Chapitre 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, như một lời nhắc nhở phũ phàng, đánh thức Bảo Hy khỏi mê cung của những hồi ức mông lung. Cô chợt nhận ra mình đã ngồi thụp ở cửa nhà, lạc lõng giữa dòng chảy của thời gian và ký ức. Những chuyện đã qua, dù chỉ là những hồi ức xa xôi, vẫn cứ đau đáu như một vết thương chưa bao giờ lành lại. Mỗi khi bầu trời nổi giông, mỗi khi gió lạnh thổi qua, nỗi đau ấy lại trỗi dậy, như thể nó chưa bao giờ thôi ngủ yên trong sâu thẳm tâm hồn cô.

Trong căn phòng tối, ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại bất chợt trở nên chói lọi, như thể đang cố gắng thúc giục cô nghe máy. Hy đành phải đứng dậy xem là ai mà gọi điện dồn dập như thế.

Màn hình hiển thị tên Iris và ảnh một phụ nữ châu Á với mái tóc nâu đỏ. Ôi trời, tại sao bà chằn lửa lại gọi mình lúc này nhỉ, Hy thầm nghĩ. Iris là một người bạn, một người chị đã giúp đỡ cho cô rất nhiều trong thời gian cô đi du học ở Pháp. Chị ấy là một người có lối sống phóng khoáng, hào sảng. Ngoài ra, Iris còn là một nhà lãnh đạo tài ba, hiện tại chị ấy đã là chủ một chuỗi nhà hàng ẩm thực Việt Nam có tiếng ở Bordeau. Nhưng mà Iris lại có một nhược điểm đó là quá nóng tính. Chị ấy sẵn sàng mắng mỏ thậm tệ người làm chị ấy phật lòng. Mặc dù Hy rất quý chị nhưng cũng sợ chị đôi ba phần.

Khi nhìn thấy số Iris nhấp nháy trên màn hình, Hy cũng lượng lự không dám bắt máy. Bởi cô đã chạy về nước mà không nói với chị câu nào. Chắc bây giờ chị ấy biết tin nên mới nổi nóng gọi cho cô. Nên bắt máy hay không nhỉ, Hy thầm nghĩ, nếu mình tắt máy chị ấy chắc sẽ nổi khùng mà bay từ Pháp về Việt Nam mà đánh mình mất. Nghĩ lại viễn cảnh Iris nổi giận đùng đùng là Hy lại thấy sợ. Sau một hồi lưỡng lự, Hy đành lòng đến sofa ngồi và nhấc máy.

- Hello chị yêu, sao hôm nay rảnh rỗi gọi cho em vậy ?

- Nhóc con em chạy về nước rồi đúng không ? Đầu dây bên kia lớn tiếng trả lời.

- Ơ sao chị biết ?

- Còn dám hỏi nữa hả ? Chị mày đến Toulouse thăm mày nhưng thấy nhà trống hô trống hoắc. Gọi qua bên chi nhánh Toulouse thì Giám đốc Henry bảo mày xin về nước tiếp quản chi nhánh trong nước và rebranding rồi. Bảo Hy em hay lắm bây giờ đủ lông đủ cánh rồi thích bay đi đâu thì bay đúng không ?

- Chị đừng có nổi nóng mà, em sợ đó?

- Còn biết sợ hả ?

- Ui, chị hung dữ như thế ai mà không sợ.

- Còn dám nói chị mày hung dữ à ? Con bé này, em đừng tưởng em ở xa là chị không dám đánh em đấy nhá. Ngày mai chị đặt máy bay về nước liền đấy.

- Ôi em đâu nào dám mắng chị. Em yêu chị còn không hết.

- Thôi cô đừng tưởng giọng điệu nỉ non đó làm tôi nguôi giận nhé. Vậy nói cho chị nghe xem, vì sao nhóc lại chọn về nước trong khi chi nhánh Toulouse do nhóc quản lý ngày một phát triển. Bây giờ về nước không phải là bắt đầu lại từ đầu sao ?

- Em đâu có bắt đầu lại từ đầu đâu mà chị lo. Em chỉ về nước phát triển chi nhánh và mở rộng thị trường mới thôi.

- Lại còn chống chế nữa. Em chắc còn một nguyên nhân khác nữa chứ nhỉ ? Chứ làm sao một Lilac kiêu kì, ưa hưởng thụ lại chọn việc phát triển một môi trường mới được ?

- Ừ thì.......... Em nhớ gia đình với lại ba mẹ em cũng có tuổi rồi nên muốn về nước phát triển lâu dài với báo hiếu ba mẹ thôi. Mấy lần trước về toàn ở được một thời gian ngắn lại túc tắc chuẩn bị hành lí quay lại Pháp, còn chưa được đi chơi nhiều nên lần này em quyết định về ở luôn để giành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

- Thật không đấy ?

- Thật mà..

- Haizzz...................Chị tạm tin em đấy. Nói đi thì cũng phải nói lại, em xa gia đình cũng lâu như vậy rồi, chị nghĩ cũng đến lúc em nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bản thân em. Cũng nên bớt thời gian làm việc đi nhé. Không ai dành việc của em đâu.

- Vâng, em biết rồi mà.

- Biết cái gì mà biết, em toàn lao đầu vào làm việc còn chẳng có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, tụ tập bạn bè nữa. Lần này về nước nhớ gặp gỡ nhiều người vào đấy nhá.

- Gặp khách hàng có tính là gặp gỡ không ?

- Gặp khách hàng mà anh nào hợp gu thì hốt luôn đi. Em cũng đã 25 tuổi rồi đấy.

- Sao chị còn sốt ruột hơn cả mẹ em nữa vậy ? 25 là còn trẻ mà....... Em còn muốn bay nhảy thêm vài năm nữa.

- 25 mà chưa có mảnh tình vắt vai mà còn tự hào hả. Chị đây muốn gả mày đi nhanh nhanh cho đỡ rách việc.

- Rồi rồi em biết mà, sao chị cứ cằn nhằn mãi thế ?

- Không muốn nghe tôi cằn nhằn thì nhanh chóng ổn định đi. Chị mới lơ mắt là nhóc lại chạy mất.

- Em đâu có chạy đâu, em về nhà em thôi mà.

- Đúng là nhóc lí sự mà. Lo mà sống tốt đi đấy. Vài ba tháng nữa chị về sát hạch đấy nhé.

- Vâng em biết rồi mà.

- À, em có cần chị gửi báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh của chi nhánh Việt Nam không.

- Dạ không cần đâu ạ. Trước khi em về, em đã đọc và nghiên cứu qua rồi ạ.

- Vậy thì được, theo chị thấy tình hình chi nhánh Việt Nam hơi phức tạp, cấp dưới thì không có chuyên môn, còn cấp trên thì lạm quyền. Em về xử lý sạch đám sâu bọ đấy đi nhé.

- Vâng em biết rồi mà.

- Vậy thôi chị tắt máy đây. Nghĩ ngơi làm việc lành mạnh vào đấy. Chị về mà mày teo tóp đi cân nào là mày tới số với chị đấy.

- Biết rồi mà, nói mãi. Bái bai chị yêu.

Sau khi tắt điện thoại, Bảo Hy liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường , kim đã chỉ 10 giờ tối. Với thời gian muộn màng như vậy, cô không còn muốn nấu nướng gì nữa, quyết định bỏ qua bữa tối và đi thẳng vào giấc ngủ. Có lẽ, sau hành trình bay dài, việc được chìm vào giấc ngủ ngon lành là điều cô đang cần đến phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro