Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Mì ăn liền và tình yêu.


Ngày hôm sau Kỳ Thiện cũng phải về lại trường. Trường cách nhà khá xa nên cô cũng đăng ký xin ở lại ký túc xá trong trường, một tuần chỉ về nhà độ một hai lần. Trước khi Thẩm Hiểu Tinh đi làm có để lại đồ ăn sáng đơn giản cho bọn họ, Chu Toản không ăn, anh nằm ườn trên giường, tự xưng là đang còn bị lệch múi giờ. Anh ở trong phòng nghe thấy hình như Kỳ Thiện có nhận một cuộc điện thoại, sau đó bước chân khi lên lầu của cô rõ ràng hơi gấp gáp. Kỳ Thiện là một người chậm chạp, rất ít khi hấp ta hấp tấp, nếu như cô vội vàng ra ngoài thì không phải là có chuyện gấp mà là có người đang đợi cô. Trước đây, người thúc giục Kỳ Thiện ra ngoài thường là Chu Toản, nhưng bây giờ anh còn đang nằm trên giường.

Chu Toản mang đầu tóc rối bù đi chân trần từ phòng ngủ ra ngoài, nhìn thấy trên miệng Kỳ Thiện đang ngậm một cái bánh sandwich, một cái khác đang cầm ở trên tay, cô đang dùng túi đựng thực phẩm bọc lại bỏ vào trong ba lô.

"Cậu làm gì đấy?" Chu Toản lớn tiếng gọi giật cô lại.

Kỳ Thiện ngơ ngác nói: "Làm gì là sao?"

"Cái bánh sandwich còn lại kia là của tôi." Anh loẹt xoẹt bước tới giằng lại cái bánh trong tay cô.

"Chẳng phải cậu bảo không ăn à?"

"Không ăn thì cũng là của tôi!"

Kỳ Thiện trợn mắt, lười cãi lý với anh, chỉ nói một câu "cuối tuần gặp", rồi đi ra cửa. Chu Toản đi lên lầu hai, đứng ở cửa sổ phòng Kỳ Thiện nhìn ra bên ngoài. Có một người đứng trên con đường cách đó ba mươi mét, quả nhiên là Chu Tử Khiểm.

Đối với Kỳ Thiện mà nói, cô học cùng trường với Chu Tử Khiểm, cùng nhau đến trường cũng chẳng phải là không thể. Trải qua cuối tuần lần này, bọn họ trở nên quen thuộc hơn nhiều. Chưa tới hai ngày, hai người lại gặp nhau ở căn tin, sau đó rất tự nhiên ngồi ăn trưa cùng nhau. Tử Khiểm lúc bấy giờ không trầm tĩnh thận trọng như nhiều năm sau, trên người anh vẫn chưa hoàn toàn gột sạch hương vị thiếu niên nơi vùng quê, rời xa "ngôi nhà" mà anh quý trọng, ngược lại anh không còn câu nệ bó buộc như thế nữa. Sau khi trò chuyện, Kỳ Thiện và Tử Khiểm mới phát hiện hai người họ cùng chọn một môn học ngoại khóa. Đợi đến bậc cầu thang của phòng học bọn họ lại chạm mặt, hai người họ đã có thể tự nhiên chào hỏi nhau giống như những bạn học bình thường khác rồi.

Kỳ Thiện không nhất thiết phải làm bạn với Tử Khiểm, nhưng đồng thời, cô cũng không cố ý phân rõ giới hạn với anh. Chu Toản là Chu Toản, Tử Khiểm là Tử Khiểm. Người trước là sự tồn tại trong cuộc sống mà cô không có quyền chọn lựa, bọn họ vừa chào đời thì đã có quan hệ chặt chẽ với nhau, nhưng sự mật thiết này không phải vừa sinh ra đã có, mà là trải qua năm rộng tháng dài chung đụng mới trở nên hiểu rõ người kia như lòng bàn tay; Người sau là người bạn đồng hành cơ duyên xảo hợp cùng với tự do chọn lựa. Tính cách của Kỳ Thiện thật ra thì hòa hợp với Tử Khiểm hơn, hai người ở cùng với nhau ít nhất còn có cùng chung đề tài, bọn họ không cần phải trợn ngược mắt vì những hành vi và tư tưởng của đối phương, mà lại còn có thể nói lý, không cần phải vô duyên vô cớ giận hờn rồi lại làm hòa với nhau.

Một tuần sau Kỳ Thiện trở về, người hô hào muốn đặt vé máy bay trở về là Chu Toản vẫn còn sống ở nhà cô. Nghe nói anh cũng chẳng rảnh rỗi, ba ngày hai bữa ra ngoài tụ tập với bạn bè, nhưng mỗi ngày đều sẽ nhất định ngoan ngoãn về nhà ngủ. Chu Toản còn phát huy triệt để tài năng nịnh bợ của mình, đôi khi ở nhà sẽ đánh cờ, xem phim truyền hình với Kỳ Định, giúp Thẩm Hiểu Tinh sửa máy tính, chạy vặt trong phòng bếp, thành công nịnh cho hai vợ chồng Thẩm Hiểu Tinh mặt mày hớn hở, lúc gọi điện thoại cho Phùng Gia Nam nói thẳng rằng A Toản đã hiểu chuyện rồi. Kỳ Thiện gặp lại Chu Toản lần nữa, bởi vì anh được ăn uống no nê suốt một tuần, sắc mặt hồng hào căng bóng hơn lúc mới trở về không ít.

Chu Khởi Tú không có cách nào khuyên Chu Toản trở về nên sau khi tan ca ông thường đến nhà Kỳ Định lượn vài vòng. Chỉ là hai bố con vốn không hợp nhau, ở cạnh nhau chưa đến mười phút, Chu Khởi Tú không thuận mắt với ngôn hành cử chỉ nào đó của Chu Toản, nhịn không được lại càm ràm vài câu, Chu Toản thấy phiền, nhiều lần đều tan rã trong không vui.

Sáng thứ bảy, Chu Khởi Tú từ chối lời mời của một khách hàng, đặc biệt mời gia đình Kỳ Thiện đến uống trà ở quán trà bọn họ thường uống. Chu Toản đoán bố mình sẽ mang theo Tử Khiểm, từ đầu chí cuối Chu Khởi Tú không hề từ bỏ ý định tạo cơ hội để hai đứa trẻ tiếp xúc với nhau. Vốn dĩ Chu Toản không định đi, mặc dù anh không căm hận Chu Tử Khiểm, nhưng điều khiến anh chán ghét là thái độ nhìn nhận và xử lý chuyện về Chu Tử Khiểm của dòng họ nhà bố anh, chán ghét từ đầu chí cuối.

Sau cùng là Kỳ Thiện nói với Chu Toản: Hiện tại về mặt đối ngoại, bản thân Tử Khiểm đã cam nguyện với thân phận "cháu trai" của Chu Khởi Tú rồi, sự bù đắp của Chu Khởi Tú đối với Tử Khiểm cũng chưa từng vượt quá giới hạn, Chu Toản càng để ý, ngược lại càng khiến cho người ngoài chú ý đến thân phận của Tử Khiểm. Chu Toản ngẫm nghĩ, cô nói cũng đúng. Bọn họ đều đi, tại sao anh lại không đi? Chẳng có lý gì anh lại chủ động rút lui để cho Chu Tử Khiểm trò chuyện vui vẻ ở đấy.

Chu Khởi Tú len lén nói với cô, vẫn là Tiểu Thiện có cách. Kỳ Thiện chỉ có bất đắc dĩ, chứ không hề thông minh gì cả, cũng không phải Chu Toản nghe lời của cô, mà là cô biết Chu Toản đang nghĩ gì. Chú A Tú quan tâm đến Chu Toản, nhưng ông thân là bố mà lại chẳng hề hiểu chút gì về con ruột của mình. Kỳ Thiện có hơi đồng tình với Chu Toản, mẹ thì quản thúc quá mức, bố thì lơi lỏng quá đà, trưởng thành trong một gia đình như vậy, anh chỉ có một vài tật xấu cũng coi như không mấy dễ dàng.

Suốt quá trình uống trà sáng không được xem là hòa hợp nhưng may mà không có chuyện gì xảy ra. Tử Khiểm không thể từ chối yêu cầu của Chu Khởi Tú nên chỉ xem như không có chuyện gì mà đến, anh cố gắng hết mức có thể để biểu đạt thiện ý đối với Chu Toản. Trước đó Chu Toản đã bị Kỳ Thiện cảnh cáo nên cũng không khiến Tử Khiểm bẽ mặt trước mặt mọi người, coi như Tử Khiểm không tồn tại, không tiếp lời của anh ta, ngay cả ánh mắt cũng hiếm khi trao đổi. Chỉ có vợ chồng Thẩm Hiểu Tinh và Chu Khởi Tú trò chuyện với nhau.

Vai trò của Kỳ Thiện hôm nay là người vô hình, cô không muốn lắm miệng, ánh mắt đặt chỗ nào cũng không đúng bèn đem sự chú ý dồn vào đồ ăn. Món há cảo ở quán trà này là món điểm tâm chiêu bài, nhưng hôm nay không một ai đụng đến, mọi người đều không muốn ăn. Kỳ Thiện cảm thấy đáng tiếc nên nhoài người ra phía trước muốn gắp một cái. Tử Khiểm ngồi gần vị trí của há cảo, nhìn thấy hành động của Kỳ Thiện, có lòng tốt đặt lồng há cảo đưa đến trước mặt Kỳ Thiện.

Kỳ Thiện nói tiếng "cảm ơn", chưa được bao lâu, liền nhận được một ánh mắt xem thường của Chu Toản.

"Chỉ biết ăn. Cậu bị bỏ đói lâu lắm rồi hả?"

Rõ ràng biết anh không nói lý lẽ, nhưng trước mặt mọi người, nên Kỳ Thiện chẳng buồn tính toán với anh, im lặng ăn há cảo. Chu Toản tự cảm thấy nhàm chán, một lúc sau lại dùng khuỷu tay huých cô, hỏi: "Ngon không?"

Kỳ Thiện không phòng bị, tay vừa lắc lư một cái thì chiếc đũa đã bị trượt khỏi tay, cô khẽ than một tiếng, đặt chiếc đũa còn lại xuống, cúi đầu nhìn.

Vốn dĩ Tử Khiểm không định xen vào, nhưng chiếc đũa của Kỳ Thiện lăn một vòng rồi rơi ngay xuống chân của anh. Anh do dự một lát bèn nhặt nó lên, vẫy tay gọi phục vụ đổi một đôi khác. Kỳ Thiện dùng ánh mắt nói lời cảm kích với Tử Khiểm. Tử Khiểm cũng chỉ mỉm cười, không nói gì.

Vợ chồng Thẩm Hiểu Tinh và Chu Khởi Tú đều đã quen với cảnh Chu Toản và Kỳ Thiện chung đụng với nhau từ lâu rồi, xem như không thấy chút chuyện nhỏ nhặt này, tiếp tục nói về thị trường chứng khoán gần đây. Bữa trà sáng cứ thế trôi qua trong sóng yên biển lặng, Chu Toản nhân lúc ồn ào hỏi nhỏ bên tai Kỳ Thiện: "Tôi đang nhắc nhở cậu giữ dáng. Cậu không cảm tạ thì thôi, muốn ăn thì ăn đi, ngày mai chúng ta lại đến?"

Kỳ Thiện nổi nóng, "Cậu tự đến một mình đi. Chẳng phải cậu bảo nhà hàng Quảng Đông ở phố người hoa làm món há cảo không chính tông à?"

"Cậu... gắp cho tôi à?" Chu Toản cười nói, đi theo phía sau Kỳ Thiện, "Vậy ngày mai chúng ta càng phải đến."

"Tôi mới..."

"A Toản!" Bả vai của Chu Toản bị người nào đó vỗ nhẹ một cái, anh quay đầu, hóa ra là Tử Khiểm. Sắc mặt Chu Toản nhàn nhạt, Tử Khiểm nói: "Điện thoại của cậu bỏ quên trên bàn."

Ban nãy Chu Toản cứ mãi nói chuyện với Kỳ thiện, nên quên khuấy mất điện thoại. Tử Khiểm có ý tốt, nhưng cái câu "A Toản" của anh khiến Chu Toản nuốt không trôi. Chu Toản nhìn anh một cái, phát hiện Chu Khởi Tú cũng đang nhìn về phía bên này của bọn họ.

Chu Toản nghĩ ngợi, bỗng trên lưng bị người nào đó nhéo mạnh một cái. Kỳ Thiện vẫn mỉm cười đứng bên cạnh anh, sắc mặt ôn hòa, dường như đang "mong đợi".

"Cảm ơn." Chu Toản cân nhắc thiệt hơn, không đổi sắc mặt nhận lại điện thoại.

Chu Khởi Tú cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Chu Toản có chút ương bướng, may mà tính cách của Tiểu Thiện và Tử Khiểm đều thuộc dạng rộng lượng ôn hòa, sẽ không gây ra họa gì. Chỉ cần vượt qua được bước đầu tiên, sau này qua lại sẽ không khó khăn như vậy nữa. Ông không cầu mong A Toản và Tử Khiểm "anh em hòa thuận", chỉ mong hai người lúc gặp nhau đừng như kẻ thù là đủ rồi.

Kỳ Thiện xa nhà một tuần, Chu Toản chẳng những không gỡ những phần mềm kia ra mà còn tự chủ trương lắp thêm RAM và Card màn hình cho máy tính của cô, có như thế anh chơi game mới dễ dàng.

"Cậu sắp chết rồi, chú ý lượng máu! Tôi đã nói ba lần rồi, sao mà cậu vẫn không nhớ được là phím nào?" Chu Toản ngồi bên cạnh Kỳ Thiện, sốt ruột chỉ cô chơi game. Lần đầu tiên Kỳ Thiện tiếp xúc với loại game online này, thao tác vẫn còn ngượng ngập.

"Cậu trốn đi, đừng đứng đờ ra đấy mau đánh đi... nhanh chút được không hả? Cả ngày cứ lề mà lề mề!"

Kỳ Thiện bị Chu Toản lảm nhảm cho điếc cả tai, lạnh lùng thả chuột ra, "Không chơi nữa, tại sao tôi phải chơi nick phụ giùm cậu cơ chứ?"

"Hôm nay tôi cho cậu thể diện như vậy, cậu không cảm kích tôi chút nào hả?" Chu Toản cây ngay không sợ chết đứng nói.

Kỳ Thiện ngớ người mấy giây mới nghĩ ra chuyện mà anh nói là chuyện nào, gật đầu đáp: "Lần sau cậu cứ trực tiếp đánh nhau với anh ấy đi, giống như loài khỉ mõm chó giành địa bàn ý!"

Cô đứng dậy khỏi bàn máy tính, Chu Toản định nói lý với cô, nhưng nhân vật trong game đang trong thời khắc mấu chốt, cô vừa buông tay, anh chỉ đành cầm lấy chuột chơi tiếp, xoẹt xoẹt giết chết đối thủ, vẫn chưa hết tức, quay đầu nói: "Tôi đã nhịn anh ta đủ lắm rồi, cậu đừng có mà được nước lấn tới. Rốt cuộc là cậu đứng về phía bên nào?"

"Tại sao tôi phải đứng về phía nào? Buổi sáng đang yên đang lành, tôi chẳng qua là không muốn cậu gây rối khiến cho mọi người khó xử mà thôi."

Chu Toản đã nhìn ra được, quan hệ của Kỳ Thiện và Tử Khiểm không tệ, hơn nữa càng ngày càng có xu hướng thân thiết, Kỳ Thiện cũng không dễ dàng nắm bắt như trước nữa. Trong lòng anh không thoải mái, chiêu nào chiêu nấy đều ác liệt, ước gì đối phương là Chu Tử Khiểm. Nhưng cũng không tiện làm căng với Kỳ Thiện, chỉ nói: "Dù sao thì tôi nể mặt cậu mới không chấp nhặt với anh ta, chỉ cần anh ta không chủ động trêu chọc tôi. Phần mặt mũi này cậu không nhận cũng phải nhận."

Với tính cách của Chu Toản, chịu nói ra câu này đã là khó khăn lắm rồi. Kỳ Thiện không nhịn được bật cười: "Cậu cho tôi quá nhiều mặt mũi nên mặt cậu mới bị nổi mụn à?"

Đợt này tình hình ăn uống của Chu Toản được cải thiện, chắc hẳn là được nhà Kỳ Thiện bồi bổ cho quá nhiều, trên mặt nổi lên một cục mụn dậy thì. Da của anh di truyền từ Chu Khởi Tú, đẹp đến nỗi khiến Kỳ Thiện cảm thấy ghen tỵ, ngoại trừ bắt đầu mọc râu, nhưng vấn đề khác dường như đều không có. Trước đây Chu Toản thường ra ngoài chạy bộ, đá bóng, trời nắng gay gắt mà chạy loạn xạ khắp nơi, cho nên bị phơi cho hơi đen, kỳ nghỉ này ít ra ngoài, lại trắng trở lại, vì vậy cục mụn kia mới trông có vẻ đặc biệt nổi bật trên khuôn mặt anh.

Chu Toản không cho là đúng, sờ sờ chỗ nổi mụn, nhe răng nói: "May mắn cục mụn này mọc trên mặt của tôi, khuyết điểm không che được ưu điểm. Nếu như nó mọc trên mặt cậu, vậy thì ai mà nhìn nổi cậu nữa."

Kỳ Thiện cảm thấy khó hiểu, nói như vậy cứ như là cục mụn này là anh chắn giúp cô một đao vậy. Cô chế giễu anh, "Còn có thể tự kỷ thêm nữa không?"

"Tôi có sao nói vậy thôi." Chu Toản không hề khiêm tốn, anh mở nhật ký trò chuyện trong game bảo Kỳ Thiện qua xem. Quả nhiên là ID của cô nàng nào đó chơi game gửi đến, khen cục mụn trên mặt anh rất "đáng yêu".

Kỳ Thiện thán phục: "Ngay cả chơi game mà cậu cũng phải trêu hoa ghẹo nguyệt, có mệt không?"

Chu Toản sửa lời cô: "Đừng tưởng rằng tôi muốn thế, là bọn họ tán tỉnh tôi đó chứ. Nói đùa mấy câu rồi cứ nhất quyết đòi gọi video, sau đó đá cũng không chịu đi."

Kỳ Thiện chẳng buồn tin lời nói khoác lác của anh. Anh không mang nhiều quần áo mùa đông về, nên bây giờ trên người đang mặc áo sơ mi cũ của Kỳ Định và áo bông to cồng kềnh, quần jeans thì thủng lỗ chỗ, chân trần đi đôi dép bông cũ.

"Cậu cứ như vậy mà gọi video với bọn họ? Bọn họ có biết buổi sáng cậu ngủ dậy chơi game mặt cũng không thèm rửa, răng cũng không thèm đánh không?"

"Đúng vậy! Có người nói lúc tóc tai của tôi rối bù xù trông càng có cảm giác thần bí hơn nữa, còn có người chơi game cũng cùng thành phố này nè, hẹn tôi mấy lần rồi, nhưng tôi chẳng muốn đi. Ai bảo tôi thuần khiết cơ chứ!" Chu Toản cười hì hì nói, "Vẻ đẹp trời sinh, chẳng lẽ là lỗi tại tôi à?"

Kỳ Thiện muốn ói. Bấy giờ phần mềm trò truyện nào đó của anh lại nhảy ra cửa sổ chat, vẫn là cô gái Ukraine kia. Kỳ Thiện biết điều lùi ra xa, nói: "Cậu tiếp tục "luyện khẩu ngữ" đi."

"Tìm hiểu văn hóa của các nước khác có gì không tốt hả?" Chu Toản nhanh chóng trả lời vài câu.

Kỳ Thiện khiêm tốn thỉnh giáo, "Cậu đã tìm hiểu một thời gian rồi, vậy xin hỏi cậu thủ đô của Ukraine ở đâu?"

"..."

"He he."

Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong mục nát thối rữa! Nhưng mà mọi người trên thế gian này xem trọng vẻ bề ngoài, anh cũng hưởng thụ sự theo đuổi của những người khác giới, chẳng trách bệnh tự yêu bản thân của anh bị nuông chiều đến nỗi chỉ có tăng chứ không giảm.

"Những thứ bọn tôi nói là những chuyện thâm sâu hơn cơ."

"Thôi xin cậu, đừng có nói với tôi về linh hồn."

Chu Toản đầu cũng chẳng buồn ngoảnh lại nói: "Kỳ Thiện, cậu nhớ được thủ đô của ba trăm nước, điều này có thể giúp cậu tìm được một người bạn trai không?"

"Không thể. Nhưng mà cả thế giới chỉ có 193 nước." Kỳ Thiện nghĩ tới nghĩ lui, quyết định thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân một chút, cô hỏi: "Giờ đổi lại là tôi hỏi cậu, chơi trò mờ ám với những người khác nhau, thú vị đến thế à?"

Ngón tay gõ bàn phím của Chu Toản ngừng lại, sau đó lơ đãng nói: "Nói rồi cậu cũng chẳng hiểu. Giống như mì ăn liền ấy, có lúc đói quá, lười nấu ăn, tùy tiện chế bát mì chẳng phải cũng tạm thời no bụng à? Tích trữ thêm vài vị cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà mì ăn liền không có dinh dưỡng, chẳng lẽ cậu định ăn cả đời?"

Kỳ Thiện nghẹn họng, nhất thời không có cách nào phản bác, lẩm bẩm đáp: "Có một số loại mì ăn liền cũng ngon lắm. Cậu làm ơn đừng hủy đi hảo cảm của tôi đối với mì ăn liền."

"Xí!" Chu Toản cười nhạo.

Bọn họ im lặng một lúc lâu, Kỳ Thiện chăm chú nghịch móng tay, trong phòng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím và tiếng cười khe khẽ của Chu Toản mỗi khi nói chuyện với đầu bên kia. Thừa dịp anh chuyên tâm giao lưu văn hóa với quốc gia khác, Kỳ Thiện vừa nghĩ liền hỏi: "Ê, ngày mai viện bảo tàng thành phố có triển lãm văn vật thời Tây Chu, cậu đi không?"

"Có gì hay ho chứ, thi thể hay là đồ đổ nát?" Chu Toản hiển nhiên không cảm thấy hứng thú, "Cậu cũng đừng đi nữa, cẩn thận ngày nào đó bản thân cậu cũng trở thành văn vật luôn đó."

"Không đi thật à?"

"Lắm lời, nói không đi là không đi!"

"Được." Kỳ Thiện cũng không miễn cưỡng, "Cậu cứ từ từ chơi."

Chu Toản bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, anh không muốn đi xem triển lãm văn vật kia, Kỳ Thiện không những không châm chọc anh vài câu, ngược lại rất dứt khoát, trong giọng điệu còn có sự hớn hở, ngay cả bước chân cũng nhanh hơn. Anh ngửi thấy mùi vị của âm mưu.

"Cậu đi đâu?" Anh ngừng lại cuộc trò chuyện đang hừng hực khí thế trên mạng.

"Uống nước, cậu uống không?" Kỳ Thiện vẻ mặt ôn hòa nói.

Lòng tốt của cô càng khiến Chu Toản sinh nghi. Anh trầm mặc trong phút chốc, nói: "Ngày mai có phải cậu định đi cùng với Chu Tử Khiểm không?"

"Không được à?" Anh đã hỏi vậy rồi, Kỳ Thiện cũng thẳng thắn luôn, "Dù sao thì cậu cũng không muốn đi."

"Đây không phải là vấn đề tôi có đi hay không. Cậu có dám nói là cậu không hẹn với anh ta từ trước hay không?!"

"Chu Toản, tôi cần sự cho phép của cậu sao?"

"Vậy cậu cần gì phải dùng đến chiêu này? À, sợ tôi phá hỏng chuyện tốt của cậu?"

"Nếu đúng là chuyện tốt, chưa chắc cậu đã phá hỏng được đâu."

- Shen dịch –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nous