2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2017.

Nam chạy vội vào dưới một mái hiên, bây giờ đã quá nửa đêm, cô vừa mới xử lí một vụ rò khí gas và tới giờ mới được về nhà, nhưng trời đột nhiên đổ mưa to. Nam thở dài, liệu lựa chọn của cô có đúng đắn không? Theo đuổi đam mê của mình, rời xa gia đình của mình. Đổi lại là gì? Sự cô đơn và vất vả, cùng với đồng lương ít ỏi. Có những khi Nam đã cảm thấy hối hận, cô không may mắn như người khác, tất cả những gì cô có được bây giờ hoàn toàn là nhờ vào sự cố gắng của bản thân. Liệu sự cố gắng này có đáng không? Nam mệt mỏi lắc đầu, cô không muốn nghĩ nữa, hôm nay chỉ là một trong số muôn vàn những ngày cô đơn, đen đủi và mệt mỏi của cô.

Giá mà có một phép màu xảy đến.

Giá mà Nam có thể thay đổi mọi thứ.

Giá mà Nam có thể thoát khỏi cuộc sống này.

Lạnh, và cô đơn quá.

Cô không thể chịu nổi. Cô muốn chết.

Nam bừng tỉnh khi thấy một chú mèo con khập khiễng bước đi trong cơn mưa, ướt sũng và yếu ớt, có lẽ là đã bị thương rồi. Nam phân vân, có nên chạy ra cứu chú mèo đó không? Nếu cô chạy ra đó thì cô cũng sẽ ướt sũng mất. Cuối cùng, Nam vẫn quyết định cứu chú mèo, nếu có thể làm được việc tốt, thì hãy cứ làm thôi.

"Mèo con!"

"Lại đây!"

Nam tiến gần đến chú mèo, khiến nó giật mình hoảng loạn bỏ chạy, nhưng chỉ có thể loạng choạng vài bước, rồi ngã nhào xuống đất. Nam bế chú mèo lên rồi ôm vào lòng, cuộn tròn bên trong áo khoác của mình. Cô cắm đầu chạy thẳng về nhà, đằng nào cũng ướt rồi, có ướt luôn cũng chả sao.

"Nằm đây nhé mèo con", Nam lấy một chiếc khăn mềm cho mèo con nằm lên, rồi đắp thêm một chiếc khăn khác lên người nó.

Cô đi tắm và thay đồ, phải sạch sẽ và thoải mái rồi mới ra xem xét tình hình của mèo con được. Lúc này, Nam mới để ý.

Đây không phải là mèo.

Chắc chắn không phải là mèo.

Con vật này có tai nhọn và mõm hơi dài. Chồn? Hay là cáo? Có vẻ giống cáo hơn, và đặc biệt, nó có tận 3 cái đuôi.

Nam không thể nghĩ được gì, cô nên làm gì đây? Hoảng sợ? Tò mò? Có nên báo cảnh sát không? Báo cho cục bảo vệ động vật? Nhỡ đâu đây là một con thú hiếm xổng chuồng thì sao?

Nhưng Nam không muốn dính vào rắc rối. Cuộc sống của cô đã đủ hỗn độn rồi.

Cô lau khô người cho con thú kia, quyết định để nó lại một đêm, rồi sáng hôm sau sẽ thả nó đi. Để tránh trường hợp nó tỉnh dậy rồi chạy loạn, Nam buộc nó lại, cố gắng để không làm nó đau.

"Ngủ ngon nhé, mèo con"

                                             ***

Freen tỉnh giấc trong hình dạng con người, đầu cô đau như búa bổ. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Freen. Cô đang ở đâu? Tại sao cô lại ở đây? Tại sao chân cô lại bị trói? Tại sao cô lại ở dạng người? Freen không thể kiểm soát được cơ thể mình, cô lại gục xuống.

Nghe thấy tiếng động, Nam nhảy ra khỏi giường và chạy vội ra ngoài. Cô không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Chỗ mà mèo con nằm hôm qua, đang có một người phụ nữ nằm bất động, mái tóc dài vàng óng trùm kín khuôn mặt.

Nam hoảng sợ, cô run rẩy tóm lấy chiếc gậy phơi quần áo ở gần đó, rồi từ từ tiến đến bên người phụ nữ kia. Chân cô ta đang bị trói, giống hệt như mèo con hôm qua vậy, trong đầu Nam bắt đầu xuất hiện những sự nghi ngờ, và cũng yên tâm hơn một chút vì có vẻ người này đang hoàn toàn kiệt sức và sẽ không thể tấn công cô.

Nam gạt những sợi tóc đang che phủ khuôn mặt của người này qua một bên, cô lại một lần nữa chột dạ, màu tóc này, chính xác là màu lông của mèo con hôm qua. Chẳng nhẽ mèo con đã biến thành người? Không thể nào! Như vậy quá hoang đường. Khuôn mặt say ngủ của người kia mang lại cho Nam thiện cảm vô cùng lớn, một khuôn mặt hiền lành và xinh đẹp, không có vẻ gì là kẻ xấu.

"Cô gì ơi!", Nam khẽ lay người Freen.

"Mèo con ơi!", Nam tự cảm thấy hành động của mình thật ngu ngốc.

Nhưng Freen đã mở mắt ngay lập tức.

"Cô... tỉnh rồi..."

Freen hoảng sợ khi nhìn thấy Nam ngồi trước mặt mình, cô giật lùi vào góc tường, rồi lại càng hoảng loạn hơn khi thấy chân mình đang bị trói, dù rằng sợi dây mà Nam dùng không hề chặt một chút nào.

"Con... con người... tránh xa ta ra!", Freen run rẩy.

"Cô làm sao vậy? Sao cô lại vào được đây? Trông cô có vẻ không ổn. Tôi sẽ gọi bác sĩ, và cảnh sát!", Nam hoảng hốt.

Freen lao đến tóm lấy cổ Nam, cô nhe răng và gầm gừ đe doạ.

"Không được gọi cho ai hết!"

Nam thực sự hoảng sợ. Quả thật, cái thứ trước mắt cô, không phải con mèo, cũng chẳng phải con người.

Quái vật.

Nam đông cứng. Cô cố gắng bình tĩnh và nhỏ nhẹ.

"Bỏ tôi ra... Ngồi xuống... Bình tĩnh nói chuyện được không?"

Freen thở dốc, đầu cô quay cuồng, cô lại ngã xuống và trở lại hình dạng nguyên thể của mình, bất tỉnh.

Nam ngồi sụp xuống sàn, đây là cái thứ gì vậy? Cô nằm mơ sao? Người kia, đúng là do mèo con biến thành.

Hôm đó, Nam xin nghỉ làm.

                                             ***

Freen tỉnh giấc. Cô vội giơ đuôi lên kiểm tra. Thật may, vẫn còn đủ 3 cái. Những vết thương trên cơ thể cô cũng đều được băng bó cẩn thận.

"Tên cậu là gì?"

"Tại sao cậu lại có đuôi?"

Lúc này, Freen mới nhận ra mình đang nằm trên giường, với Nam ngồi ngay bên cạnh, đặt một loạt câu hỏi. Freen không biết tại sao, nhưng cảm giác mà Nam mang lại không giống như những con người khác. Freen cảm nhận được ở Nam sự an toàn và đáng tin cậy.

"Có lẽ là vì cậu ta quá ngốc nghếch và đơn thuần?", Freen nghĩ.

"Sao cậu lại cứu tôi? Bình thường, con người chỉ muốn chặt đuôi tôi để bán. Bọn họ còn chặt phá rừng để xây mấy cái thứ biệt thự gì đó, tôi đã suýt chết và phải chạy vào thành phố", Freen thều thào, cô vẫn không thể điều khiển được cơ thể mình.

"Cánh rừng mà tôi đã sống bao lâu nay, cũng bị con người cướp đi rồi", mắt Freen ươn ướt, cô cảm thấy mình thật kém cỏi, và bất lực.

"Nhưng tôi là người tốt mà!", Nam tỉnh bơ.

"Cậu thì sao? Cậu có giết tôi không? Với răng nanh và móng vuốt của cậu", Nam hỏi.

"Nếu cậu đối xử tốt với tôi, thì tôi sẽ không giết cậu đâu", Freen nói, đây là lần đầu tiên sau hàng trăm năm, cô nói chuyện với một con người.

"Tôi không biết cậu là thứ gì, nhưng nếu cậu ra ngoài kia, người ta sẽ bắt cậu về mổ xẻ để làm thí nghiệm"

"Vậy nên... ở lại với tôi đi", Nam đề nghị.

Đây có thể là quyết định điên rồ nhất của Nam, điên rồ hơn cả việc một mình rời xa gia đình để theo đuổi đam mê.

Nhưng biết đâu lại cứu rỗi cuộc đời cô.

"Tại sao? Cậu không sợ tôi à?", Freen bật cười.

Nam cười đáp lại.

"Cậu không đáng sợ!"

"Cô đơn mới đáng sợ"

"Con người mới đáng sợ", giọng Nam trầm xuống.

Freen nhìn thấy ánh mắt của Nam, một ánh mắt đầy tâm sự, đầy ám ảnh, và cô đơn.

Freen cố gắng nắm lấy tay Nam.

"Tôi là Freen, cửu vĩ hồ gần 2000 tuổi. Tôi đã sống trong rừng 200 năm và vừa mất nhà vào hôm qua, cảm ơn cậu đã cứu tôi."

"Tôi là Nam, người tốt, cảm ơn cậu đã đến đúng lúc, và cứu tôi."

"Ủa, tôi cứu cậu lúc nào?", Freen thắc mắc.

"Tối qua, khi cậu chạy loạn giữa đường, tôi đã có mấy suy nghĩ khá tiêu cực, nhưng rồi tôi nhìn thấy cậu, và chúng biến mất rồi"

"Vậy, chúng ta làm bạn chứ? Cậu cứ sống ở đây cùng tôi, đừng ăn thịt tôi là được", Nam vui vẻ.

"Và một điều nữa... cậu có biết đi vệ sinh không? Có cần chậu cát không?"

"Đồ điên...", Freen cười đáp.

Nam đúng là đồ điên.

Và con người, càng điên, càng liều lĩnh, càng thuần khiết, càng an toàn.

Đối với Freen là vậy.

                                            ***

2018.

Freen nằm vắt vẻo trên cành cây, liếm láp bộ lông mềm mượt. Hôm nay Nam đi làm về muộn, nên Freen quyết định ra ngoài hóng gió, Nam không cấm cô ra ngoài, nhưng luôn dặn cô phải cẩn thận.

Bỗng càng cây mà Freen đang nằm rung lắc dữ dội, khiến cô giật mình và ngã nhào xuống đất.

"Cái gì vừa rơi xuống vậy?"

"Con mèo thôi, kệ đi!"

Freen chui tọt vào góc tường, đưa mắt ra quan sát những người đang đứng dưới gốc cây - nguyên nhân của sự rung lắc vừa nãy.

Là một đám con gái, đang đe doạ một đứa con gái khác.

"Mày và con chị của mày, tốt nhất là nên cút theo hai ông bà già nhà mày đi, đừng ở đây làm bẩn mắt bọn tao!", một con bé cất giọng choe choé.

Freen bĩu môi và lắc đầu. Bọn trẻ con thời nay bị gì vậy? Cô mới ở rừng có tầm 200 năm mà con người đã thay đổi thật nhiều, theo chiều hướng tệ hơn, độc ác và ích kỉ.

Freen đã định ra về, nhưng tiếng khóc của đứa trẻ bị bắt nạt khiến cô mủi lòng.

"Cái loại cô đơn một mình và lập dị như mày, nên chết đi cho khoẻ!"

Freen tức giận. Cô đơn thì sao? Freen đã cô đơn kể từ khi mới ra đời, cho đến tận bây giờ. Lập dị thì sao? Chỉ vì khác biệt với bầy đàn, mà Freen bị hắt hủi, bị đuổi đi, thậm chí là bị giết.

Cô thật không thể chịu nổi.

"Làm cái gì đấy!", Freen biến hình thành người, rồi gắt gỏng bước ra.

Cô có thể thấy ánh mắt của cô bé bị bắt nạt bừng sáng khi nhìn thấy cô.

Đó là lần đầu tiên cô gặp Irin.

Và kể từ đó, Freen trở thành hy vọng của con bé.

Irin đã không còn cô đơn nữa rồi.

"Bà chị này ở đâu ra vậy? Lo chuyện bao đồng ít thôi! Cút đi!"

Freen không nói gì, cô chỉ tiến đến cào vào tay đứa đầu sỏ một nhát.

Thật mạnh. Thật sâu. Khiến tay áo của nó rách toạc. Vết rách dần hiện lên, đẫm máu.

"Mày nên thấy may vì tao chưa cào vào cái mặt mày đấy", Freen trừng mắt.

Đủ để con bé hư đốn kia và đám đồng bọn hoảng hốt và biết đường tránh xa Irin ra.

"Em không sao chứ?", Freen quay lại xem xét tình hình của Irin.

Cô bé vẫn đang hoảng sợ, và run cầm cập, mặt mũi quần áo nhem nhuốc.

"Em học lớp mấy rồi? Nhà em ở đâu? Chị sẽ đưa em về!", Freen không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy rằng, cô cần phải bảo vệ cô bé này.

"Cảm... cảm ơn chị!", Irin thút thít.

Freen đi bộ bên cạnh Irin, để đảm bảo em về nhà an toàn. Trên đường đi, hai người đã giới thiệu tên tuổi với nhau.

"Chị làm cách nào mà đuổi được bọn nó đi như vậy?", Irin tò mò.

Freen im lặng một lúc lâu, cô suy nghĩ, và trả lời.

"Chị là quái vật đấy!"

"Em có sợ quái vật không?", Freen mỉm cười, quay sang nhìn Irin.

"Không, đối với em, thứ đáng sợ nhất trên đời, không gì khác ngoài con người", Irin nói, mắt nhìn về xa xăm.

"Chị có tai dựng lên trên đỉnh đầu và có đuôi ở sau lưng đấy? Em có sợ không?", Freen tiếp tục nói.

"Chị có tận 9 mạng sống, chị còn biết biến hình và giết người cơ", Freen vẫn nhìn Irin, xem thử phản ứng của em, em chỉ gật đầu, có vẻ bình tĩnh hơn cô nghĩ.

"Nói thế thôi chứ chị không giết người", Freen cười.

"Cáo chín đuôi sao?", Irin bình tĩnh nói.

"Em biết hả?"

"Em luôn tin vào sự tồn tại của chúng, thậm chí em còn thích cơ. Giờ thì chị biết tại sao em bị bắt nạt rồi đấy, em là một đứa lập dị", Irin mỉm cười, nhưng là cười một cách cay đắng.

Freen nhìn xung quanh, không có người, không có camera, được rồi. Freen dựng tai và đuôi của mình lên, cô nắm lấy tay Irin, đặt lên đầu mình, cho em sờ tai của cô, rồi sau đó là sờ đuôi.

"Em không lập dị! Em là một cô bé ngoan và đáng yêu", Freen nhìn thẳng vào mắt Irin.

"Chị có thật! Em đã tin chưa?", Freen vẫy vẫy 3 cái đuôi của mình.

Irin hoàn toàn đông cứng khi tay của em chạm đến những chùm lông mềm mượt trên tai và đuôi của Freen.

"Chuyện này... là thật sao?"

Freen gật đầu.

"Tuyệt vậy....", Irin trầm trồ, em không hề sợ hãi, mà còn rất thích thú.

"Haha! Chị muốn làm bạn với em!", Freen đã có sự đồng cảm và thiện cảm khá lớn dành cho Irin.

"Em cũng muốn làm bạn với chị!", Irin mừng rỡ, em không có bạn bè, và Freen đang thắp sáng hy vọng cho em.

"Em đang chuẩn bị lên cấp 3 nhỉ? Có gặp vấn đề với môn học nào không? Chị sẽ giúp em, như vậy chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn."

"Môn toán, em rất kém môn toán"

"Haha, sở trường của chị đó, được rồi, chị sẽ giúp em", Freen vui vẻ, cô chờ Irin bước vào nhà, rồi mới ra về.

Kể từ ngày phải ở xa bố mẹ, tối hôm đó là lần đầu tiên Irin ngủ ngon đến vậy.

                                            ***

Freen bấm chuông cửa. Hôm nay là buổi học đầu tiên của cô với Irin.

"Ai đó?"

Người mở cửa không phải là Irin, mà là một cô gái gầy gò với mái tóc cam nổi bật. Đúng rồi, Irin bảo rằng em ấy có một người chị gái, chắc hẳn là người này đây.

"Xin chào, mình là Freen, mình đến dạy kèm toán cho Irin. Em ấy có nhà không nhỉ?", Freen niềm nở.

"Xin chào, tôi là Becky, chị gái của Irin, con bé đang ở trên phòng, chị vào nhà đi", Becky vừa nói vừa ngáp và gãi đầu, em đã rất cố gắng để kiềm chế cơn buồn ngủ của mình trước một người con gái xinh đẹp như Freen, nhưng tối qua em đã thức rất khuya để học bài, nên bây giờ thực sự rất mệt mỏi.

Đành vậy, xin lỗi người đẹp, ấn tượng đầu không tốt rồi.

Freen cảm thấy khá kì cục, Irin là một đứa nhóc nhỏ xinh đáng yêu, tại sao chị gái của em lại có vẻ bất cần thô lỗ như vậy nhỉ?

Ấn tượng đầu không tốt một chút nào.

"Irin hôm nay xinh ghê!", Freen vui vẻ khi nhìn thấy cô bé xinh xắn đang chờ mình bên bàn học.

"Freen xinh hơn nhiềuuu!", Irin cười.

Lần đầu tiên sau hàng trăm năm, Freen đỏ mặt trước lời khen của một con người.

                                          ***

2020.

"Bé con! Tối nay chị sang nhà em nhé~ Nam bận việc riêng rồi!", Freen nhắn tin cho Irin.

"Sang luônnnnn", Irin trả lời ngay lập tức.

Freen ngây ngốc nhìn điện thoại và cười. Cô thực sự rất yêu quý bé con.

Freen nhìn xung quanh cẩn thận rồi trèo thẳng lên cửa sổ phòng Irin như mọi khi cô vẫn làm. Không phải lo Becky phát hiện ra, vì em ấy chả mấy khi ở nhà.

Cửa sổ phòng Irin ở tầng 3. Bình thường Irin sẽ mở sẵn cửa để chờ Freen đến, nhưng hôm nay em không có trong phòng.

Freen loay hoay mở cửa sổ, trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng phát ra từ khe cửa phòng tắm. Ngay khi Freen vào được trong phòng, cánh cửa phòng tắm cũng mở ra.

Và một Becky Armstrong không mặc gì ngoài chiếc quần lót bước ra ngoài.

"Arrrghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh", Becky hét ầm lên khi thấy Freen đứng đó.

Freen ngây người ra nhìn.

Ấy chết.

Không được nhìn.

Freen vội quay mặt đi.

"Sao...sao em lại ở đây?", Freen lắp bắp hỏi.

"Sao chị lại ở đây mới đúng?", Becky vẫn nói như hét, em đang vô cùng hoảng hoạn, vội lấy tay che người mình lại.

"Thôi, chị đi đây...", Freen không dám quay đầu, cô trèo lên cửa sổ.

"Chị bị điên à!", Becky hét lên, em vội chạy đến tóm Freen lại.

"Đây là cửa sổ tầng 3 đấy, nhảy xuống đó không què thì cũng chết!"

Chết tiệt.

Freen nhận ra mình vừa đi một nước sai vô cùng.

Freen vội quay vào trong phòng, không thể để Becky phát hiện ra thân phận cửu vĩ hồ của cô.

Nhưng ở ngay trước mặt cô, đập thẳng vào mắt cô, là bầu ngực trần của Becky Armstrong. Em vẫn chưa mặc áo, và đang tóm chặt tay cô một cách hoảng sợ.

"Em mặc đồ vào đi....", Freen ngửa mặt lên nhìn vào mắt Becky, cố gắng không nhìn đi những chỗ khác.

Nhưng cô không thể phủ nhận rằng những chỗ khác trông thật hấp dẫn.

Freen đông cứng.

Và Becky cũng đông cứng.

Becky đang nhìn thẳng vào mắt Freen, trái tim em bỗng đập liên hồi.

Đôi mắt của Freen sẽ là thứ mà em ghi nhớ suốt cuộc đời.

Không phải qua máy ảnh, mà là khắc sâu vào trí óc và con tim.

Tại thời điểm đó, cả Becky và Freen không hề nghĩ rằng, người kia sẽ trở thành một trong những điều quý giá nhất của cuộc đời mình.

                                             ***

Còn tiếp...

*Note: Đuôi của Freen nằm ở dưới thắt lưng, chỗ trên cạp quần một xíu chứ không phải ở thấp hơn nữa đâu =))))) Lúc xoè đuôi chỉ cần vén áo lên một xíu xiu thôi nhé mọi người =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longfic