Alway

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng lang thang bên bờ sông Hàn , gió lạnh rít cả người lên , nhưng vì được anh bảo bọc cô thật sự rất ấm áp . Thân nhiệt trên người anh không tồi một tí nào.
Cả hai cùng ngồi tại một hàng ghế , anh nhẹ nhàng lấy tay vén gọn vài sợi tóc đang bay bên vùng má bạn , chỉ một hành động nhỏ như thế cũng khiến đôi má bạn nóng hừng hực lên. Tinh giọng trầm ấm của anh khẽ nhẹ nhàng vào tay bạn
" Mẹ anh mới gửi một ít nhân sâm , tí hãy qua nhà anh cùng thưởng thức nó nhé " Anh mỉm cười với khuôn miệng hình tam giác như một con mèo nhỏ.
Cô gật đầu tuân theo lời anh. Cô bất giác nói luyên thuyên anh vài câu
" TaeHyung à, tại sao anh coi em là em gái "?
Anh chẳng suy nghĩ gì mà nhanh nhảu trả lời ngay
" Vì sao nhỉ... Vì em nhỏ hơn anh này , đáng yêu này , vâng lời nữa " Anh vừa cười vừa nhẹ nhàng xoa đầu cô .
Cô vẫn tông giọng trầm buồn bã ấy thủ thỉ
" Nhưng em ... Thì không xem anh là anh trai ."
TaeHyung bỗng chốc cứng đờ , không khí ngộp ngạt có chút ảm đạm , cô vẫn cúi ngầm mặt và nói tiếp
" Em ... Từ lúc thích anh cho đến lúc yêu anh sâu đậm cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên " ( câu này hay nên Au mượn trong All In Love )
Anh nhìn cô với vẻ mặt níu tiếc
" Jian à "
Cô nhìn thẳng vào anh , đôi mắt có tí long lanh
" Thật sự , anh chẳng có tí tình cảm nào với em sao "
Anh chỉ thở dài và nắm lấy tay cô " Anh không muốn ... Jian à , chúng ta đừng đánh mất thứ tình cảm thiêng liêng này , được không . Anh thật sự... "
Cô chặn ngay lời nói của anh bằng một nụ hôn , dịu dàng nhưng có phần tổn thương nằm trong nụ hôn ấy , nước mắt cô lăn dài trên má , anh dùng tay gạt vai gục đầu vào hõm cổ của cô . Không nói , không rành , chỉ là một cái ôm như xoa dịu tất cả những lời nói lúc nãy . Cả hai im lặng như thế rất lâu , anh gục đầu dậy và nắm lấy tay cô
" Đi nào , chúng ta đi uống canh nhân sâm "
Cô như người không hồn , mặc cho anh dắt như một đứa con nít , cả hai im lặng hết quãng đường về nhà anh . Bỗng anh sựng lại , làm cô có phần tò mò , ngẩng đầu lên thì thấy có một cô gái đã đứng chờ anh trước cửa ,  có lẽ đã rất lâu nên mũi và vành tai đỏ tía anh bất giác giọng run vì lạnh
" YoJung !!! "
Cô gái xoay lại , đôi mắt như rực sáng , bất ngờ chạy lại ôm anh thật nhanh
" TaeHyung , em ... Em thật sự rất nhớ anh "
TaeHyung có phần bối rối xoay qua nhìn tôi có phần u buồn . Tôi đã hiểu , có lẽ... Mình hơn cản trở họ , tông giọng trầm có phần run
" TaeHyung à , em về trước nhé "
TaeHyung bất ngờ xoay qua nhăn mặt
" Để anh đưa em về , khuya rồi "
Cô nhìn cô gái đang ôm anh có phần uất ức
" Không cần đâu, em về một mình được rồi "
Cô mỉm cười rồi vẫy tay với anh như vẫn bảo là mình ổn , không sao cả .
Anh nhìn cô khuất xa rồi mới nhẹ nhàng hỏi cô gái bên cạnh mình
" Em không còn giận anh nữa đúng không ?"
Cô gái uất ức mắt long lanh đánh vào ngực anh , oán trách
" Tại sao hả? Tại sao không gọi điện cho em "
"Anh sợ , em ghét bỏ anh "
Cô nhéo má anh rồi thút thít vào lòng anh , cô muốn được dỗ dành thật nhiều , như một chú mèo con làm nũng .
Jian bước trên đường mà lòng nặng trĩu , chẳng thèm quan tâm đến xunh quanh . Bất giác đụng trúng một người đang nằm bất động giữa đường , cô không quan tâm bước ngang qua , nhưng có một lực bàn tay của ai đó nắm lấy đôi chân cô , đôi tay rung rẩy
" Cứu... Cứu .. Tôi "
Cô lúc này mới giật mình và nhìn xuống , một người con trai thương tích đầy người đang bị tuyết bao phủ , cô giật bắn người
Chỉ chỉ vào bã vai hắn
" Này... Anh .. Anh không sao chứ "
Thấy hắn vẫn im lìm cô liền lấy di động ra , cô nghĩ bây giờ cho hắn vào bệnh viện là tốt nhất
, hắn mở mắt giọng có phần trầm hơn
" Đừng , đừng đưa tôi vào bệnh viện "
Cô liếc nhìn anh
" Tại sao , không có tiền à ?? ...
Trong đấy nếu không có thân nhân sự được miễn viện phí "
Cô giật lại chiếc di động và bấm nút gọi
" Alo , có phải bệnh viện XXX không ạ , cho tôi một chiếc xe cấp cứu tại.... " cô chưa nói dứt câu thì hắn giựt chiếc thoại và đập tan nát nó , quát lớn :
" TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG ĐƯỢC "
Cô vẫn chưa hoàn hồn lại thì hắn nói tiếp
" Cho tôi ở nhờ nhà cô đi , nhanh lên , ngoài đây lạnh qua tôi không chịu được nữa "
Cô bật dậy định bỏ chạy đã bị hắn túm cổ tay thật chặt lúc nào không hay . Người cô cứng đờ chỉ biết tuân theo lời hắn, vì giờ cũng đã trễ đường khá vắng nên chẳng có một bóng người . Cô cắn răng cho hắn về nhà mình vậy. TvT
Lôi hắn về nhà , cô quăng hắn lên nhanh sofa , thở hì hục như sắp chết đến nơi. Chuẩn bị lên phòng bỏ mặc hắn ở dưới thì không hiểu sao lương tâm lại trỗi dậy. Cầm hộp y tế lại chữa vết thương cho hắn , nghĩ bụng sẽ chỉ giúp hắn qua đêm nay sáng mai sẽ tống hắn ra khỏi ngôi nhà mình.
Lại gần hắn , một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng .
Hắn bị thương nhiều thật , nhưng vẫn không che được vẻ tuấn tú và đường nét thanh mảnh trên mặt hắn . Cô bất giác nhìn chăm chăm chìm đắm vào vẻ mặt cuốn hút đấy.

Cô xử lý vết thương cho hắn xong liền mệt mỏi trở lên phòng , chìm đắm vào giấc ngủ . Đang đê mê ngủ cô cảm nhận có cảm giác lạnh lẽo cả căn phòng , một thứ gì đó đang nắm lấy bàn tay cô , rất ấm. Cô mơ màng mở mắt ra thì thấy một bóng đen đang đứng ở rèm cửa , thấp thoáng . Cô giật bắn ngồi dậy nhìn ra ngoài một lần nữa để đính chính , thì không thấy ai cả . Cô kéo rèm cửa lại , vì sợ sệt nên cô không ngủ cả đêm , đến sáng mới thiếp đi được một lúc thì bị tiếng ồn ào bên ngoài phá hỏng
Cô bực nhọc , bước xuống thì thấy mẹ cô đang ngục mặt cầm một tờ hình khóc nức nở , cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra , lại gần vỗ vai mẹ
" Mẹ... !!"
Mẹ cô uất ức nhìn cô và khóc to hơn. Cô nhìn vào hình mẹ cô đang cầm , đó là hình ba mẹ chụp chung với nhau vào 5 năm trước ,  cô cầm một tập hồ sơ trên bàn  run rẩy mở ra coi , cô có linh cảm chẳng lành tí nào.
Nước mắt cô bất giác hơi thấm đẫm tờ giấy trên bàn . Đập vào mắt cô là dòng chữ
GIẤY CHỨNG TỬ ...
Ông Kim Suwan , ngày X/X/XXX đã tử vong do tai nạn máy bay . Hài cốt và tài sản của ông sẽ được chuyển cho bà Lee JiUn người vợ hợp pháp của ông hiện giờ .
Mẹ cô giọng run lẩy bẩy
" Ba con ... Jian à ... Ba con , ông ấy "
Phải , sau hôm cãi nhau với mẹ tôi , ba tôi phải đi công tác và còn có ý định khi về sẽ ly hôn với mẹ. Tại sao những điều tồi tệ này lại xảy ra , chợt những kí ức ngày còn bé của cô và ba ùa về . Cô chạy nhanh đóng sập cửa phòng lại , khóa trái cửa . Cô khóc nấc lên , những giọt nước mắt như đang bóp nghẹn tim cô . Cô nhớ khi còn nhỏ , ba cô đã vì muốn cô luôn hoàn hảo nên đã học hỏi và nhờ mẹ tôi dạy ông ấy  cách thắt bím cho con gái nhỏ của mình. Ông ấy đã từng cắt trúng tay chỉ vì muốn nấu món ăn cho tôi, đã phải lặn lội từ Cty về chỉ vì con gái nhỏ muốn đi chơi cùng ba. Không biết đã khóc bao lâu đến nỗi những giọt nước mắt đều khô lại. Mẹ cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng , thủ thỉ:
"Jian à , mẹ để cơm ngoài này , tí con nhớ ăn nhé " chắc mẹ cũng đã khóc rất nhiều , tôi chỉ toàn nghe giọng mũi của mẹ mà thôi. Họng cũng dần hong khô lại , cô thất thần xuống dưới nhà , căn nhà lạnh lẽo và u tối đến phát sợ , chỉ có ánh sáng nhỏ nhoi len lỏi từ căn phòng mẹ tôi, tôi nhìn vào thấy mẹ đang ôm lấy tấm hình  mà khóc thút thít , cả ba và mẹ đều yêu nhau đến như thế nhưng họ lại chẳng cho nhau đến một cơ hội để biện minh,  thế nên bây giờ cả hai đã đánh mất nhau vì sự muộn màng , cô lấy chiếc áo khoác và bước đi trên con phố ngập tràn tiếng nói cười , lòng cô lạnh và nhói vì cô vẫn chưa định thần được mọi thứ , thật sự mọi chuyện đã quá nhanh , thật muộn màng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro