7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nhật kí của Chaeyoung hai năm trước:

_ Ngày... tháng... năm... :

Tên Lisa dạo này cứ làm sao ấy, cậu ấy đối xử tốt với tôi hơn thì phải. Lúc chiều đi học vè chỉ vu vơ khen món phở thì tối đã mua đem tới tận nhà. Có được gọi là cảm động không nhỉ? Tô phở ngon tới mức tôi sắp khóc luôn rồi này.

Có hôm tôi đi mua đồ dùm cho mẹ, ở chỗ đó hơi xa nên phải đi bằng xe buýt. Tôi quên trước quên sau nên phải vòng lại mua, cuối cùng lại trễ chuyến xe cuối cùng. Tôi lấy điện thoại ra gọi Lisa hỏi xem có quen người bạn nào gần đây không, vì tôi không đủ tiền để đi xe ôm hay taxi để về. Lisa nói đang có việc cũng ở gần chỗ tôi, nói tiện đường qua đón. Lisa nói đợi khoảng nửa tiếng, xong việc sẽ chạy qua đưa tôi về cùng.

Hôm nay trời lạnh, Lisa chạy tới với chiếc xe gắn máy, việc đầu tiên cậu ấy làm là cởi áo khoác của mình choàng lên cho tôi.

"Trời lạnh thế này mà cậu mặc qua loa vậy sao?"

"Lúc tớ đi chưa có lạnh như bây giờ, cậu lấy áo lại mặc đi, cậu cũng lạnh mà." Lisa không nói gì nữa, lên xe rồi bảo tôi về.

_ Ngày... tháng... năm... :

Lisa này cứ làm sao thế này! Cậu bạn cùng lớp không vô tình hỏi thì chắc tôi cũng tin vào chuyện 'tiện đường' của cậu ấy.

"Hôm qua mượn xe tao đi đâu vậy? Đùng đùng qua nói rồi chạy như ma rượt vậy?" Cậu bạn đó nói khi tôi và Lisa đang đi học về.

"Tao đi có việc, nhiều chuyện quá!" Lisa tự dưng lại lớn tiếng với cậu bạn đó.

Đợi khi cậu ta rời đi rồi tôi mới hỏi chuyện với Lisa.

"Sao hôm qua lại nói dối tớ? Nhà mình và nhà cậu ta gần nhau mà, cậu đâu có tiện đường?" Tôi cúi mặt không nhìn Lisa.

"À ừ....thì...thì tớ chẳng quen ai ở đó cả. Tớ đến rước cậu có phải tốt hơn không?" Lisa ấp úng nói.

Tôi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nắm tay Lisa kéo đi.

_ Ngày... tháng... năm... :

Tôi đã rất hoảng đó, Lisa bị dị ứng với hải sản mà tôi lại quên mất! Khổ thân cho cậu ấy, tôi và Lisa đã tới quán nướng cùng nhau, tôi gọi toàn hải sản còn Lisa gọi thịt bò.

Lúc đầu ăn vẫn rất suôn sẻ cho tới khi:

"Cậu ăn bò dễ dàng quá Lisa nhỉ? Chẳng bù cho mình, mấy con tôm này nóng quá, muốn ăn một con vừa dơ tay vừa nóng nữa!" Tôi vừa bóc tôm vừa nhăn mặt than vãn.

"Cậu đưa tôm cho tớ, tớ sẽ bóc cho cậu ăn." Lisa chỉ nói cho có lệ, tay đã bắt đầu bóc cho tôi rồi.

"Cảm ơn cậu! Vì nghĩa cử cao đẹp của cậu nên hôm nay tớ sẽ bao!" Tôi lúc đó còn hớn hở chán, đúng là đồ ăn đã che mờ mắt tôi rồi.

Lisa cứ ngồi miệt mài bóc tôm cho tôi, cậu ấy chỉ lo nướng rồi còn đút cho tôi nữa. Có phải tôi quá vô tư rồi không? Thấy cậu ấy tốt với tôi nên tôi cũng muốn tốt lại và tôi đã đút cho Lisa một con tôm. Tôi không nhớ nhầm đâu và chuyện nghiêm trọng hơn là Lisa đã ăn nó. Tôi đã làm gì với lòng tốt của Lisa đây chứ? Tôi hại cậu ấy thê thảm rồi!

Tôi miệng dù nói là sẽ bao nhưng Lisa đã vờ nói đi vệ sinh và thanh toán rồi. Lúc đi về tôi mới bắt đầu để ý, tay Lisa đỏ ửng lên cả rồi. Tôi bắt đầu hoang mang, lo sợ và tôi chợt nhận ra.

"Lisa! Cậu bị dị ứng với hải sản mà!!!" Tôi gần như hét lên cho cả nước này nghe vậy.

"Đang ở ngoài đường mà, tớ không sao. Ở nhà tớ có thuốc, tớ về uống là khỏi ngay ấy mà." Lisa vẫn vui vẻ với tôi, tôi thấy mình trở thành tội đồ vậy, mà đúng thật mà.

"Sao lúc nãy cậu không nói? Cậu còn ăn con tôm của tớ đưa nữa! Lisa à, tớ xin lỗi!" Tôi gần như sắp khóc rồi, tội lỗi ngập đầu.

"Cậu đừng có khóc nha, tớ đã nói là không sao rồi! Mình mau về thôi, tối rồi, lạnh đó!" Lisa vẫn cười tươi với tôi, cậu ấy phũ tay áo xuống hết bàn tay rồi mới nắm tay tôi dẫn đi.

"Trời dạo này trở lạnh rồi, cậu ra ngoài phải nhớ mặc ấm đấy!" Lisa nhìn tôi nói trong khi vẫn nắm tay tôi.

"Lisa à, cậu lạnh lắm hả? Sao phải kéo tay áo xuống hết bàn tay vậy?" Tôi nói khi nhìn chăm chăm vào tay Lisa đang nắm tay tôi. Lisa không trả lời chỉ gật đầu.

"Cậu về nhớ uống thuốc đó! Tớ sẽ nhắn tin nhắc cậu!" Tôi nói khi đã về tới trước nhà tôi.

"Tớ biết rồi, cậu vào nhà nhanh đi, không thôi lạnh. À mà cậu vào nhà hãy rửa tay kĩ với xà phòng nha, tớ không biết tớ bị dị ứng có lây cậu ngứa không nữa. Nên cậu cứ rửa cho chắc nhá, tớ về đây!" Lisa mỉm cười chào tôi rồi về.

"Lisa à!" Lisa quay đầu lại ngay khi tôi gọi "Tớ xin lỗi..." Tôi cúi đầu không dám nhìn cậu ấy, Lisa chỉ đáp không sao rồi quay đi.

Tôi đã vô tâm tới mức nào đây? Tôi mới chợt nhận ra Lisa vì quan tâm đến tôi, sợ tôi bị lây chứ không phải sợ lạnh như tôi nói. Lisa vì lo cho tôi mà tôi quá vô tư đi, Lisa ấm áp vậy mà đến tận bây giờ tôi mới nhận ra.

Tôi có chút hối hận, có chút day dứt và có chút...rung động. Tôi không dám chắc nữa, nhưng tôi muốn được ở bên cạnh Lisa.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro