un

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giai đoạn chuyển mùa ở Paris mang lại một cảm giác như vừa kết thúc câu chuyện cũ và bắt đầu một thướt phim mới.

Màu vàng nhạt của nắng chiều mơn trớn trên da thịt đến tận tâm hồn của con người. Nhờ đó mà trong lòng bắt đầu bồi hồi những cảm xúc ngọt ngào mới mẻ dù có phần thân thuộc.

Tôi đứng trước thềm vỉa hè của thành phố, cảm giác như được trở về với mái ấm của chính mình. Mặc cho sự thật rằng tôi không phải là đứa con mà Paris sinh ra.

Chiếc vali màu đen bên cạnh cùng tôi trở về khách sạn, băng qua những con đường dài tôi thu vào tai mình những tạp âm vội vã. Tiếng cười trong trẻo của những quý cô đang dạo bước trên phố, hay dáng vẻ lịch thiệp của các quý ông đang thưởng thức trà chiều, hoặc đơn giản là mấy lũ trẻ đang vui đùa bên đài phun nước.

Paris in dấu vào trí nhớ của mọi người là một vẻ đẹp xa xỉ, vậy nên có ít ai để ý rằng Thủ đô ánh sáng này vẫn luôn âm thầm chất chứa những điều bình dị. Lắm lúc tôi còn có thể cảm nhận được rằng dù mình có ngao du đến tận nơi đâu thì nơi đây vẫn sẽ luôn mong ngóng tôi quay về.

Và quan trọng hơn nữa, người tôi yêu cũng sẽ chờ tôi trở về, trong vòng tay của em.

...

Cánh cửa vừa bật mở liền có tiếng bước chân vội vàng chạy ra. Tôi nhìn em trong chiếc tạp dề quấn ngang hông trước khi bắt đầu nhận ra mùi hương của bánh nướng đang quấn quýt quanh chóp mũi.

"Anh về rồi."

Tôi gật đầu cười sau lời chào của em rồi chẳng nghĩ gì nhiều mà liền vòng tay ôm lấy người trước mặt.

"Em có muốn đi dạo với anh một chút không ?"

Thế là bên tai bỗng truyền đến tiếng cười khúc khích, sau đó em ôm lấy tôi chặt hơn.

"Được."

...

Chúng tôi cùng bước trên phố khi trời đã chuyển chiều tà. Những gót chân tuỳ tiện gõ trên lớp nhựa màu xám đặc của xi măng trong lúc tôi đang bâng quơ ngẫm nghĩ. Thuở thiếu thời mọi người thường hỏi hạnh phúc của tôi là gì, tôi đã nghĩ hạnh phúc là một thứ trừu tượng và to lớn lắm, như thể là phải đạt được nhiều thành quả trong sự nghiệp hoặc phải có một cuộc sống sang giàu hoàn hảo. Vậy mà không ngờ rằng câu trả lời vốn dĩ đã dễ dàng như thế.

Hạnh phúc bao gồm cả những niềm vui nhỏ và những niềm vui lớn.

Tỉ dụ một cách đơn giản như tôi đang cùng người mình yêu, tay trong tay như thế này.

"Anh có nhớ đã đến đây bao nhiêu lần rồi không ?" Em cất lời khi chúng tôi cùng nhau giẫm lên những chiếc lá khô.

"Làm sao anh nhớ được cơ chứ."

"Quả nhiên."

"Có chuyện gì sao ?"

Em không nhanh không chậm ngước mặt lên trời rồi hít một hơi thật sâu, nom dáng vẻ như đang muốn gom lấy hết khí trời nơi đây mà thu vào buồng phổi.  Tôi bật cười vì gương mặt đang chun mũi của em. Sau đó em chậm rãi thở ra trước khi đón lấy ánh nhìn của tôi một cách dịu dàng.

"Kể từ khi biết anh yêu Paris thì em đã bắt đầu đến đây nhiều hơn. Động lòng với anh rồi, cũng động lòng với Paris nốt."

"Vậy mà anh còn tưởng em sẽ ghen với Paris vì Paris đã chiếm được một phần trong lòng anh chứ.."

"Cái gì cơ ? Nói như thể anh sẽ kết hôn với cả cái đất Paris này không bằng." Em nhướng cao mày phản bác lời tôi.

"Anh không kết hôn với Paris mà sẽ có Paris cho riêng mình."

Chỉ thế mà trong phút chốc em liền thay đổi nét mặt rồi phụt cười khúc khích, cứ như tôi vừa nói điều gì ngu ngốc lắm vậy. Nhưng tôi lại không để tâm gì nhiều mà tranh thủ vươn tay nhéo lấy bờ má của người kia.

"Sao anh cứ nói mấy lời không thật vậy ? Đúng là trẻ con.."

"Anh sẽ đặt tên cho con chúng ta là Paris."

Có lẽ câu nói đó đã thành công khiến em trở nên ngây người trong chốc lát và thôi hẳn việc chọc ghẹo tôi. Chỉ vài giây thôi, vậy mà hai bên má và đôi tai kia đã hiện lên một mảng phớt hồng. Vẻ ngại ngùng đột ngột của em bỗng khiến tôi ngạc nhiên, nhưng rồi tôi lại không thể ngăn nổi mình mà bật cười hài lòng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro