Chapitre 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hải Đăng, người từng là ánh sáng le lói trong trái tim cô, giờ chỉ còn là bóng ma của quá khứ, đứng lặng lẽ trong hành lang của ký ức. Cô chạy trốn vào căn hộ, nơi mà mọi thứ dường như vẫn còn nguyên vẹn, nhưng trái tim cô thì đã vỡ vụn. Cô không bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ phải đối mặt với anh trong hoàn cảnh éo le này. Những tình cảm chôn giấu suốt bao năm tháng, giờ đây như những mảnh kí ức vỡ vụn, bị gió cuốn đi khắp nơi, không thể gom góp lại được. Cô khóa chặt cánh cửa, ngồi bệt xuống sàn nhà, ánh mắt mất hồn nhìn vào khoảng không. Tâm trí Hy giờ đây như một mê cung hỗn độn, nơi mà mối tình đầu chưa kịp nở rộ đã bị dập tắt bởi những lời nói đắng cay của quá khứ. Cô tự hỏi, liệu mình có ghét anh, có oán hận anh không? Câu trả lời có lẽ là có, nhưng những cảm xúc phức tạp ấy chỉ tồn tại trong lòng cô mà thôi. Hy không thể trách móc Hải Đăng, bởi lẽ tình cảm không thể ép buộc, và cảm xúc của mỗi người là một thế giới riêng biệt. Hai người, dù đã từng thân thiết đến mức không thể tách rời, nhưng giữa tình bạn và tình yêu lại là một khoảng cách vô hình, xa xôi và không thể vượt qua. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này đã đánh thức những ký ức mà Hy đã cố gắng chôn vùi. Cô nhớ lại ngày mình đã can đảm xé nát bức màn tình bạn mong manh, để bước thêm một bước dài đến với tình yêu, nhưng rồi mọi hy vọng cũng tan biến như pháo hoa trong đêm tối năm ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm ấy là tiệc Prom – Tri ân ra trường của các học sinh cuối cấp, tiệc khá là đông, mọi người ai cũng diện lên mình những bộ cánh lấp lánh, sặc sở. Bảo Hy cũng không ngoại lệ, cô khoác lên minh một chiếc váy hồng phấn tay bồng dài trên gối. Thân váy được trang trí bằng những ngôi sao tí hon lấp lánh. Ngày hôm ấy, ai cũng xinh đẹp, họ là những cô cậu học sinh cuối cấp mang nhiều hoài bão và ước mơ về đoạn đường dài phía trước. Buổi tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ, ấm cúng và rất là đông học sinh, thầy cô tham gia. Mọi người cùng nhau chụp ảnh, trao tặng những món quà tốt nghiệp hay đơn giản là nói với nhau những lời tâm tình chân thanh từ tận đáy lòng.

Cuộc vui nào rồi cùng tàn, thời gian cũng vì thế mà trôi qua và đã đến lúc buổi tiệc kết thúc. Như một thói quen đã vô tình hình thanh giữa Bảo Hy và Hải Đăng, hai người sẽ luôn về cùng nhau trên con đường từ trường về nhà. Vậy nên khi tiếng nhạc giảm dần và mọi người dần tản về, Hải Đăng cũng nhanh chóng tìm Bảo Hy để cùng về, thế nhưng không thấy cô đâu nên đanh gọi điện.

- Alô đang ở đâu vậy, tiệc tàn rồi đi ra bãi xe đi rồi đi về này ?

Một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu bên kia điện thoại :

- Đang ở trên sân thượng rồi. Ủa mà hồi nãy tôi cũng đi xe đến mà đâu có đi nhờ cậu đâu ?

- Ừ ha tôi quên mất.

- Cậu mà cũng có lúc quên à ?

- Con người mà, ai chả có lúc nhớ lúc quê mà giờ này ở trên đó làm gì ? Không sợ ma hả ?

- Không có sợ, với ở đây có người mà.

- Có ai vậy ?

- Lên đi rồi biết.

Hải Đăng nhanh chóng cúp máy và chạy lên tầng thượng tìm Bảo Hy. Lên đến nơi, cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy có rất đông học sinh tập trung ở đây. Luồn lách qua trong đám đông, cuối cùng cậu cũng tìm thấy Hy đang đứng tựa tay trên lan can. Lúc nãy dưới sảnh tiệc khá đông người nên cậu chưa có dịp để nhìn rõ dung nhan của Bảo Hy hôm nay. Chiếc váy cô mặc hôm nay, như làn sương mỏng, làm nổi bật vẻ dịu dàng, thuần khiết, một sự tương phản hoàn hảo với tính cách mạnh mẽ, phong cách cá tính thường thấy. Trong suy nghĩ, Hải Đăng thầm thán phục: Thì ra cậu ấy cũng có bộ dạng xinh đẹp và dịu dàng như thế này sao ? Cũng đáng yêu đấy chứ ". Những suy tư ấy khiến anh cảm thấy bối rối, tai anh hơi nóng lên, một dấu hiệu của sự xấu hổ ngọt ngào. Nhưng với bản tính lạc quan, mọi e ngại chỉ là thoáng qua, Hải Đăng bước vội đến bên cạnh Bảo Hy.

- Trễ rồi còn không chịu về, còn ở đây làm gì vậy ?

- Tôi muốn ở đây lâu thêm một chút nữa, dù gì sau này cũng không còn cơ hội tận hưởng khoảnh khắc này nữa......

- Cậu nói giống như là sắp đi đâu xa lắm ấy....... Chúng ta chỉ tốt nghiệp thôi mà, sau này vẫn có thể quay lại thăm trường.

- Ừ......... Nhưng mà biết khi nào mới quay lại ? Chỗ này tạo nên nhiều kỉ niệm đối với chúng ta mà.

- Cậu nói tôi mới nhớ.... Đúng là sân thượng này chứa nhiều kỉ niệm thiệt. Từ lúc chúng ta nhờ vào Bít tất mới gặp nhau rồi đến khoảnh khắc cậu tuyệt vọng nhất và thêm 7749 lần chúng ta trốn lên đây nữa. Biết bao nhiêu cảm xúc đã trải qua, vui có buồn có,....

- Mà Bít Tất đâu, tôi lên đây nảy giờ mà không thấy. Chắc là thấy đông người nên trốn mất rồi..

- Nhóc con đó không phải sợ đông người mà trốn đâu.... Thật ra hôm qua tôi đã đem nó về nhà nuôi rồi.

- Thật á, vậy thì tốt quá. Dù gì chúng ta đi rồi cũng không ai chăm sóc nó.

- Ừ. Mà sao hôm nay ở đây đông thế ? Bình thường có thấy ai đâu.

- Tụi nó định đốt pháo hoa đó.

- Pháo sao ? Sao gan dữ vậy, bộ không sợ bị bắt hay diễn ra cháy nổ sao ?

- Bị bắt thì chạy thôi giống như tôi với cậu hay làm vậy. Còn cháy thì không lo bởi vì bữa giờ cả khối đã bí mật phân công dọn những vật liệu dễ cháy ở các tầng đi hết rồi. Thậm chí còn dữ trữ cả bình cứu hỏa ở khắp nơi.

- Ủa có chuyện này nữa hả ? Sao tôi không biết nhờ ?

- Bữa lớp có họp bàn mà, sao cậu lại không biết ?

- Chắc là hôm đó tôi đi học muộn. Tôi nhớ mang máng là được phân công đi tháo dỡ mấy cái xốp ở tầng 2 thôi.

- Mà có cái này tôi muốn cho mày biết này ?

- Cái gì thế ?

- Đợi xíu để tôi lấy điện thoại đã. Bây giờ mày nhắm lại nha, chừng nào nghe tiếng " Ting" mới được mở mắt ra nha.

Điệu nhạc dần trôi qua, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi, và rồi, một tiếng "ting" nhẹ nhàng, như tiếng chuông gió vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Đăng từ từ mở mắt, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt, nơi hiện lên dòng chữ "Tôi thích cậu đấy" lấp lánh, như những ngôi sao trên bầu trời đêm huyền ảo. Trước mắt cậu, Bảo Hy đang ngước nhìn lên bầu trời, ánh mắt lạc lõng giữa vũ trụ bao la, mái tóc lay động theo làn gió nhẹ, và đôi tai anh dần nhuộm một màu hồng nhạt. Không gian xung quanh họ, giờ đây, trở nên yên bình đến lạ thường, như thể thời gian đang ngừng trôi, và mọi thứ xung quanh họ như mất đi sức sống. Có lẽ, trong khoảnh khắc đó, mỗi trái tim đều chứa đựng những rung động sâu kín và những ước vọng chưa nói thành lời.

" Bùm, bùm bùm bụp" một chuỗi tiếng nổ lớn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai kéo theo đó là những đốm pháo đang cháy rực trên bầu trời. Bất chợt cả hai cùng ngoảnh mặt lên bầu trời. Trước mặt Hy và Đăng là một bầu trời rực rỡ pháo hoa, những đốm pháo xanh đỏ đang tỏa sáng trên bầu trời đêm.

Pháo hoa được bắn tầm 2 phút rồi vụt tắt, lúc này bầu trời vẫn còn vấn vương một vài làn khói pháo còn đọng lại. Đám đông ban nãy cũng dần tản ra và những thành viên trong đội đốt pháo lúc nãy cũng đang lục đục thu dọn tàn dư để chuẩn bị ra về. Có lẽ những đốm pháo ấy giống như thời thanh xuân của bọn họ. Toả sáng rất mạnh mẽ, huy hoàng nhưng lại ngắn ngủi và dễ vụt tắt sau khoảnh khắc tỏa sáng ấy. Hai người họ vẫn lặng im như vậy không nói lời gì với đối phương, bỗng Hy lên tiếng phá tan sự im lặng đáng sợ đang dần nuốt chửng họ.

- Đẹp ha, nhưng tiếc là lại ít quá. Xem không đã gì hết.

-Đốt lâu lỡ xảy ra vấn đề gì chúng ta sao trở tay kịp, cậu thấy có đúng không ?

- Ừ nhỉ.

- Mà cũng đến lúc chúng ta nên về rồi nhỉ ? Trễ rồi mà.

- Đi thôi nào.

- Cậu không cần chở tôi đâu, tôi đã gọi xe rồi

- Vậy à.......... để tôi tiễn cậu lên xe rồi về cũng được.

- Ừ vậy chúng ta xuống thôi.

Cứ thế cả Hy và Đăng đều bước xuống cầu thang và không ai nhắc gì đến chuyện lúc nãy cả. Khi xuống sảnh, có vẻ như mọi ngườì đã về hết nên cũng trở nên thưa thớt người. Đèn thì vẫn sáng trưng nhưng người thì đã vắng nên không gian cứ như được trải rộng ra. Bảo Hy chợt lên tiếng.

- Hải Đăng, cậu không có gì để nói với tôi thật sao ?

- Ừm... Không có. Có chuyện gì thế ?

- Cậu đừng có giả ngơ ! Hy hơi lên tiếng. Cậu nghĩ như thế nào về lời đề nghị lúc nãy ?

- Tôi.................. Hải Đăng bỗng ấp úng. Xin lỗi tôi không thể hồi đáp cậu được. Vốn dĩ, tôi chỉ xem cậu là bạn tốt thôi, một cô gái hoạt bát, vui vẻ. Tôi thấy hiện tại chúng ta làm bạn cũng tốt mà.

- Vậy à.........Sau lời hồi đáp lạnh lùng ấy, trong lòng Bảo Hy như cuộn trao một cơn bão lớn. Cô nắm chặt gấu váy nói với giọng run run – Vậy cậu đối xử tốt với tôi làm gì để tôi xiêu lòng trước cậu ? Có lẽ chuyện trước giờ chỉ có mình tôi tự mình đa tình thôi. Bởi vì với sự tử tế của mình, cậu cũng có thể làm những điều tương tự với nhiều cô gái khác mà đúng không ?

- Không hẳn là như vậy, chỉ là đối với cậu đặc biệt hơn một chút......

- Đặc biệt như thế nào ?

- Ừm, tôi không biết nữa............ Trước tình cảnh Hy dần mất kiểm soát về mặt cảm xúc, Đăng ngập ngừng giải thích.- Chỉ là cảm thấy cậu luôn tỏ ra mình ổn nhưng thật ra tôi biết cậu luôn bất ổn, luôn tìm cho mình một điểm để bấu víu. Nên tôi đặc biệt chiếu cố, muốn bảo vệ cậu thôi. Thế nhưng, tuyệt nhiên tôi không có cảm giác rung động với cậu. Vậy nên, tôi không thể thõa mãn tâm nguyện của cậu lúc này được.

- Chỉ có vậy thôi à............ Thật sự cậu chưa từng rung động trước tôi sao ?

- Ừm, đó là cảm xúc tôi đối với cậu.

- Tôi hiểu rồi. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu và bắt buộc........................ Xin lỗi đã làm phiền cậu trong thời gian qua. Tạm biệt cậu.

Trong ánh mắt đượm buồn và đầy nước mắt, Hy cúi mình chào Hải Đăng một cách nặng nề và bước đi thật vội vã, để lại sau lưng hội trường im lặng. Cô ấy đã nuôi dưỡng một hy vọng mong manh rằng tình bạn giữa họ có thể nảy nở thành tình yêu. Nhưng giờ đây, Hy nhận ra rằng cô ấy không thể vượt qua khoảng cách vô hình giữa mình và Đăng - một khoảng cách mà có lẽ sẽ mãi mãi tồn tại. Họ có thể chỉ là bạn bè, nhưng ngay khoảnh khắc này cả danh từ "bạn" cũng trở nên xa xỉ, khi cô ấy không còn quyền gọi anh ấy là bạn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro