CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng khi tôi tỉnh giấc , bất giác tìm kiếm xunh quanh đã không thấy anh . Nghe ồn ào dưới lầu ,  tôi chậm rãi đi xuống. Đập ngay vào mắt mình là một bờ vai rộng đang tất bật loay hoay nấu nướng , khóe miệng vẽ lên một nụ cười , lòng như được sưởi ấm lên.
Anh xoay lưng lại nụ cười chang đầy ấm áp.
" Em thức giấc rồi à "
Tôi mỉm cười gật đầu tiến về phía anh , ôm đằng sau lưng , tựa gương mặt nhỏ nhắn vào bờ lưng vững trãi . Có lẽ anh cũng biết rõ tình cảm của tôi dành cho anh, nhưng anh vẫn không nói gì mặc cho tôi đi qua giới hạn của bản thân . Giọng nói tôi nhẹ nhàng , yên bình như thổi cả tình cảm vào
" TaeHyung , em cám ơn anh <3 "
Anh bất giác xoay lại , dịu dàng xoa đầu tôi
" Ngốc , cám ơn gì chứ "
Rồi anh dẫn tôi lại bàn ăn , đẩy một tô cháo tràn đầy rau củ và thịt , mỉm cười đầy yêu thương
TH " Ăn đi , tối qua em chưa ăn gì cả  "  bỗng chốc 1 suy nghĩ thoáng qua đầu anh
" à , mà em có chuyện gì tối qua không ?" Anh bồn chồn chờ câu trả lời của tôi
Tôi bất giác mỉm cười với anh , cuối xuống bàn,   gật đầu nhẹ
Anh bối rối , ấp úng :
" Jian à , chỉ là .... Chỉ là ... Uhh , anh ... Anh không cố ý "
Cô nhìn anh vẻ mặt giả bộ khó hiểu
" cố ý gì , anh nói gì em không hiểu ? chẳng phải tối qua em sốt nên mơ sảng nên hành anh hả ??"
Mặt anh thoáng chút đã định thần  , cũng giả vờ ngất ngây theo cô
TH :" đúng rồi , tối qua ... Em .. Rất hành anh đó , con bé kia "
Cô nhìn anh ngây thơ vô tội ,  cô hạnh phúc miệng cười toe toét  thành tiếng miệng không ngừng nói xin lỗi anh .
Anh thì được một phen hú hồn .
TH  : " À mà Jian . Anh xin phép cho em hôm nay nghĩ học 1 bữa rồi , nên có muốn anh dắt đi đâu chơi không "
Cô gật đầu , ngõ lời nói với anh
" Mình đi xem phim nhé , hôm nay em mời anh :) "
Anh mỉm cười rồi miệng chu choa các kiểu .
Anh... Lại làm tim cô lỗi một nhịp Anh đưa cô về nhà , và cả hai cùng hẹn nhau tối đi chơi.
Cô trở về , mở cánh cửa ra , một cảm giác lạnh lẽo đập vào sống lưng . Cô bất giác lên phòng thay đồ , thì nghe được tiếng cãi vã đập đồ bên phòng đối diện . Đúng , đó là phòng của ba mẹ cô, là nơi họ cười nói hạnh phúc vào mấy năm trước . Giờ thì hoang tàn .
Cô chẳng buồn nhìn tới , đi vào phòng đóng sầm cửa lại , thay đồ thật nhanh  , muốn biến khỏi căn nhà này càng nhanh càng tốt.
Cô vừa ra khỏi đã nghe được tiếng mẹ cô vọng ra
" Ly hôn đi , anh là đồ khốn nạn , tôi làm sao có thể sống chung với 1 người đàn ông đã ân ái bên một con đàn bà khác "
Ba cô quát lớn :
" chẳng phải cô cũng cùng thằng đàn ông khác lên giường sau, chúng ta như nhau thôi. Em à "
" Ly hôn đi , ngày mai tôi sẽ gửi cho anh đơn ly hôn , sớm thôi , anh sẽ được tự do "
Câu nói bao lâu nay cô sợ sệt cuối cùng thì ba mẹ cô cũng nói ra .
Mẹ cô bỗng mở cửa ra , thấy cô con gái có lẽ đã nghe hết , cô rung rẩy
" Jian à !!! Mẹ ... Mẹ "
Cô im lăng rời đi , đi đến đâu cô không cần biết chỉ cần rời khỏi nơi mình gọi là nhà
Trời cuối cùng đã sụp tối , cô trên chiếc xích đu , nước mắt chẳng còn để mà khóc cho tình huống đau lòng này . Cô chỉ ngồi im lặng ngước lên trời cao , mặt cho lòng đang thoắt lại
Điện thoại cô rung lên liên hồi , chẳng ai khác là TaeHyung , cô đã trễ hẹn anh 3 tiếng. Điện thoại và tin nhắn đã đầy ắp. Cô sực nhớ mình đã quên lời hẹn với anh, bất giác cầm đt lên điện cho anh , chưa đầy 3 hồi chuông anh đã nhanh nhảu bắt máy
TH: " Jian à, em ở đâu vậy , anh đang ở trước nhà em này , sao em không bắt máy anh ?"
Hàng ngàn câu hỏi của anh cần tôi giải bày , vì đây là lần đầu tiên tôi trễ hẹn với anh.
Giọng cô bất giác trầm xuống , như đanh nuốt nước mắt
" Em không có ở nhà "
TH : " Em sao thế , nói anh nghe , em đang ở đâu ?"
Tôi đọc địa chỉ cho anh., chưa đầy 15' anh đã có mặt , mặc dù nó rất xa . Anh khụy gối xuống trước xích đu của tôi , xoa đầu  Tôi vào lòng
" Ba  Mẹ của em lại làm em tổn thương rồi "
Bao nhiêu giọt nước mắt cố nén ,  bấy giờ chỉ vì câu nói của anh mà rơi mất kiểm soát. Anh chỉ biết thở dài và ôm tôi thật chặt.


Sau một hồi khóc thì cái dạ dày hư hỏng bắt đầu kêu lên , anh mỉm cười , cốc đầu tôi
TH :" em biết nói dối , nhưng nó thì không "
Anh kéo tay cô đi ăn thịt nướng , luyện thuyên nhâm nhi vài chai SoJu cho ấm bụng . Cô thì tửu lượng khá là cao , còn anh thì ngược lại chỉ mới 2 chai đã ngây ngất gật gù . Cô nhìn điệu bộ của anh mà không nhìn được cười .
Cô dìu anh về nhà nằm phịch lên giường không ngờ anh lại nặng đến như vậy , để kéo anh về đến nhà là một chặng đường đầy khó khăn.
Cô đang chuẩn bị về thì bàn tay anh kéo cô nằm trên ngực anh , miệng không ngừng nói
" YoJung à , đừng như vậy nữa mà , sao lại đối xử với anh như vậy chứ , anh chỉ xem Jian là em gái của mình thôi... YoJung à , anh .... Yêu em nhiều lắm "
Cô như chết lặng , bất giác nước mắt rơi xuống không ngừng con tim thì như vụng vỡ , anh luôn miệng gọi YoJung , YoJung ... Thì ra mình chỉ là em gái, cô tự trách mình sao lại ngộ nhận như vậy , cô đúng là ngu ngốc .
TH : " YoJung , YoJung à , anh xin lỗi "
Cô chẳng thể chịu đựng được nữa liền đập vào ngực anh
" TaeHyung , anh im ngay cho em "
TH : " YoJung ... Anh xin lỗi "
Cô kéo TaeHyung vào lòng và hôn anh tê dại, chỉ như vậy mới khiến anh không gọi tên cô gái khác nữa . Anh và cô cùng nhau trao nụ hôn mãnh liệt như cuồng phong , cô như muốn ngấu nghiến anh tê dại , như vì có cồn TaeHyung chẳng nhận ra ai là ai cả , chỉ mặc mình chìm đắm vào đê mê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro