Hearts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nép mình vào một quán rượu lề đường , uống hết chai này đến chai khác , Cô kêu thêm nữa nhưng bị cô chủ quán ngăn cản , cô say bí tỉ và làm ngủ gục tại bàn , cô chủ quán thấy vậy liền chạy đến vỗ vào vai cô
" Cháu ơi, cháu ... Tỉnh dậy nào .. Agoo ... Sao lại uống nhiều như thế chứ "
Bà cầm đt của cô đặt trên bàn ấn vào phím số 1 , một giọng nói quen thuộc xuất hiện
" Jian , anh nghe được chuyện gđ em rồi , em đang ở đâu ?"
Cô chủ quán chỉnh đốn lại
" À , cậu là bạn trai của con bé này hả , nó uống say bí tỉ ở đây này "
Cô chủ quán đọc địa chỉ , chưa đầy 30' anh đã đến . Xoay quanh tìm kiếm thì thấy cô đang nằm ngủ như một con cún ngoan trên bàn , anh cám ơn cô chủ quán và cõng cô về . Đi được nửa đường cô buồn nôn , vì sáng giờ cô vẫn chưa có gì trong bụng mà lại tu tu hết 3,4 chai SoJu nên khiến cô rất khó chịu , nôn đến xanh cả mặt . Anh nhẹ nhàng vỗ bờ lưng đang run rẩy của cô , cô đang khóc , đã định sẽ uống để quên mọi chuyện , nhưng không , say thì say nhưng nỗi đau vẫn in như một . Anh ôm cô vào lòng xoa đầu trấn an , bỗng điện thoại anh reo lên , tông giọng trầm ấm vang lên lộ vẻ hạnh phúc , tuy anh đứng có hơi xa , nhưng cô vẫn có thể nghe rõ như in cuộc trò chuyện của anh , vì hiện giờ không gian rất yên tĩnh
" YoJung "
" Phải làm sao đây, anh bận rồi . Hôm khác nhé , hôm khác anh sẽ bù lại cho em "
" Em nhớ về cẩn thận đó "
" Anh biết rồi , Bye em "
Anh tắt cuộc đt và tiến lại gần cô , đỡ cô dậy , cô gạt tay nhẹ ra khỏi anh
" Em không sao rồi , anh có việc thì đi trước đi "
" Em còn say thế này sao anh bỏ em ở được , để anh đưa em về anh mới yên tâm , đừng làm anh lo cho em như thế "
Cô nhếch mép
" Lo ?? Tại sao anh phải làm như vậy? "
Anh nhìn cô rồi ôm cô vào lòng như đang dỗ dành
" Jian à , anh biết em đang rất đau lòng chuyện gia đình , Em đừng như vậy nữa mà , anh đau lắm "
Cô xô anh ra khỏi cái ôm đó, giọng cô có phần lẩy bẩy
" TaeHyung à , anh thôi ngay đây , anh định thương hại em đến khi nào "
Anh giơ tay định gạt nước mắt trên má cô nhưng bị cô né tránh, cô nói tiếp lời
" Anh biết em yêu anh mà , sao anh không tránh xa em ra mà luôn cho em hy vọng , anh đã có ... Bạn gái rồi mà "
Cô nấc nhiều hơn
" Anh luôn cho em suy nghĩ viễn vong , luôn cho em đi quá giới hạn của bản thân , anh định chơi đùa với em sao ?"
Anh tiến tới ôm cô , giọng có phần uất ức
" Anh ... Anh không có ý đó "
Cô buông anh ra và quay lưng đi , cô không ghét anh mà cô căm thù bản thân cô vì quá nhạy cảm với tất cả mọi hành động mà anh làm , cô tự có tình cảm với anh , tự xây dựng một mình . Cô đi giữa cái lạnh thấu xương của mùa đông , trời càng ngày càng tối dần lại. Anh luôn dõi sau lưng cô , anh thật sự cảm thấy mình có lỗi . Đi được một quãng đường dài cô cảm thấy mình chẳng trụ được nữa , liền ngồi phịch xuống đất , ngước mặt nhìn lên trời âm u chẳng một vì sao. Cô nhìn từ xa thấy một cái bóng đen , núp sau một cây cổ thụ lớn đang nhìn đăm đăm vì phía cô , cô tò mò tiến lại gần , cô tiến lại gần nữa . Thứ kinh dị rất giống ở phòng cô hôm trước lại biến mất một lần nữa . TaeHyung thấy cô đi ngoài trời lạnh cũng đã lâu , sợ cô sẽ cảm lạnh liền tiến tới cõng cô về nhà .
Về đến nơi , anh nhẹ nhàng đặt lên giường , vuốt nhẹ đôi mắt còn ướt đẫm của cô
" Anh xin lỗi "
" Phải chi anh gặp được em sớm hơn " Anh hôn nhẹ lên đôi môi của cô . Anh đã bên cô suốt đêm qua , sợ cô sẽ suy nghĩ dại dột khi ở một mình nên anh chẳng rời nửa bước
Lại một lần nữa , cô lại mơ thấy giấc mơ đáng sợ vào 1 năm trước , cô thấy mình đi lạc vào một khu rừng màu đen thẫm , cô khóc rất nhiều thất thanh gọi cứu nhưng vẫn không ai trả lời cả . Và cô đã gặp lại cậu bé đã cứu cô năm đó , cậu bé cười tươi đưa tay về phía cô , cô tiến tới nắm lấy bàn tay ấy , đã rất gần , chỉ một khoảng cách nhỏ nữa thôi là cô sẽ chạm vào được cậu ấy . Bỗng từ đâu một lực rất mạnh kéo cô lại rất nhanh , rất nhanh , khuất xa cậu ấy, cô đã không còn thấy cậu bé ấy nữa , cô đã la toáng lên , nhưng khi xoay lại thì thay vì khoảng rừng u tối khi nãy đập vào mắt cô là một ngôi rừng đom đóm rất thơ mộng , cô bắt mấy chú đom đóm tinh nghịch , thì bỗng một giọng khàn đặc dịu dàng bên tay cô
" Sao này đừng đi theo thằng nhóc khi nãy nữa , rất nguy hiểm "
Cô xoay lại chỉ thấy một bóng đang xoay lưng lại với cô , cô tiến lại gần , người đó rất thơm , thơm mùi cỏ non của sương sớm và hương hoa xạ hương dịu nhẹ . Cô giơ tay chạm vào anh , thì anh biến mất , mọi thứ xunh quanh biến mất và u tối trở lạnh , cô hoảng hốt giật bắn người dậy. TaeHyung đang ngủ giật mình nhìn cô tò mò hỏi :
" Em sao vậy , gặp ác mộng à "
Anh xoa đầu tôi nhẹ nhàng
" ngủ ngoan, có anh ở đây rồi "
Tôi được lời trấn an của anh ngoan ngoãn nằm xuống ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro