P3 - Manga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Scor đang trùm chăn chơi Mai Ráp trên giường thì nghe tiếng mẹ gọi vọng từ dưới lên.

- Scordie! Có bạn đến tìm con này!

Scor thở dài, bạn của cậu, mà biết nhà cậu thì chỉ có thể là ...

- Vâng! Bảo cậu ta là đợi con tí! 

Cậu nhét điện thoại vào túi quần rồi đứng dậy mặc một chiếc áo khoác đen sau đó xuống nhà, đúng như cậu dự đoán, tên ngố cận tóc xanh đứng đó, mặc một cái hoddie xanh sậm, chễm chệ trên chiếc xe đạp Mini màu hường và ngồi sau anh là bóng hình nhỏ nhắn của Cancer. Cô mặc một chiếc quần yếm xanh bên ngoài chiếc sơ mi đỏ, mái tóc búi hai bên quen thuộc giờ lại được kẹp lên gọn gàng bằng một chiếc kẹp nhỏ màu huyết dụ.

Scor dắt xe ra rồi bỏ vở vẽ và bút chì vào giỏ xe xong hất cằm hỏi.

- Đi chưa?

- Ừ, số 135 đê M thẳng tiến!

Pisces cười rồi bắt đầu đạp xe đi, Scor bám theo. Họ đi ngang qua một cây cổ thụ cao lớn rồi vòng qua trường, ra khỏi phố nhà Scor và rẽ vào một khu dân cư gần bờ đê, cuối cùng, họ dừng lại trước một ngôi nhà khá rộng sơn màu xanh nhạt và hàng rào quét vôi trắng xoá.

- Chào mừng đến với xưởng vẽ Pis-Can.

- Cancer cũng vẽ manga?

- Ừ, trợ tá đắc lực đấy, vì tác giả lười lắm!

Cancer nói chen vào và nhoẻn miệng cười.

Họ dắt xe vào trong. Sân nhà Pisces không rộng lắm nhưng có hai bồn cây được chăm sóc cẩn thận và một cây phong cao chạm cửa sổ tầng hai, lá chực chuyển vàng còn có một cái xích đu bé xíu nữa. Nhà Pisces có hai tầng nếu không tính gác mái, tường sơn màu xanh nhạt với ô cửa sổ và rèm cửa trắng tinh, trước cửa còn có thảm chùi chân hình con cá.

Pisces tra chìa vào ổ khoá và vặn cái tạch. Một tiếng mèo kêu vang lên và một con mèo tam thể lông ngắn to tướng nhảy xồ ra, chồm lên người Pisces rồi xoè móng bíu vào cái áo trên người anh.

- Oh, chào mày, Tuna.

Con mèo thoả mãn giương đôi mắt xanh xám lên nhìn hai kẻ lạ mặt sau lưng Pisces. Anh đưa tay đỡ nó xuống lùa vào nhà rồi quay sang hai người bạn.

- Vào đi.

- Ừ.

Họ tháo giày ra rồi vào nhà Pisces, phòng khách nhà anh trông có vẻ chật chội nhưng ấm cúng, những chậu cây nho nhỏ đặt trên bậu cửa sổ, một bộ bàn ghế bằng gỗ với mấy cái ghế lười và con Tuna đang chễm chệ trên đó. Trên kệ tủ gần đó là giá sách đặt đầy truyện tranh và một cái tivi dán giấy nhớ tùm lum.

- Cậu ở một mình à?

- Ừ, nhưng thỉnh thoảng em trai tớ sẽ về thăm, phòng của nó và phòng của tớ ở tầng trên.

- Cậu có em trai à?

- Ừ, thường thì nghỉ lễ em nó sẽ về, nó học tại Đại học Thể Thao Y, thực ra tớ không phải gửi tiền hay lo cho nó gì cả vì nó có học bổng, lại còn ở nhờ nhà bạn trai.

- Hế, em cậu là gay á?

- Yeah, mà tớ cũng chẳng quan tâm lắm đâu.

Pisces đi qua phòng khách, con Tuna vươn vai ngáp một cái rõ dài,cả bọn theo anh vào một căn phòng khá rộng, thậm chí là rộng hơn một chút so với phòng khách.

- Đây là nơi chúng ta làm việc.

Cancer giới thiệu. Căn phòng có ba cái bàn với ba cái màn hình máy tính và hai cái ipad đang sạc, có rất nhiều thùng giấy ở gần đấy đựng nhiều giấy và hoạ cụ, có bảng đen phác đầy những ý tưởng và ghi chú cùng một ô cửa sổ rất lớn và một cái bàn tròn bừa bộn cùng xếp ghế tựa ở góc phòng.

- Nào đồng chí, mời.

Cả chiều hôm đó họ nói chuyện rất lâu với nhau, Pisces còn hào phóng mua đồ ăn vặt cho cả bọn nữa, sự thật thì là do chú Pisces có một công ty, lại cưng hai anh em anh như con đẻ nên suốt ngày tuồn thêm tiền để anh có một cuộc sống vô lo vô nghĩ như vậy. Họ bàn với nhau về ý tưởng và nguyện vọng của từng người sau đó trực tiếp giở đồ nghề ra mà vẽ. Scor ban đầu cũng chỉ nghe Pisces và Cancer nói chuyện với nhau, về sau cũng cứ nhảy vào góp chuyện, diễn biến nhanh đến mức khoảng cách giữa họ được rút gắn lại lúc nào không hay.

- Oh, tớ phải nghe điện thoại.

Pisces rút điện thoại ra rồi đi ra ngoài, chỉ còn Scor và Cancer ở trong phòng. Mãi một lúc sau vẫn chưa thấy Pisces vào, lại còn nghe tiếng cười hô hố từ ngoài kia vọng vào nữa chứ. Scor uống hơi nhiều nên cảm thấy hơi khó chịu.

- Cancer này.

- Hả?

- Nhà vệ sinh ở đâu thế?

- Ừm, ở tầng hai ấy, cậu lên tìm đi.

- Okay.

Scor rời khỏi chỗ ngồi, ra khỏi phòng, không thấy Pisces ở phòng khách, có lẽ cậu ta đang nghe điện thoại ở phòng bếp rồi. Con Tuna đang lăn tròn trên tấm thảm cũng dừng lại, ngước đôi mắt màu xám xanh mà nhìn cậu. Cậu men theo cầu thang lên đến tầng hai rồi mở đại một cánh cửa.

Chắc không phải nhà vệ sinh rồi.

Căn phòng tràn ngập sắc xanh với vài tấm poster dán trên tường và một cái tủ nhỏ màu trắng ở đầu giường. Trên tủ có kê một tấm ảnh và đèn ngủ với hoạ tiết con cá.

Chắc đây là phòng của Pisces. Scor chần chừ một lúc rồi tặc lưỡi bước vào trong căn phòng toàn một màu xanh đến đau mắt ấy và cầm tấm ảnh ở đầu giường lên xem.

Một tấm ảnh đóng khung trắng, thể hiện hai cậu bé đứng nắm tay nhau, mặc đồng phục tiểu học và hai người có lẽ là bố mẹ họ đứng đằng sau, mặt của người bị đốt mất lộ ra tấm bìa lót phía sau khung hình, cậu bé tóc xanh có lẽ là Pisces, nếu vậy thì cậu bé còn lại, có mái tóc trắng bồng bềnh và đôi mắt mật ong đầy vẻ ngổ ngáo là em trai Pisces nhỉ.

À mà, sục sạo đời tư người khác thế là đủ rồi.

Scor quay người định rời đi thì mắt cậu vô tình chạm phải một trang báo được xé ra dán trên tường.

Một cảm xúc sững sờ và khó tả được đốt lên trong lòng cậu, khiến cậu không thể nào rời mắt khỏi nó. Rồi rất từ từ, cậu tiến lại gần, leo lên giường Pisces để nhìn rõ hơn, rồi chạm tay lên tờ báo đó.

Một bàn tay khác, lớn hơn và ấm hơn đặt lên tay cậu, một thân hình to lớn áp sát cậu từ phía sau.

- Yeah, tớ cũng không muốn người khác đụng vào đồ của mình khi chưa cho phép đâu. Cậu làm trò gì trong này vậy, nó đâu phải là nhà vệ sinh?

Một thoáng im lặng chờn qua, rồi rất nhẹ nhàng, Scor rút tay mình ra khỏi tay Pisces rồi chỉ vào hình ảnh đen trắng của một thanh niên tóc dài in trên báo.

- Đây là ... anh trai tôi ...







___________________

Quao, đố ai đoán được em trai Pisces với anh trai Scordie là ai đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro