P2 - Rủ rê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scor im lặng đứng nhìn Pisces.

Cậu thấy thật khó chịu.

Ngay từ đầu, cậu đã nghĩ tên này đúng là thể loại công tử bột mà, dựa vào gia thế và học lực của mình mà cho mình cái quyền làm mọi thứ mình muốn.

- Tôi không muốn ai động vào đồ của mình khi chưa cho phép.

Scor nói, giọng đầy giận dữ.

- Bộ không ai giáo dục cậu hay gì. Hả?

Cậu giật lấy quyển vở vẽ từ tay Pisces, đôi mắt anh cụp xuống tỏ vẻ hối lỗi nhưng Scor cho rằng anh chỉ đang giả vờ vậy thôi.

- Đừng có mà im lặng, cậu còn không mở mồm ra mà xin lỗi, không ai còn dạy cậu phép lịch sự tối thiểu hay sao hả?!

Một khoảng lặng thinh nặng nề thoáng chờn qua ...

- Cậu ấy ... đâu còn cha mẹ ...

Giọng nói trầm buồn của Cancer nhẹ nhàng vang lên.

Scor im lặng.

Cancer đứng đó, mái tóc salmon cột đuôi ngựa cao, đôi mắt nâu buồn bã, trên tay cô vẫn còn lăm lăm cây vợt tennis, mồ hôi đầm đìa lấm tấm trên mặt cô.

Pisces thu mình vào một góc,gục đầu xuống, không dám ngước nhìn lên trên.

Tiếng trống vào lớp vang lên.

Học sinh lũ lượt kéo vào.

Tiết mới, góc phải lớp 12A u ám đến kỳ lạ.

Pisces thất vọng về bản thân mình.

Người đâu vô duyên, mới đầu năm đã để người ta giận mình rồi, còn tự tiện động vào đồ ngời ta nữa chứ.

Pisces vốn mơ ước làm một mangaka và rất có hứng thú với những người cùng đam mê. Vì bệnh nghề nghiệp nên khi nhìn thấy cuốn vở vẽ trên bàn Scor mới dám ăn gan hùm mà cầm lên xem ...

Chắc lát nữa ra chơi, anh sẽ xin lỗi Scor vậy.

Anh đang muốn kết bạn với cậu mà.

Nhưng đến giờ ra chơi ...

- TÔI XIN LỖI !! ĐÁNG RA TÔI KHÔNG NÊN NÓI NHƯ VẬY !!

Scor cúi gằm mặt, hét tướng  vào mặt Pisces, hai má cậu nóng bừng, bản thân Cancer ngồi gần đó cũng cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ cậu.

Phản ứng của Scor làm Pisces đứng hình.

- Ơ không, đáng ra tớ phải xin lỗi cậu mới phải, là do tớ tự tiện động vào đồ của cậu, tớ xin lỗi.

Cả hai lại im lặng một lúc.

Bầu không khí lúc này thật ngượng nghịu, nhưng đã bớt căng thẳng hơn nhiều.

Lúc này Cancer mới đưa cho Pisces một sợi thun đỏ. Anh hiểu ý bèn cười trừ rồi tháo tóc cô ra búi lại sang hai bên.

- Ừm, cậu vẽ đẹp lắm.

Scor đáp lại, ý chừng vẫn còn ngại về sự việc vừa rồi.

- Tôi thích vẽ.

- Ừm.

- ...

- Tớ cũng thích vẽ lắm. Nhất là vẽ manga - anime.

- Cậu thích?

- Ừ, tớ đang thực hiện một tác phẩm, hy vọng sẽ bán được cho tòa soạn X.

- Tòa soạn đó nổi tiếng lắm.

- Ừ ...

- Tôi cũng muốn bán tác phẩm của mình cho tòa soạn X.

- Hể, vậy là chúng ta có chung mục tiêu rồi!

- Ukm ...

- Cuối tuần này cậu có rảnh không?

- Ưm, sao vậy?

- Qua nhà tớ đi, chúng ta vẽ manga.

- ... 

Lâu lắm rồi, Scor mới có thể nói chuyện với bạn bè tự nhiên đến như vậy.

- Ừ ...

Có lé có thêm mối quan hệ cũng không tệ lắm.

- Từ giờ chúng ta là bạn nhỉ.

...

- Ừ ... Chắc là vậy.




Hải Dương trời nhiều mây. Vừa đi tiêm lần 3 về. Tay đau. Nghe nhạc của YOASOBI. Bài tập chưa làm xong. Tự pha một cốc bơ sữa. Hôm nay vợ không đi tiêm. Nhớ vợ. Rice.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro