deux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Paris giống như một quyển nhật ký lãng mạn dành cho những đôi tình nhân rảo bước trên mảnh đất của nó. Khi mà sự thơ mộng của thành phố biến giây phút yêu đương càng trở nên mặn nồng, cũng là lúc sự rung động mãnh liệt được sinh ra và lấp đầy trái tim của họ.

Là một buổi chiều đầu thu, giữa cái nắng dịu hanh khô đổ trên các tòa nhà và một chút man mát của gió, tôi ngồi trên hàng ghế gỗ bên dưới tán lá cây phong và thỉnh thoảng đưa đôi mắt mong ngóng của mình về phía tòa nhà đối diện.

Nhìn đôi vợ chồng lớn tuổi đang dạo bước phía đằng kia khiến tôi bỗng nhớ về những ngày ở quê nhà, khi mà mẹ kể cho tôi nghe về chuyện tình đã đi cùng bà suốt thuở thiếu thời, và người bạn đời của bà - cũng là cha của tôi, mỗi buổi chiều đều sẽ đứng trước xưởng may đợi bà tan làm. Sau đó chiếc xe đạp cũ kĩ sẽ chở hai người đến bên triền đồi phía sau đình làng và trò chuyện cùng nhau mãi cho đến khi hoàng hôn gần tắt bóng mới lưu luyến trở về nhà.

Và tôi còn nhớ, tình yêu thương tràn đầy trong đôi mắt của mẹ mình khi bà nhỏ giọng nhắc nhở :

"Hãy luôn chờ người mà con yêu bằng một trái tim mong mỏi tự nguyện, để mỗi khi con nhìn thấy họ, cảm giác trân trọng đối phương sẽ luôn ngập tràn trong trái tim con. Và mẹ tin chắc rằng, con trai của mẹ, người con yêu sẽ dành cả cuộc đời để ôm lấy con trong vòng tay."

Mãi đến khi thấy bóng dáng quen thuộc lấp ló xuất hiện ở phía bên kia đường thì tôi mới hoàn hồn trở về thực tại, thoát khỏi những câu chuyện cũ kĩ vừa chảy ra khỏi trí nhớ.

Tầm nhìn của tôi rơi trên gương mặt tươi cười của người kia, thu trọn vào đáy mắt dáng vẻ của nàng với suối tóc dài nổi bật dưới những đường nắng vàng và đong đưa theo từng bước đi vội vã.

"..để mỗi khi con nhìn thấy họ, cảm giác trân trọng đối phương sẽ luôn ngập tràn trong trái tim con.."

Âm thanh gót giày gõ xuống nền gạch ngày càng rõ ràng và tiếng em gọi tên tôi thay cho lời chào khiến lồng ngực dấy lên một hồi rạo rực. Hơn cả những bản nhạc mà tôi thường hay nghe đi nghe lại, giọng nói ngọt ngào kia còn là thứ mà tôi mê đắm.

"..Và mẹ tin chắc rằng, con trai của mẹ, người con yêu sẽ dành cả cuộc đời để ôm lấy con trong vòng tay."

Những bước chân khẩn trương hướng về phía nhau cho đến khi cả hai đối mặt, em kiễng chân ôm lấy cổ tôi và tôi vươn đôi tay đón lấy vòng eo của em. Em mang mùi hoa lài từ mái tóc chạm tới chóp mũi, mang nụ hôn mềm mại đặt lên gò má và mang những tiếng cười nho nhỏ thủ thỉ bên tai.

Sau đó thanh âm của em dịu dàng phát ra, giống như những cánh hoa mềm mại đang rơi xuống để vuốt ve cõi lòng.

" Anh chờ em có lâu không ? "

Tôi bất giác mỉm cười khi nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đẹp như vì tinh tú của em. Khẽ lắc đầu, tôi thận trọng vén phần tóc mai rơi trên bờ má mịn màng.

" Không, không lâu chút nào. "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro