Lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi ân ái , cô biết mình đã đi quá giới hạn của bản thân . Rời đôi môi của anh và bước ra khỏi phòng , cô lúc này chẳng muốn về nhà lại chẳng muốn đôi diện với anh . Chỉ biết hiện tại là bế tắc , cô tóm lấy một cái gối và đặt mình xuống sofa dưới nhà anh , thờ thần nhìn lên trần nhà tối đen như mực , vị mặn thoáng chút đã chạm đến đầu môi , tim có chút vụn vỡ , cứ thế chìm vào giấc ngủ không hề hay biết.
Sáng , mặt trời chiếu rọi vào rèm cửa , ánh nắng chói chang nghiêng vào gương mặt đang say ngủ của cô , cô nhẹ nhàng mở mắt và bắt tay vào nấu cháo giá để anh giải rượu . Vì khi tối cô cũng uống không hề ít nên giờ đầu như quay cuồng . Cô hít một thật mạnh dạn và tiến về phòng tắm , lặn gương mặt dưới nước giúp cô tỉnh táo hơn lúc này.
Lúc nấu canh giải rượu cho anh xong, thì đồng hồ đã điểm 9h . Cô cầm áo và bước ra về , chỉ để đôi lời nhắn nhủ đến anh bằng một giấy note ngắn ngủi.
" Nó sẽ giúp anh tỉnh táo hơn "
Cô bước về nhà thẫn thờ nằm phịch ngay lên giường , hiện tại ba mẹ cô không có ở nhà , chắc họ đang bận làm giấy tờ ly hôn , em luyên thuyên suy nghĩ sao đó ngủ lúc nào không hay. Tỉnh dậy đã là 4h chiều , Cô đã thiếp đi rất nhiều giờ đồng hồ. Bất giác cầm lấy đt đã nhận được tin nhắn từ anh lúc 12h trưa
" Cám ơn em về món canh , anh đã ổn rồi "

Cô mỉm cười đầy chua xót và nhớ những câu anh nói vào tối hôm qua. Bỗng đt cô vang lên . Là anh , TaeHyung.
Cô ngượng ngùng chẳng muốn nghe máy nhưng con tim lại muốn nghe giọng anh
" Có chuyện gì à "
"Anh đang trước cửa nhà em nè , mở mau , lạnh chết mất "
Cô bước xuống mở cửa cho anh vào, anh cuộn tròn chiếc khăn len trên cổ với vành tay đỏ tía cả lên
" Yah, con bé này làm gì lâu thế , anh đông cũng cả rồi này " Anh bất giác ôm tôi miệng thì mẹ nheo oán trách
Tôi chẳng hiểu , và chẳng buồn hiểu tại sao anh có bạn gái rồi và vẫn luôn làm những hành đông quá mức thân thiết này với tôi , phải chăng anh đang đùa giỡn với con tim này.
Tôi xô anh ra với vẻ mặt đầy khó chịu
" Đủ rồi , anh tìm em có việc gì "
Anh lộ vẻ khuôn mặt khó hiểu
" Jian à , em bệnh à " anh đặt tay lên trán tôi và vuốt ve
Tôi né tránh đầy bực nhọc
" Em không có gì , Anh đến đây làm gì "
Anh bỏ qua chuyện đấy và nói thủ thỉ
" Chẳng phải hôm qua ai mời xem phim sao ?"
" Anh ... Muốn xem bây giờ hả ?"
Anh nhướn mày , đắc ý
" Đúng rồi , hôm nay và ngay bây giờ "
Cô nhìn anh trầm ngâm sao đó nói
" Vậy anh đợi em 1 tí"
" nhanh lên ... 1 tiếng nữa phim bắt đầu rồi " Anh vừa nói vừa đẩy tôi vào phòng
.
Tôi và anh cùng nhau xem một bộ phim tình yêu , tôi nhớ có lần tôi rất mê nó nên nằng nặn bắt anh cùng xem , nhưng nếu bộ phim này chúng ta xem hôm qua thì thật tốt . Hôm nay em chẳng còn hứng thú để mà xem nổi nữa
Đang thờ thẫn thì một hơi ấm ghé sát vào tay cô , thì thầm
" Jian à. Cho anh mượn vai nhé , chỉ một tí thôi " Anh dựa đầu vào vào cô , hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ cô  khiến cô đỏ mặt , anh chẳng khác gì là một chú mèo cả . Cô bất giác hôn vào mắt anh , khiến anh cựa nguậy , cô giật mình đẩy đầu anh ra , ấp úng
" Yah , hết phim rồi kìa , ngủ hoài "
Anh đưa tay dụi dụi mắt vào xoay qua làm nũng nịu với cô
" Cám ơn Jian nha
Bước ra khỏi rạp phim , tuyết cũng bắt đầu rơi , cô quên đem theo khăn choàng nên giờ lạnh cóng cả cổ , TaeHyung bỗng kéo cô vào áo của mình , đưa tay xoa xoa áp vào đôi gò má đang ửng hồng của cô mà la mắng
" Em định làm người tuyết à, lạnh như thế này mà không đem theo khăn "
Cô chỉ biết cúi gầm mặt vì ngại , anh vòng tay qua  ôm nhẹ vai cô, dù thơi tiết bên ngoài lạnh buốt nhưng tim cô thì ấm áp vô cùng
.
.
.
.
. Chap này hơi ngắn nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro