trois

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đế giày gõ xuống nền gạch một cách khẽ khàng khi tôi sải bước qua những góc phố náo nhiệt của thủ đô – nơi mà nhiều người vẫn đang tận hưởng bánh ngọt và trà chiều. Và rồi tiệm hoa nhỏ gần ngay ngã ba đường đã lôi kéo những bước chân của tôi về phía nó.

Người chủ tiệm lớn tuổi có đôi mắt màu xanh sẫm mỉm cười thay cho lời chào, rồi bà ấy đảo ánh nhìn có phần ý tứ đến ngón tay đeo nhẫn bạc của tôi và hỏi rằng liệu tôi có muốn dành một chút cành hồng cho người mình yêu hay không.

Tôi khẽ lắc đầu.

"Không, thưa bà."

".. Thay vào đó tôi muốn một đóa oải hương kèm theo một ít hoa cúc trắng bao quanh, cả giấy gói màu nâu cổ điển và thắt nơ bằng dây thừng sợi mỏng, cảm ơn bà."

...

Mùi ngòn ngọt và gần tựa như thảo mộc của oải hương nương theo gió quyến luyến trên đầu mũi. Lồng ngực tôi phập phồng, mấy chốc, mùi thơm ấy đã tràn đầy buồng phổi.

Màu tím nổi bật của oải hương khiến cho bộ trang phục tôi đang vận trông có vẻ mờ nhạt đi, tôi đoán thế, bởi vì một vài ánh mắt thích thú từ người lạ cứ đổ dồn về nó và đôi khi họ lại nhìn tôi mỉm cười như thể đang gửi đến những lời chúc mừng.

Hẳn là trông tôi giống hệt như sắp sửa thổ lộ với ai đó về tình cảm của mình nhỉ. Cái việc mà người ta hay gọi là tỏ tình ấy ?

Và tôi gật đầu cười với họ.

Nhưng tỏ tình là chuyện đã diễn ra vào ngày một tháng mười hai của ba năm về trước rồi, còn bây giờ, tôi chỉ thể hiện tình cảm của mình như một thói quen thường làm vào những ngày ngẫu nhiên mà thôi.

Một thói quen mà có thể khiến sự bất ngờ thoáng chốc dâng trào trong mắt em và nụ cười ngọt ngào kia sẽ vì tôi mà bừng sáng.

...

Đứng trong mảng bóng râm lớn bên dưới những tán cây xanh dày đặc, tôi thấy thấp thoáng hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang dần tiến đến. Cơn gió lộng nâng mái tóc em tung bay, đôi mắt xinh đẹp hơi híp lại vì chói nắng và khoé môi cong vẽ thành một nét cười xinh xắn.

Chỉ thế, mà lòng tôi nhộn nhạo không thôi. Nhộn nhạo như thể đây mới thực sự là ngày đầu tiên tôi tỏ tình với em. Nhờ nó mà tôi mới nhận ra rằng tôi yêu em xiết bao, dù là lúc tôi chưa phải là của em cho đến khi em cho phép tôi bước vào đời mình.

Tay tôi hơi hướng bó hoa về phía trước, em cười và đón lấy nó, sau đó hai cánh tay mảnh khảnh ấy vòng qua hông ôm lấy tôi.

"Em ngửi hoa thử đi, thơm lắm." Tôi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của nàng công chúa nhỏ.

"Em đang." Vừa đáp lời, chiếc mũi của người kia vừa ghì vào lồng ngực của tôi mà hít sâu.

Em ngọt ngào đến thế, khiến tôi muốn hôn nhiều hơn cho thoả lòng.

Rồi tôi ôm lấy hai bờ má non mịn của em nâng lên nhìn mình trong khi tiếng cười không kiểm soát lại bật ra theo lời nói.

"Anh không phải hoa đâu, nàng nhỏ."

"Nhưng mùi oải hương đã lưu trên người anh rồi."

"Vậy sao ?" Tôi hơi cúi người ngửi sơ qua áo mình, tiện thể đưa đầu mũi chạm nhẹ chóp mũi của em như một cách để cưng chiều. "Nhưng em ngửi trực tiếp sẽ thơm hơn mà. "

Em nhướng mày đảo nhìn lấy bó hoa trên tay một lát, rồi em lại trở về áp mặt vào lồng ngực tôi như cũ.

" Anh có mùi của oải hương, nhưng oải hương không có mùi của anh. "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro