Chapitre 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hai tuần ổn định cuộc sống mới và sắp xếp mọi việc. Hôm nay, Bảo Hy quyết định tự nấu ăn sau nhiều ngày đặt đồ ăn bên ngoài. Cô xuống siêu thị dưới nhà để mua nguyên liệu, cô định nấu món mì rau củ mà lúc trước mẹ vẫn hay làm. Sau khoảng 20 phút mua sắm, trong lúc đợi tính tiền, qua cửa kính của siêu thị, cô bất chợt thấy một hình bóng quen thuộc, thân ảnh cao gầy ấy đang tiến vào phía khu nhà cô. Hy thầm nghĩ :" Sao Hải Đăng lại đến khu nhà của mình nhỉ ? Không phải cậu ta ở đây chứ ? Mình ở đây đã hai tuần rồi mà có thấy cậu ta đâu. Không thể nào có chuyện cậu ta ở cùng khu với mình được, chắc chỉ đi gặp người quen thôi. " Mãi suy nghĩ mà Hy quên mất là đơn hàng của mình đã được tính xong. Thấy cô lưỡng lự chưa trả tiền, nhân viên liền lên tiếng :

- Dạ của chị hết 176 000 ạ. Chị muốn quẹt thẻ hay trả bằng tiền mặt ạ ?

- Chị trả bằng tiền mặt, đợi một chút. Hy lấy ví rút ra một tờ 200 000. - Của em đây, khỏi thối

- Dạ vâng em cảm ơn ạ.

Đang định quay đi, Hy chợt nghĩ : " Nếu mình đi theo đường cũ về thế nào cũng gặp cậu ta, tốt nhất nên đi đường khác." Với ý định chắc nịch, cô quay qua hỏi nhân viên bên cạnh :

- Mà em cho chị hỏi này, ở chung cư này ngoài thang máy ở cửa phía đông còn có cái khác không ? Chị mới dọn đến nên cũng không biết.

- Dạ em cũng không rõ nữa, nhưng hình như em thấy mọi người thường hay đi thang máy ở cửa phía nam nữa ấy ạ.

- Chị biết rồi, cảm ơn em nha.

Sau khi, nghe lời hướng dẫn của nhân viên tính tiền, Bảo Hy liền đến thang máy phía Nam của tòa nhà thay vì đi đến phía Đông. Thế nhưng, ông trời lại thích trêu đùa cô. Thang máy phía Đông chỉ dành cho những người ở từ tầng 18 trở lên, chỉ những người có thẻ từ mới đi được. Nhưng cô lại ở tầng 17, đúng là trớ trêu mà. Đang định thất vọng quay về thang máy phía Nam, bất chợt cô thấy một khách Tây kéo vali đi tới. Cô gái này hình như ở tầng 20, đang thuần thục dùng thẻ mở thang máy. Mặc dù lòng tự trọng rất lớn, Hy vẫn quyết định mặt dày xin đi nhờ. Đang định mở miệng nhờ vả thì vị khách này đã nở một nụ cười niềm nở :

- Vous pourrez venir avec moi, si vous êtes pressé.

Bảo Hy ngạc nhiên khi cô gái Tây ấy đề nghị cô vào thang máy cùng. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn là cô gái ấy đề nghị bằng tiếng Pháp thay vì tiếng Anh. Cô gái ấy thấy Hy đứng ngây ra như trời trồng, nghĩ rằng Bảo Hy không biết tiếng Pháp; bèn lịch sự đề nghị lại bằng tiếng Anh.

- I'm sorry. I just wanted to ask do you want to come with me ?

Trước sự thân thiện của cô gái ấy, Bảo Hy cũng bớt chần chừ và bước nhanh vào thang máy. Bên cạnh đó cô cũng đáp lại vài lời xã giao lịch sự với cô gái ấy.

- Est ce que vous ne dérangez pas ?

- Pas problème, vas-y

- Merci beaucoup.

- Vous êtes à quel étage ?

- Dix-sept, merci

- Ah oui

Nhờ vào sự giúp đỡ nhiệt tình của cô gái Tây ấy mà Hy có thể vào thang máy, trong lúc thằng đi lên thì hai người cũng có một cuộc trò chuyện nhỏ. Hai người đã giới thiệu và trao đổi một chút thông tin như tên, lí do đến sống ở Việt Nam. Nhưng cuộc trò chuyện đã bị ngắt quãng khi thang máy đột nhiên dừng ở tầng 10. Cửa chợt mở ra, Hải Đăng bước vào thang máy trước sự ngạc nhiên của Bảo Hy. Rõ ràng cô thấy cậu ta đã đi vào thang máy phía Đông mà. Bây giờ lại đột ngột xuất hiện ở trước mặt cô

- 18th floor, please.

Bảo Hy vươn tay nhấn nút và thang máy tiếp tục di chuyển lên trên. Bây giờ không khí bên trong cực kỳ gượng gạo, mặt của Hy thoắt đỏ thoắt xanh vì bất ngờ. Người mà cô ngày đêm thương nhớ bây giờ lại xuất hiện bên cạnh cô với khoản cách gần trong gan tất. Nỗi nhớ mà bấy lâu cô gói ghém kĩ lưỡng chôn nơi đáy lòng, đứng trước mặt cậu ấy liền vỡ vụn. Từng kí ức về thời cấp 3 quay về trong cô như những bọt sóng kéo nhau vào bờ.

Hy nhớ về những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của thời cấp 3 ngây ngô và nhiều hoài bão. 3 năm ấy, cô và Đăng đều có những kỉ niệm đẹp mà bây giờ nó chỉ còn là hồi ức trong quá khứ. Hai người vốn dĩ là bạn cùng lớp nhưng lại không có cơ hội được tiếp xúc nhiều với nhau. Bởi vì cô là học sinh đội tuyển, thường xuyên vắng học để đi ôn còn Đăng lại là người hướng nội gần như không tiếp xúc hay trò chuyện với ai trừ một vài bạn nam trong lớp. Cứ nghĩ hai người là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau nhưng một cuộc gặp gỡ vô tình nơi sân thượng đã kéo hai người lại gần nhau hơn.

Hôm ấy là một ngày trời thu mát mẻ dễ chịu. Hy trốn trên sân thượng khóc sau khi nhận được kết quả của bài kiểm tra đánh giá chất lượng đội tuyển lần 2. Kết quả không được khả quan sau một kì bồi dưỡng dài nên Hy đã bị giáo viên mắng hơi quá lời : " Còn 3 tuần nữa là đến kì thi rồi mà chất lượng bài làm thế này thì làm sao có giải. Nếu em không khắc phục những lỗi cơ bản này mà còn tái phạm nữa thì tôi sẽ đuổi em ra khỏi đội tuyển. Bởi vì những lỗi này không thể chấp nhận được. Một vài lần đầu thì tôi còn có thể thông cảm là em chưa quen dạng nhưng bây giờ em đã làm dạng này hàng tỉ lần mà vẫn sai là sao. Vấn đề là em quá cẩu thả và không chỉnh chu trong quá trình làm bài. Em về xem lại vấn đề của mình đi, buổi học hôm nay kết thúc." Những lời nói ấy như những vết dao cứa vào tim cô và nó đang rỉ máu. Bởi vì kì thi HSGQG chính là ước mơ suốt thời đi học của Bảo Hy. Cô gần như dành toàn bộ thời gian và công sức cho việc bồi dưỡng. Thế nhưng kết quả đánh giá không như mong muốn khiến cô phiền lòng. Hơn nữa, Hy biết rõ là mình có thể làm được nhưng vì vô số sai lầm nhỏ nhặt mà ảnh hưởng đến kết quả của cả bài thì điều đó là không đáng. Hiểu rõ điều này khiến Hy càng căm hận bản thân hơn. Mặt khác, lời đe đọa đuổi ra khỏi đội khiến cô càng thêm sợ hãi mà bật khóc. Cô khóc cho những áp lực, mệt mỏi và cả sự tủi nhục mà cô phải chịu đựng.

Thế nhưng trong đôi mắt nhoè nước, bỗng Hy thấy một vật thể lạ đang từ từ tiến lại gần mình. Vật thể này di chuyển rất nhẹ nhàng và đi bằng 4 chân. Nó càng tiếng lại gần, cổ họng càng phát tiếng gầm nho nhỏ và Hy phát hiện ra đó chỉ là một chú mèo con khoảng 2 tháng tuổi. Chú ta có bộ lông đen bóng, bốn chân lại có lớp lông trắng muốt như đi bít tất. Mèo con tiến lại gần, đi xung quanh chân Hy như đang thăm dò xem ai đang xâm phạm địa bàn của mình. Đang đi quang sát từ khoảng cách tầm một mét, mèo con bỗng tiến lại gần Hy đưa bàn chân be bé với đệm thịt hồng hồng cào vào quần cô và ngẩng đầu đưa đôi mắt to tròn nhìn cô như đang xin ăn. Hành động của chú mèo như một liều thuốc xoa dịu trái tim đang thương tổn của cô. Bảo Hy vội vàng lau những giọt nước mắt vươn đang lăn dài trên mặt , cô vươn tay bế mèo con ôm vào lòng mà vuốt ve.

- Nhóc con, em đang an ủi chị hay đang xin ăn thế hả ? Dù không biết ý đồ của em là gì, nhưng chị không cưỡng lại được đôi mắt long lanh của nhóc. Nhưng mà đánh tiếc cho cưng rồi, chị không có gì cho em ăn hết.......

Không biết mèo con có hiểu lời cô nói hay không, chú vẫn an yên nằm trong lòng Hy hưởng thụ sự vuốt ve dịu nhẹ của cô, chốc chốc lại giương đôi mắt to tròn như đang chờ đợi điều gì đó nhìn cô. Điều này khiến Hy hơi bối rối, cô ráng lục khắp túi trên người nhưng cũng không có gì cho bé mèo cả, lúc nãy cô chạy vội lên đây nên cũng không mang theo cặp.

- Thôi đành ôm nhóc một lúc vậy ? Bảo Hy thầm nghĩ. Lúc này trời cũng dần về chiều, bầu trời được nhuộm bởi những áng mây vàng thơ mộng.

Đang hưởng thụ cảm giác an yên mà mèo con đem lại, có tiếng cửa cọt kẹt khẽ vang lên kèm theo đó là tiếng khua bát ầm ĩ

- Bít tất ơi, nhóc đâu rồi, anh lên cho nhóc ăn nehhh.

- Bít tất ơi, bít tất......... Không biết nhóc lém lĩnh này lại trốn đi đâu rồi nữa ?

Thấy không có động tĩnh gì, tiếng khua bát lại vang lên lần nữa thậm chí lần này còn to hơn nữa. Tiếng động lớn này khiến mèo con đang nằm ngủ trên đùi Hy giật mình, vùng dậy và chạy về phía phát ra âm thanh. Chuỗi hành động ấy diễn ra nhanh chóng chỉ trong vòng vài giây. Khi hoàn hồn lại thì mèo con đã chạy về phía xa rồi. Hy vừa gọi vừa đuổi theo sau.

- Nhóc con, em chạy đi đâu vậy ? Đợi chị với.

Mèo con đã nhanh chân chạy đến bên Hải Đăng và phát ra mấy tiếng Meow meow nho nhỏ như muốn nói là " Anh ơi, em ở đây nè !! Ở đây nehh "

- Bít tất, em chạy đi đâu nảy giờ vậy, làm anh kêu khàn cả cổ . Đói rồi đúng không, lại đây ăn nhanh lên.

Hải Đăng vừa phàn nàn vừa đổ pate từ trong hộp ra bát ăn cho mèo, sau đó lấy chai nước từ trong cặp ra đổ vào cái bát bên cạnh. Thấy thức ăn là mèo con chồm tới, gục mặt vào bát ăn ngấu nghiến. Ngay lúc này, Bảo Hy cũng đã chạy đến chỗ mèo con, trước mặt cô lúc này là một bóng hình cao gầy đang cho mèo ăn. Vì người này đứng ngược nắng nên cô không thấy rõ khuôn mặt, chỉ thấy điệu bộ cậu ấy bên chú mèo rất là dịu dàng, ôn nhu. " Chắc cậu ta là chủ của nhóc con này, hèn gì nghe gọi đã phóng đi ngay" Hy thầm nghĩ. Khung cảnh lúc này như rơi vào tĩnh lặng trong đôi ba giây. Bỗng Bảo Hy lên tiếng phá vỡ bầu không khí

- Nhóc con thì ra em chạy ra đây làm chị chạy theo mệt muốn chết.

Bé con mãi ăn nên không chú ý đến cô, nhưng lời nói ấy đã lọt vào tai một người ở cạnh đó. Cậu ta đứng dậy bước đến gần Hy. Lúc này cô mới thấy rõ ngoại hình của cậu ta, là một nam sinh cao gầy, mái tóc đen dài ngang tráng và hơi xù một chút. Cậu ta bỗng lên tiếng :

- Cậu đang nói Bít tất đấy hả ?

- Chứ còn ai vào đây nữa ? Chẳng lẽ nói với cậu

- Ờ thì........ Mà nảy giờ nhóc này ở cạnh cậu à ? Hèn gì tôi gọi mãi nó mới nghe thấy.

- Ừm, nó đang ngủ trong lòng tôi nghe tiếng gọi nên nó chạy mất.

- Bít tất bữa nay gan nhờ ! Bình thường thấy người là chạy mất mà ? Sao bữa nay lại ngoan đột xuất thế ? Mà bạn lên đây làm gì vậy ?

- Tui lên đây khóc... À không lên hóng gió ?

- Ờ cũng đúng, cảnh trên đây khá là đẹp mà.

- Mà mèo này của cậu à ? Sao không đem về nhà nuôi đi ?

- Mèo hoang tôi thấy nên cho ăn thôi.

- Ừm. Mà cậu tên gì, học lớp nào thế hay lên đây lắm sao mà nhóc con này thân thiết với cậu thế ?

- Sân thượng này là cái ổ của tôi luôn á, hầu như ngày nào tôi cũng lên. À mà chưa trả lời câu hỏi lúc đầu, tôi tên Hải Đăng, học lớp...........

Câu trả lời bị ngắt quãng bởi một tiếng đạt chân lớn, cánh cửa dẫn lên sân thượng bật tung ra. Tiếng động lớn làm mèo con sợ hãi chạy đi trốn. Sau cánh cửa một Bác bảo vệ với vẻ ngoài đầy hung dữ, hét lớn :

- Mấy cái đứa nhóc này, sao còn chưa về nhà nữa ? Có biết là mấy giờ rồi không ? Còn đứng ở đây tâm tình nữa hả ? Về mau không tôi khoá cửa nhốt lại bây giờ. Mà cái cậu này nhìn quen lắm cà, có phải Hải Đăng lớp cô Tuyết Nhung không hả ? Trời ơi tôi đã nói cậu bao nhiêu lần rồi, nhà trường đã quy định là không được phép lên đây rồi. Việc này tái phạm nhiều lần rồi, tôi phải bắt cậu lên BGH kĩ luật mới được. Còn cô bé nào đứng bên cạnh cậu vậy ? Người yêu à ?

- Không phải đâu bác ơi !!! Chúng cháu mới gặp nhau hôm nay thôi.

- Khỏi cần biện minh, tôi biết cậu nói thế là để bảo vệ bạn gái cậu. Đi nhanh lên khỏi giải thích lằng nhằng. Hôm nay tôi mà không bắt được hai cô cậu là tôi bỏ nghề bảo vệ này !

Nói là làm bác bảo vệ với nét mặt hung dữ ấy bước nhanh đến chỗ hai người đang đứng toang kéo hai người đi. Thấy tình hình nguy cấp, Đăng khẽ thì thào vào tai Hy

- Bạn sẳng sàng chưa ?

- Làm gì cơ ??

- Chạy !!!!!!

Nói rồi Hải Đăng nắm cổ tay Hy chạy lách qua bác bảo vệ và cùng nhau tẩu thoát xuống cầu thang để lại bác bảo vệ với gương mặt tức giận

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dòng hồi ức của Hy bỗng chợt tắt bởi tiếng "TING" báo hiệu đã đến tầng. Miên mang trong những kí ức xưa cũ Bảo Hy không nhận ra rằng chẳng mấy chốc, thang máy đã đến tầng của cô ở. Cô nhanh chóng bước ra ngoài và tránh đi ánh nhìn gắt gao của Hải Đăng. Thế nhưng cô không ngờ rằng, anh cũng bước ra cùng với cô. Trên hành lang của dãy nhà, Hy nhanh chóng rảo bước đến căn hộ của mình. Bất chợt tay cô bị kéo lại từ phía sau, cuối cùng anh cũng lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng gượng gạo này :

- Lâu rồi không gặp, chúng ta nói chuyện một chút được không ?

- Đúng là lâu rồi không gặp thật. Cũng 7 năm trôi qua rồi mà nhỉ ? Nhưng mà tôi thắc mắc rằng giữa chúng ta còn gì để nói à ?

- Tôi chỉ muốn hỏi thăm tình hình của cậu một chút thôi dù gì chúng ta cũng là bạn cũ ? Cậu về khi nào thế ? Sao không báo trước ?

- Có nói thì cậu có chắc là sẽ trả lời không ? Hay tin nhắn lại trôi đi trong hàng dài tin nhắn của cậu ? Xin lỗi bây giờ tôi bận lắm không có thời gian ôn lại chuyện xưa với cậu. Phiền cậu bỏ tay tôi ra.

Hải Đăng từ từ buông tay Hy ra.... trong lòng có chút hụt hẫng. Sau bao nhiêu năm cuối cùng cô đã trở nên lạnh lùng hơn, sự hồn nhiên vui vẻ của năm ấy đã bị thời gian bào mòn mà thay vào đó là nét sắc sảo của tuổi trưởng thành. Thật lòng thì anh không có tư cách gì để níu kéo cô cả. Năm ấy, cô đã dũng cảm muốn xoá đi ranh giới mong manh giữa hai người nhưng anh lại không đủ dũng khí để tiếp nhận cô để rồi hai người lại lỡ mất nhau giữa năm tháng tươi đẹp ấy. Để rồi bây giờ sau 7 năm gặp lại hai người bỗng chốc trở thành người dưng xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro