1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2020.

Trong một bệnh viện lớn tại Bangkok.

"Có thế này mà cũng không xong?", vị bác sĩ trưởng khoa tức tối.

"Một ngày nào đó các cô các cậu sẽ khoác chiếc áo blouse và mang trên mình cái danh hiệu là bác sĩ! Kiến thức và kĩ năng tệ hại như thế này, còn ai dám giao bệnh nhân cho các cô cậu?"

Becky Armstrong cúi mặt. Đây không phải lần đầu tiên em và các bạn học của mình bị chỉ trích như vậy.

Nhưng vẫn thật khó chịu.

***

"Chị về rồi đấy à?", Irin vui vẻ khi thấy Becky lấp ló ngoài cửa.

"Thật là mệt chết đi được!", Becky thả mình lên sofa ngay sau khi bước vào nhà.

"Bé con nấu món gì thơm thế?", Becky liếc nhìn mâm cơm mà Irin đã chuẩn bị sẵn.

"Vào ăn đi! Rồi còn tắm rửa nghỉ ngơi"

Hai người cùng ngồi vào bàn ăn, Irin có thể nhận thấy Becky có vẻ uể oải hơn thường ngày.

"Chị có ổn không vậy?"

"Công việc áp lực quá sao?"

Becky bật khóc, sự quan tâm chăm sóc của Irin đã chạm đến những tổn thương trong lòng em.

"Chị không sao"

"Chỉ là... bỗng nhiên nhớ bố mẹ..."

Irin thở dài, em xót xa khi nhìn thấy Becky vất vả và cô đơn, nhưng em chẳng thể giúp được, vì bản thân em cũng không khá khẩm gì hơn.

Becky hiện đang thực tập để trở thành bác sĩ chuyên khoa mắt, theo yêu cầu của bố mẹ. Còn Irin đang là học sinh cấp 3. Cả hai hiện đang sống trong một căn nhà lớn với đầy đủ tiện nghi. Bố mẹ của hai chị em đều là những cái tên có tiếng trong ngành y, họ luôn bận rộn với các công trình nghiên cứu ở nước ngoài. Kể từ khi Irin lên cấp 3, Becky đã vất vả đảm nhiệm vai trò của một người chị lẫn một người mẹ. Bố mẹ luôn đảm bảo cho hai chị em không thiếu thốn bất cứ một thứ gì về vật chất, nhưng suốt nhiều năm, có lẽ họ chỉ về nhà đúng 3 hoặc 4 lần. Becky không muốn Irin tủi thân và cô đơn, vậy nên em đã cố gắng hết sức để bù đắp cho Irin nhiều nhất có thể, con bé vẫn còn nhỏ mà.

Becky chưa từng có một chút đam mê với y học. Ước mơ của em là trở thành một nhiếp ảnh gia. Becky có niềm yêu thích đặc biệt với những đôi mắt, em tin rằng đôi mắt của mỗi người là độc nhất vô nhị, không thể tìm được ở bất cứ nơi nào khác. Becky luôn mơ ước về một ngày, em cùng với chiếc máy ảnh của mình có thể đi tới thật nhiều nơi trên thế giới, chụp lại thật nhiều những đôi mắt của mọi người. Mỗi đôi mắt là cả một vũ trụ nhỏ, và Becky muốn lưu giữ được thật nhiều vũ trụ trong cuộc đời mình. Nhưng ước mơ ấy đã bị dập tắt ngay khi Becky vừa bước vào cấp 3, bố mẹ muốn em tiếp tục sự nghiệp của gia đình và phải học tập tốt để trở thành một bác sĩ. Khi đó, Becky đã đấu tranh rất quyết liệt để phản đối bố mẹ và bảo vệ ước mơ của mình.

Nhưng bây giờ, em đang cố gắng để trở thành một bác sĩ chuyên khoa mắt.

Cố gắng sao?

Ít nhất là Becky nghĩ vậy.

Ít nhất là bố mẹ nghĩ vậy.

Tất cả những gì Becky cảm thấy, là bản thân mình bị bào mòn mỗi ngày. Làm một công việc đầy áp lực và trách nhiệm, nhưng lại không có một chút niềm yêu thích.

Thật không dễ dàng một chút nào.

***

2020.

Tại một căn hộ nhỏ.

"Cẩn thận nhé Freen", Nam xoa đầu cô gái đang uể oải phết mứt dâu lên lát bánh mì.

"Mình luôn cẩn thận mà, không chết được đâu mà sợ!", Freen có chút cáu kỉnh.

"Tạm biệt nhé mèo con!", Nam tạm biệt lần cuối, trước khi đóng cửa và đi làm.

Freen lăn lộn trên sofa, ánh nắng vàng bao trùm lên khuôn mặt thanh tú, trải dài trên mái tóc vàng dài được tết gọn gàng trên lưng - thành quả của cả một buổi chiều tỉ mỉ của Nam.

Freen thích thú duỗi dài người, lăn lộn như một chú mèo nhỏ. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, có lẽ cô nên ra ngoài để tận hưởng, không nên để một ngày nắng đẹp thế này trôi qua vô nghĩa.

Và phải nhớ lời dặn của Nam.

Cẩn thận nhé Freen.

***

Becky nhăn mặt, ánh nắng chiếu vào mắt khiến em vô cùng khó chịu, em ghét những ngày nắng. Becky luôn trốn lên tầng thượng của bệnh viện vào giờ nghỉ trưa, em chỉ muốn ở một mình, tránh xa khỏi cái nơi xô bồ ồn ào và bận rộn kia. Nhưng nếu trời cứ nắng thế này, Becky sẽ biến thành cục than đen mất.

"Cà phê không?", Becky giật mình khi nghe giọng Noey sau lưng mình.

"Có, cảm ơn nhé!", em nhận lấy cốc cà phê từ tay Noey.

Noey bằng tuổi Becky và cũng đang là thực tập sinh khoa mắt giống em. Nhưng cậu ấy thực sự ở một đẳng cấp khác. Noey là người đứng đầu trong tất các lĩnh vực, là con cưng và là hy vọng của các tiền bối trong ngành, vậy mà cậu ấy lại quyết định làm bạn với một người luôn tỏ ra cứng đầu và bất cần như Becky. Ai biết được, tình bạn thì đâu cần lí do, đúng không?

"Nhuộm lại tóc đi Bec, lại bị mắng bây giờ! Với cả nhiều bệnh nhân lớn tuổi sẽ không thoải mái với một bác sĩ có mái tóc nổi bật như cậu đâu. Người ta mà báo cáo với viện trưởng kiểu gì cậu cũng bị đá đít khỏi viện!", Noey nói và đưa tay lên chơi đùa với những lọn tóc nhuộm cam của Becky.

"Để cuối tuần, bây giờ làm gì có thời gian", Becky chán nản hớp một ngụm cà phê, em khá khó chịu khi đã cố ngồi vào chỗ râm mà vẫn bị ánh nắng chiếu vào, và mặt sàn em đang ngồi thì nóng hổi.

Chỉ có kẻ điên mới đi thích mấy ngày nắng muốn vỡ đầu thế này.

***

Freen bước đi trên các mái nhà, tận hưởng ánh nắng vàng bao trùm trên thân thể nhỏ bé của mình. Bốn chân di chuyển linh hoạt, cô cố gắng đi vào những góc khuất để không bị phát hiện. Khi ở hình dạng nguyên thể của mình, Freen không thể đi lại một cách bừa bãi thiếu cẩn thận được.

Đúng vậy, Freen không phải là con người.

Freen là một cửu vĩ hồ thứ thiệt, hay gọi một cách dân dã hơn là hồ ly chín đuôi, cái loài sinh vật thần thoại có 9 mạng sống và chuyên hoá thành những thiếu nữ trẻ đẹp để đi quyến rũ đàn ông, sau đó là uống máu và ăn thịt họ. Mỗi chiếc đuôi là một mạng sống của hồ ly, cách duy nhất để hoàn toàn giết chết chúng là cắt hết cả 9 đuôi.

Freen luôn cảm thấy khó hiểu với mấy thứ niềm tin kì cục đó của con người. Freen sống 2000 năm nay, chưa một lần nào đi quyến rũ đàn ông, và cũng chưa một lần nào ăn thịt người. Freen chỉ thích các cô gái, và không bao giờ nhẫn tâm giết chết hay ăn thịt họ, khi còn ở rừng cô chỉ ăn rau cỏ, thỉnh thoảng xuống ruộng ăn vụng lúa gạo của người dân. Có lẽ vì sự khác biệt này mà Freen bị bầy đàn khinh ghét ra mặt. Cả đàn cáo cùng tu luyện với nhau để đạt đến cảnh giới 9 mạng sống, trở thành những con cáo to lớn và mạnh mẽ, nhưng Freen không thể. Freen đã tự mình tu luyện cả nghìn năm để có được 9 mạng sống, nhưng cô không thể mang hình dạng của một con cáo oai phong lẫm liệt. Trong khi bầy đàn đi săn và ăn thịt người, Freen chỉ ăn rau cỏ, vì vậy cô không có đủ sức mạnh và ma pháp, Freen đành chấp nhận mang hình dạng một con cáo còi cọc nhỏ xíu, trông không khác gì một chú mèo con. Vì vậy, cả đàn càng khinh ghét Freen, cuối cùng, chúng thậm chí còn thủ tiêu cô với lí do "giữ thể diện cho giống loài".

Freen chỉ còn lại 3 đuôi. Suốt cả cuộc đời hơn 2000 năm của mình, Freen đã chết 6 lần rồi, và cô chỉ còn 3 cơ hội sống nữa. Freen không quá quan tâm đến chuyện sống chết của mình, dù sao thì bây giờ thế giới cũng không còn loạn lạc như xưa, cô đang sống yên ổn với Nam, sẽ chẳng có chuyện gì xấu xảy ra có thể khiến cô mất mạng được. Hơn nữa, dù không mạnh, nhưng Freen vẫn có ma pháp, ít nhất là đủ để cô có thể di chuyển và leo trèo linh hoạt hơn người thường, cũng coi như là có thể phòng thân.

Hiện giờ, trên thế giới này, ngoài Nam và một cô bé cấp 3 mà Freen đang dạy toán cho, không còn ai khác biết được thân phận thật của Freen.

Mà khoan, có đấy, có một người khác cũng biết thân phận thật của Freen. Thực ra, không hẳn là người.

Freen dừng chân tại một nóc nhà bỏ hoang, cô tiến đến góc tường, nơi có một chú mèo cùng một đàn mèo con đang bình yên nằm sưởi nắng. Đàn mèo con mừng rỡ khi thấy Freen đến, chúng thích thú đu bám và đùa nghịch với 3 chiếc đuôi đang phe phẩy của Freen.

Freen đã cứu chú mèo này trong một lần chú ta bị mấy đứa trẻ hư đốn bắt lại và hành hạ. Từ đó, Freen trở thành người bảo vệ cho chú mèo, tìm cho nó chỗ ăn chỗ ở, và chăm sóc cả đàn con của nó. Đổi lại, chú mèo trở thành người giám sát Irin - cô bé học trò mà Freen đang dạy toán.

"Hôm nay thế nào vậy mèo?", Freen hỏi.

"Bị nhốt trong nhà vệ sinh suốt 2 tiết học", mèo kêu lên để trả lời, và đương nhiên là Freen hiểu.

Chết tiệt. Mấy đứa trời đánh đó, bọn chúng vẫn bắt nạt Irin. Được thôi, hôm nay cô sẽ xử hết. Bất cứ đứa nào dám động đến bé con của cô, cô phải cào mặt từng đứa một.

***

Irin cố gắng chạy nhanh nhất có thể, tan học rồi mà lũ bắt nạt kia vẫn không buông tha cho em. Dù Irin đã chạy hết sức, nhưng lũ kia quá nhanh, và đông, chả mấy chốc mà chúng đã tóm được em, dồn em sát vào một góc phố vắng vẻ.

"Sao? Có giỏi thì gọi bà chị hôm nọ ra đây đi! Tao thách mày đấy! Chị ta mà thò mặt đến, tao sẽ vặn cổ cả hai chúng mày luôn!", một đứa trong bọn bắt nạt vừa hét vừa tát liên tục vào mặt Irin.

Irin chỉ có thể bất lực khóc, bọn chúng quá đông và một mình em không thể chống trả, không thể bỏ chạy.

"Cổ đây! Vặn đi!"

Một giọng nói thu hút sự chú ý của bọn bắt nạt, và cả Irin.

Freen ngồi ngay trên bờ tường phía sau lưng cả bọn, ngửa cổ, vênh mặt đầy khiêu khích.

"Bỏ Irin ra!", Freen trừng mắt và gằn giọng.

"Lôi nó xuống đây, cho nó ăn đòn cùng con em nó luôn!", đứa đầu sỏ của bọn bắt nạt ra lệnh.

Freen cười khẩy. Cô nhảy xuống đất, nhẹ nhàng lách qua đám kia, và kéo Irin ra sau lưng mình, chỉ trong chớp mắt.

"Bọn này trông xinh gái ngon nghẻ phết nhỉ! Chị giết chúng nó rồi ăn thịt nhé?" Freen thì thầm vào tai Irin.

"Chị dở hơi à?", Irin bực bội, em biết rõ thân phận của Freen, và cũng biết rõ rằng Freen không ăn thịt, vậy mà Freen cứ đùa cợt nghe ghê chết đi được.

Freen nhe răng cười. Irin có thể thấy rõ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt lộ ra rõ ràng, bình thường cô luôn giấu chúng đi. Tóc gáy của Freen cũng đang dựng hết lên. Có vẻ Freen đang tức giận lắm.

Lũ ranh con kia chết chắc rồi.

"Chúng mày cút! Hay là để tao cào mặt từng đứa?", Freen lạnh lùng nói.

Đám bắt nạt sởn gai ốc trước sự thay đổi và uy hiếp bất chợt của Freen. Chúng chửi bới thêm vài câu, rồi chạy mấy hút.

"Bọn hèn! Mới nhe mỗi hai cái răng với trừng mắt một tí mà đã chạy toán loạn!", Freen lườm về hướng mà bọn bắt nạt vừa chạy.

"Chị phải kiềm chế lại chút chứ! Nhỡ có ngày bị bắt vào sở thú luôn thì sao?", Irin nhắc nhở.

"Em đang lo cho chị hả?", Freen bật cười khi thấy dáng vẻ quan tâm của Irin.

"Ai mà thèm lo cho chị! Chị có bị bắt vào sở thú thì em cũng mặc kệ!", Irin đỏ mặt, Freen nói đúng, em luôn lo cho cô.

"Chị nghĩ là em nên lo cho chị gái của em thì hơn, nhóc đấy dạo này có vẻ chán nản"

"Thực ra lúc nào nó cũng có vẻ chán nản", Freen nói thêm.

"Becky sao? Công việc của chị ấy áp lực lắm, em rất lo lắng cho chị ấy, nhưng lại chẳng thể giúp gì được.", Irin buồn bã.

"Nếu cần gì thì cứ nói với chị nhé! Chị nhất định sẽ giúp! Bây giờ để chị đưa em về nhà"

Irin khoác lấy tay Freen, cùng cô rảo bước trên con đường về nhà. Irin luôn cảm thấy may mắn khi đã gặp được Freen, như vậy em mới có cô ở bên cạnh như bây giờ.

***

Freen trở về căn hộ của Nam sau khi đưa Irin về nhà. Bây giờ cũng không còn sớm, có lẽ Nam đã về nhà từ lâu, nếu không thấy Freen ở nhà thì cậu ấy sẽ rất lo lắng. Quả nhiên, khi Freen vào nhà, Nam đã đang chuẩn bị cho bữa tối rồi.

"Cậu về sớm thế?", Freen hỏi.

"Ừ, hôm nay không có việc gì nhiều"

Nam là một lính cứu hoả, có những ngày cô phải đi từ sáng sớm đến tối muộn, đôi lúc phải đi giữa đêm hôm khuya khoắt, nhưng cũng có những ngày ít việc và được về sớm như hôm nay. Bố mẹ Nam đã phản đối và rất tức giận khi Nam quyết định làm công việc này, họ thậm chí còn tuyên bố sẽ từ mặt Nam, vì vậy, Nam rời khỏi nhà, và hiện đã ở căn hộ này được 3 năm, cùng với Freen.

"Xoè đuôi ra xem nào", Nam yêu cầu.

"Đây, được chưa?", Freen vẫn giữ nguyên hình dạng con người, xoè 3 chiếc đuôi ra cho Nam xem.

"Một, hai, ba. Được rồi, vẫn đủ đuôi, vậy là mình yên tâm!", Nam cười.

"Trông cậu cứ như mấy người cosplay ở hội chợ! Đáng yêu ghê!", Nam trêu chọc.

Freen thu đuôi lại và vào nấu ăn cùng Nam. Nam cứ hay trêu chọc như vậy, nhưng Freen biết rằng cậu ấy luôn quan tâm và lo lắng cho cô, điều này khiến Freen vô cùng biết ơn.

"Cuối tuần rồi, tối mai mình sẽ đưa Mind về đây, cậu sang tạm nhà Irin nhé!", Nam nói.

"Được thôi"

Mind là người yêu của Nam, hai người đã hẹn hò được hơn 1 năm.

Freen không ưa Mind, và Mind cũng không ưa Freen.

Dễ hiểu thôi, Freen và Nam đang ở chung, Mind không thích điều đó, vậy nên Mind không thích Freen.

Trước đây, Freen sẽ ở yên trong phòng mỗi khi Nam đưa Mind về nhà, tránh chạm mặt nhau hết mức có thể. Nhưng mỗi lần như vậy, Freen vẫn luôn nghe được tiếng rên rỉ của Mind vang lên qua bức tường mỏng manh, và sáng hôm sau, cậu ta sẽ ra khỏi phòng rồi nhìn Freen với bộ mặt đắc thắng. Đã vậy, quần áo đi giặt hôm đó, kiểu gì cũng sẽ lẫn cả đồ lót của cậu ta.

Freen thực sự không thoải mái, sao mà phải làm vậy chứ? Cô có động đến Nam của cậu ta đâu? Dù sao thì tâm lí của Mind cũng dễ hiểu, chả ai lại có thể để yên khi người yêu mình sống chung với một cô gái khác. Mind hoàn toàn có quyền khó chịu, tuy rằng cách thể hiện của cậu ta khá xấu tính, nhưng Freen không quá quan tâm, cô đã 2000 tuổi rồi, chấp trẻ con làm gì.

Từ đó, mỗi khi Nam đưa Mind về qua đêm, Freen sẽ sang nhà Irin. Vậy cũng tốt, vừa để cặp đôi kia được riêng tư, vừa đỡ gây thêm rắc rối.

Irin là một đứa trẻ thuần khiết, và Freen rất yêu thích những con người thuần khiết.

Vì cả cái thế giới này đều bị vấy bẩn hết rồi.

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longfic