8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nhật kí của Chaeyoung hai năm trước:

_ Ngày... tháng... năm... :

Hôm nay là 14/2, là ngày lễ Tình nhân đó. Tôi nhận được kha khá thư tỏ tình, hoa, quà và tất nhiên không thể thiếu mấy hộp socola tình yêu. Ôi trời...tôi phát hoảng đây này!

Đám bạn cùng lớp thường ngày nói tôi đào hoa, xinh nhất khối, tôi đời nào tin. Nhưng hôm nay có vẻ tôi hơi tin rồi, những anh chàng có tiếng trong trường về độ đẹp trai, học giỏi đều đặt quà đến trước mặt tôi này! Tôi có nên vui vì được nhiều người ái mộ hay ra vẻ mặt thờ ơ như cô bạn kế bên không?

Lisa hôm nay cũng nhận được không ít "chiến lợi phẩm" như tôi, nhưng trông vẻ mặt cậu ấy kia kìa. Tôi dám cá chắc là sau hôm nay những ai đến tặng quà cho Lisa đều ngồi ôm nhau khóc ở quán nhậu. Lisa mặt cứ lầm lầm lì lì rồi nhẹ nhàng dội từng gáo nước lạnh vào từng người một, với những câu như:

"Cảm ơn, không tiễn."

"Cứ để ở đó, mong không có lần sau."

"Tôi không thích cậu."

"Cậu tới giao socola à? Tốt thôi, ngày mai tôi mở bán socola giá rẻ đó. Nhớ tới ủng hộ."
......

Vâng, Lisa rất thẳng thắn với vẻ mặt dứt khoát, rõ ràng với tất cả. Tôi thầm nghĩ Lisa có quá tàn nhẫn với họ không ta? Còn tôi thì chỉ biết cười thân thiện rồi cảm ơn, có ai tỏ tình thì tôi chỉ từ chối nhẹ nhàng với họ thôi.

Lúc về tới nhà Lisa đã đưa cho tôi một hộp socola rất to và nói "Tặng lại cho cậu, nhiều quá tớ ăn không hết."

Ý Lisa là cậu ấy được tặng nhiều nên nhờ tôi ăn tiếp đấy. Tôi khá bất ngờ, tôi còn định vạch trần Lisa nhưng thôi vậy.

Chuyện là lúc ở trường Lisa đã mè nheo nhờ tôi cất cái đống socola vào cặp còn cậu ấy thì lén đem hoa đi vứt hết, tôi công nhận Lisa tàn nhẫn thật. Tôi là người bỏ từng hộp socola của Lisa vào cặp nên tôi chắc chắn không thấy hộp socola to đùng mà cậu ấy tặng tôi. Cậu viện cớ với ai vậy Lisa?

Nhưng dù sao tôi vẫn rất vui vẻ, hộp socola của Lisa là hộp duy nhất tôi ăn và giữ lại. Socola Lisa tặng tôi rất ngọt ngào và rất dễ thương nữa. Lisa dường như biết tôi thích ăn trái cây nên socola của cậu ấy được tạo hình giống nhiều loại trái cây. Lisa rất quan tâm đến tôi nên cậu ấy chừa hình trái bơ ra, tôi mê Lisa quá!

Lisa không nói mấy câu sến súa hay thổ lộ gì nhiều như những chàng trai, âm thầm hành động nhưng rất ấm áp. Lisa đang nghĩ gì về tôi, nó có giống như điều tôi đang nghĩ hay không? Và nếu có, thì tôi có đang nghĩ về cậu ấy giống vậy không?

Mấy hộp socola khác thì tôi đã đem đi biếu khắp xóm, sau hôm nay chắc tôi trở thành người ngọt ngào nhất khu này quá?

_ Ngày... tháng... năm... :

Lisa gần đây đang than khóc với tôi về mấy cái phép tính rắc rối mà cậu ấy không giải được. Tôi đã trở thành 'gia sư bất đắc dĩ' cho cậu ấy.

Cứ mỗi ngày học xong trên trường thì Lisa sẽ vác tập sách qua nhà tôi, cho tôi kèm cậu ấy học. Tôi đã không nghĩ rằng Lisa vất vả với tính toán như vậy. Lisa nói rằng cậu ấy hiểu bài nhưng rất dễ quên nên tôi đã ôn tới ôn lui cho cậu ấy gần cả tháng nay.

Tôi không có ý chê Lisa yếu kém hay gì khác, nhưng tôi tự thắc mắc rằng Lisa hay quên cách tính toán. Vậy thì làm sao cậu ấy học Đại học Kinh tế suốt mấy năm trời, lại còn ngành Kế toán nữa chứ? Lisa muốn rèn luyện bản thân mà tự làm khó bản thân đến mức này sao?

Lisa được tôi kèm học thì cứ chăm chú nghe giảng rồi gật gù các kiểu. Nhưng mỗi lần tôi nhìn Lisa thì ánh mắt cậu ấy như đã ghim sẵn trên mặt tôi luôn rồi! Tôi phải làm sao với Lisa đây? Tôi cũng áp lực lắm chứ, cậu ấy học thì cứ than quên trước quên sau, mà học cứ như ngắm tôi chứ có thấy giống ngồi học đâu. Tôi cũng biết ngại chứ bộ!

Lisa hôm nay còn làm tôi phân tâm, bối rối hơn nữa.

"Cậu hiểu chưa Lisa? Chỗ này cần giải như vầy nè!" Tôi đang nghiêm túc hỏi thì Lisa.

"Cậu đẹp lắm." Lisa trả lời với nụ cười trên môi cậu ấy, tôi phải làm sao đây! Tôi dường như đã đơ ra vài giây.

"Cậu...cậu lo mà học đàng hoàng đi! Nếu cậu cứ như vậy lỡ rớt tốt nghiệp rồi sao?" Tôi ấp úng, ngượng ngùng cảnh cáo cậu ấy.

"Tớ biết rồi mà Chaeyoung, tớ nhất định sẽ tốt nghiệp! Cậu đừng lo." Lisa vẫn giữ nụ cười tươi đó nhìn tôi.

"Tớ không lo cho cậu đâu, tới lúc cậu không đậu thì tớ chỉ tiếc cho công sức tớ kèm cặp cậu thôi!"

"Nếu tớ tốt nghiệp cậu có thể tặng tớ một món quà được không?" Lisa vẫn hỏi.

"Được thôi, cậu muốn quà gì?" Tôi gật đầu chấp nhận.

"Cậu có thể tặng tớ Park Chaeyoung học cùng khối với tớ, là con của bố Park, nhà ở khu này. Và cụ thể hơn là cậu, cậu có thể tặng cho tớ được không?" Lisa nhìn tôi hỏi, tôi sắp phát hoảng mất thôi.

"Cậu...cậu nói lung tung gì vậy! Lo mà tốt nghiệp trước đi rồi hẵng nói! Chưa đậu mà đòi có được 'gia sư' của mình hả?" Tôi lúng túng, trừng mắt nói với Lisa.

"Được thôi, cậu cứ chờ đó! Vậy coi như là cậu đã đồng ý rồi nha!" Lisa hí hửng cười rộ lên.

"Ừm, cậu cứ chờ đó!" Tôi cũng to gan thách thức lại cậu ấy, tôi có vội quá không?
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro