cậu luôn đó! Chẳng phải hôm qua đã nhắc cậu rồi sao!"

Đó là Lalisa Manoban, cô bạn cùng khoá với tôi, bọn tôi đã sát cánh bên nhau từ năm nhất đến năm cuối. Tôi chẳng có gì để nói về bạn tôi ngoại trừ một việc, đó là trùm đi trễ của khối! Tôi thật sự đã rất nhức đầu với Lisa đó, chuyên đi trễ nên lúc nào cũng nhờ tôi giữ chỗ hộ. Cho nên suốt mấy năm học chung thì người ngồi cạnh tôi luôn là Lisa. Và người làm tôi thở dài nhiều nhất cũng là Lisa.

_ Ngày... tháng... năm... :

Lisa đúng là người giữ vững phong độ thật đấy! Hôm nay cũng không ngoại lệ, lại đi trễ. Tôi chẳng hiểu nổi, rõ ràng là tối qua tôi đã nhắn tin nhắc cậu ấy đặt thật nhiều báo thức rồi mà?

Hôm nay cũng không có gì đáng nhớ ngoài cô bạn hậu đậu của tôi - Lalisa. Lúc ra về cậu ấy cứ như là con lật đật vậy, đi trên vỉa hè mà cứ xiêu vẹo chóng cả mặt. Đã vậy nhém xíu đã bị người ta tông trúng, may là tôi đã kịp ôm cậu ấy kéo vào. Lisa có phải là muốn hại tôi bị bệnh tim chết không?

_ Ngày... tháng... năm... :

Có lẽ tôi sẽ viết sẵn tiêu đề cho mỗi trang nhật kí của mình, cái tên tôi đoán chắc chắn là không thể thiếu một trang nào: "Lisa và chuỗi ngày đi học trễ".

Và đúng như trên, hôm nay Lisa còn biết tăng độ khó cho tôi nữa cơ, bàn tay cậu ấy băng lại một cục trắng toát.  Tôi có hỏi cậu ấy bị làm sao thì cậu ấy nói như này đây:

"Hôm qua tớ bị vấp té, tay tớ chống xuống nên bị trật rồi còn bị trầy nữa!" Lisa đã dùng đôi mắt long lanh vô tội nhìn tôi khi tôi còn chưa hiểu nổi tại sao cậu ấy lại băng một cục như vậy.

"Cậu còn đau nhiều không?" Tôi hỏi.

"Ây da... Cậu nói tới tớ mới nhớ, đau quá Chaeng à! Huhuhu...." Tôi nghĩ Lisa đã chọn nhầm khoá rồi, cậu ấy nên học diễn xuất mới phải.

"Cậu đang nhõng nhẽo với tớ đó hả? Sao nãy giờ không đau mà tớ hỏi thì mới đau?" Tôi cười nhếch mép nhìn Lisa.

"Thì...thì tại lo nói chuyện với cậu nên tớ quên!" Lisa lúng túng nói với tôi.

Và kết quả là ngày hôm nay tôi đã trở thành ô sin bất đắc dĩ của Lisa. Cậu ấy la đói và tôi phải mua mì, đút tận răng cho cậu ấy. Tôi quá hiền so với con người biết chớp lấy thời cơ ấy.

______________________________________

* Lưu ý: Từ phần này trở về sau, "Nhật kí của Chaeyoung" không chỉ là những gì Chaeyoung viết vào nhật kí. Mà nó còn tượng trưng cho những sự kiện đã diễn ra lúc đó. Nghĩa là sẽ quay về quá khứ để biết mọi thứ đã diễn ra như thế nào sẽ sử dụng chủ yếu ngôi thứ nhất của Chaeyoung để kể.

Nên mong mọi người hiểu và không phải thắc mắc là làm sao Chaeyoung có thể biết được hết tất cả. Vì đây không chỉ riêng là câu chữ trong nhật kí của Chaeyoung, mà là ký ức chung của Lisa và Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro