Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 22: Thuần khiết giống như cậu.


Làm thế nào để xóa tan sự xấu hổ và chùn bước của Kỳ Thiện sau khi bị người khác bắt gặp, đây là vấn đề khó khăn nan giải nhất trước mắt của Chu Toản. Anh không thể nào vừa nếm được chút ngọt ngào liền trơ mắt nhìn cô lùi về chiếc vỏ của mình. Còn đang nghĩ nên nói thế nào để ổn định cô, thì Chu Toản bỗng phát hiện Kỳ Thiện dường như không hề có ý định tránh né, cô dõi theo Long Huynh đã đi về phía xa, gương mặt lộ vẻ hoảng hốt, vẫn luôn cắn chặt môi dưới.

Tay của Chu Toản trượt xuống khỏi cánh tay của Kỳ Thiện, chống xuống hai bên xích đu của cô, không để cho nó lắc lư như quả lắc đồng hồ nữa, lắc lư đến nỗi anh cũng phát hoảng. Anh hỏi: "Tìm được cảm giác chưa?"

"Cậu thì sao?" Kỳ Thiện vậy mà lại mỉm cười, dùng tay vuốt sợi tóc đang dính trên trán. Dưới sự xúc tác của "Fire Bomb" dùng rượu Bacardi 151 pha chế, hai gò má của cô ửng hồng lạ thường, đôi môi diễm lệ, ánh mắt ướt át mà mơ màng, giống như màn sương mù lúc bình minh, rất dễ dàng khiến người ta chìm đắm vào nhưng lại không thể nắm bắt được. Cô không còn giống Kỳ Thiện nữa rồi, linh hồn già cỗi diễm lệ ký thác trong lớp vỏ trang trọng dịu dàng lương thiện của cô dường như nhảy ra ngoài làm chúa tể. Trong lòng Chu Toản giống như nổi trống, chẳng lẽ đả thông vừa nói đúng là có thật, mà không phải là anh nói quàng nói xiên? Kỳ Thiện trong mắt anh bỗng trở thành một dáng vẻ khác. Chẳng lẽ cô chỉ uống chút rượu mà lại đả thông thành người khác.

Chu Toản nghĩ đến Kỳ Thiện đang đợi câu trả lời của mình, anh bật cười nói: "Tôi là người phụ trách truyền thụ kinh nghiệm, có thể có cảm giác gì chứ? Cậu yên tâm, tôi chẳng có rắp tâm gì với cậu đâu, tôi giống như đang hôn lên mu bàn tay của chính mình mà thôi."

"Đưa tôi xem mu bàn tay của cậu đi." Kỳ Thiện cầm tay của Chu Toản lên, ngón trỏ cọ lên mạch máu màu xanh trên mu bàn tay của anh, buồn bã nói, "Mu bàn tay của cậu thật là tội nghiệp."

Hành động và lời nói của cô bây giờ không theo lẽ thường, nhưng Chu Toản vẫn muốn hỏi tại sao, Kỳ Thiện lại cười tủm tỉm đứng dậy nói: "Chúng ta trở về đi."

Lúc đi ra bên ngoài, Kỳ Thiện suýt chút nữa bước hụt lên bậc thang ở quầy bar, Chu Toản vội vàng đỡ cô. Anh không cẩn thận nhìn thấy vẻ mặt của bartender và nhân viên phục vụ, dường như anh đã làm chuyện táng tận lương tâm không bằng. Nhưng tửu lượng của Kỳ Thiện vượt ngoài dự liệu của Chu Toản, cô rõ ràng chưa từng uống rượu, nhưng tối hôm nay đủ để chuốc say đứ đừ mười người như Chu Toản nhưng lại chỉ khiến cô cảm thấy hơi hưng phấn và choáng váng mà thôi, không những không có dấu hiệu khiến người khác lo lắng, mà tư duy còn to gan lớn mật và sinh động hơn ngày thường. Bố mẹ cô đều không giỏi uống rượu, chẳng lẽ di truyền từ ông nội người vẫn luôn trứ danh về học vấn và tửu lượng sao?

Búi tóc của Kỳ Thiện bị lỏng, cô tiện tay gỡ sợi dây thun ra. Sau khi lên đại học cô cắt tóc ngắn đến ngang vai, thợ cắt tóc ở cổng trường tự tung tự tác cắt một bên ngắn, một bên dài. Chu Toản không thích, vừa trở về đã phê bình kiểu tóc này hoàn toàn không phù hợp với cô, khiến cho Kỳ Thiện cũng hơi chán nản, chỉ đành ngày nào cũng đều cột gọn tóc lên. Bây giờ cô chẳng thèm quan tâm đến xấu hay đẹp, gió biển thổi tung mái tóc khiến nó trở nên rối tung, rất thoải mái. Đã thích ứng với cảm giác choáng váng kia, ngược lại toàn thân cô trở nên nhẹ bẫng, chân đá cát, nửa giống như đang đi, nửa giống như đang bay.

Tay của Chu Toản từ khi đỡ Kỳ Thiện vào lúc sắp ngã kia, vẫn chưa thu về. Ngón tay của anh nắm chặt lấy cô, vẻ mặt thản nhiên, khiến Kỳ Thiện cảm thấy bản thân quả thật không nên "cổ hủ" giống như những gì anh nói. Thế nên bọn họ nắm tay nhau bước đi, giống như trở về thuở ấu thơ.

Chu Toản tìm thấy thẻ phòng từ ví của cô. Vừa vào cửa, Kỳ Thiện liền kêu gào khát nước, Chu Toản giúp cô đi lấy nước suối, trong lúc vô tình phát hiện một số rượu tây để trong tủ rượu mini. Có cả Whisky, Liqueur, Brandy, đều có dung lượng khoảng 50ml. Chu Toản vươn tay, đầu ngón tay lướt qua mấy chai rượu được sắp xếp chỉnh tề, anh rất muốn biết, tửu lượng của Kỳ Thiện rốt cuộc là đến mức độ nào.

"Tôi chỉ tìm thấy bình nấu nước, nước nấu còn phải đợi một lúc nữa." Chu Toản thăm dò hỏi Kỳ Thiện, "Cậu muốn ngủ chưa?"

Kỳ Thiện ngồi xếp bằng trên chiếc chõng mềm đối diện giường lắc đầu.

"Hay là chơi kéo búa bao với tôi?" Chu Toản đi tới.

Kỳ Thiện quả nhiên trúng chiêu, nghiêng đầu hỏi: "Chơi thế nào?"

"Để công bằng, chúng ta cùng định ra quy tắc." Chu Toản hào phóng đáp, "Cậu nói trước đi, nếu cậu thắng thì muốn gì?"

Kỳ Thiện lao tâm khổ tứ, mắt nhìn Chu Toản mà trong lòng sợ hãi, cuối cùng cô hạ quyết tâm, "Nếu tôi thắng thì muốn nhéo mũi cậu!"

Chu Toản cố nén cười, giả vờ miễn cưỡng đáp: "Được thôi. Đến lượt tôi, nể tình cậu là con gái, tôi sẽ không ra tay." Anh xoay người đặt mấy chai rượu tây xuống trước mặt Kỳ Thiện, "Nếu tôi thắng, cậu uống rượu!"

Tiếp đến trong phòng bắt đầu một màn so chiêu "kéo, búa, bao". Chu Toản gian xảo, tính theo xác suất, mũi của anh phải chịu khổ một chút cũng vẫn được lợi. Kỳ Thiện chơi kéo búa bao với anh lần trước là hồi tiểu học, Chu Toản đề nghị dùng việc giật tóc làm vật cá cược. Nếu anh thua, tóc ngắn thì rất dễ giật, còn Kỳ Thiện bị kéo đến nỗi nước mắt lưng tròng.

Nửa tiếng sau, Chu Toản trở thành cậu bé Pinocchio nói dối. Khi Kỳ Thiện lại thêm một lần nữa nhào về phía anh dùng sức xử lý cái mũi vừa đỏ vừa sưng của anh, suýt chút nữa thì anh buột miệng chửi "Mẹ kiếp". Bọn họ mặt đối mặt ngồi trên thảm, Kỳ Thiện nhìn Chu Toản đang đau muốn chết, vui đến nỗi trực tiếp dùng tay vỗ lên đùi. Mấy chai rượu trước mặt cô chỉ mới uống hai chai, còn Chu Toản đã quên mất bản thân mình đã bị nhéo bao nhiêu lần.

"Kỳ lạ thật. Kỳ Thiện, có phải cậu ăn gian không?!" Chu Toản bực tức nói.

"Có cái gì mà phải ăn gian chứ. Nói cho cậu biết, trò kéo búa bao này có quy luật cả đấy. Đã có nhà khoa học làm thí nghiệm rồi, nam giới lần đầu tiên thường thích dùng "búa", đa số mọi người ít dùng "bao" nhất. Mỗi một lần tôi đều để ý đến ván trước cậu ra cái gì để khắc chế, số lần thắng đương nhiên sẽ nhiều hơn." Kỳ Thiện cười khì khì, "Chẳng qua, vận may của cậu đúng là quá kém luôn."

"Không chơi nữa!" Chu Toản thở hổn hển lựa chọn bỏ cuộc. Anh coi như đã hiểu rõ, Kỳ Thiện càng uống nhiều chỉ càng hưng phấn và hung ác hơn thôi, bộ dạng cô vợ nhỏ của cô trở thành ký ức đẹp đẽ mà xa vời đối với Chu Toản, nếu còn cứ tiếp tục, e rằng cô có thể ngắt luôn cái mũi của Chu Toản xuống, máu và nước mắt này đổi lại được một bài học.

Kỳ Thiện đang phấn khích, làm gì có chuyện anh nói không chơi thì không chơi nữa, lớn tiếng đáp: "Không được, rượu còn chưa uống xong, ai cho cậu ăn quỵt."

"Tôi sợ cậu rồi được chưa?" Chu Toản vội vàng thu dọn mớ rượu trên nền nhà.

Kỳ Thiện "cười nhe răng", "Lâm trận tháo chạy, trừ phi cậu để tôi nhéo mười cái, không, hai mươi cái!"

Chu Toản chưa kịp kháng nghị, trên mũi lại bị đau một vố. Anh nổi nóng, thả mạnh mấy chai rượu trong tay xuống, chế trụ bàn tay đang hành hung của Kỳ Thiện, "Nói không chơi là không chơi! Ngày mai cậu còn để tôi gặp người ta nữa không?"

"Vậy ngày mai cậu trốn trong phòng đi!" Kỳ Thiện cười ngặt nghẽo, "Chơi đi, để tôi nhéo một cái nữa, tôi nhẹ nhàng với cậu một chút còn không được sao?"

Chu Toản xấu hổ, say kiểu này đúng là dọa người thật. Anh đang hối hận tại sao lại để cô tiếp tục uống rượu sau khi về phòng đây này. Nương theo tác dụng chậm của cocktail và dư vị nhàn nhạt của nụ hôn, có lẽ càng dễ dàng công phá sự đề phòng của Kỳ Thiện. Chu Toản ủ rủ nghiêng đầu sang một bên, tránh sự tấn công từ cánh tay còn lại của Kỳ Thiện. Để cái mũi được an toàn, anh quả quyết giữ chặt luôn cổ tay kia của cô.

Bọn họ không còn nhớ rõ là từ lúc nào, Kỳ Thiện đã cởi áo khoác ngoài ra, hình như là khi cô chất vấn Chu Toản tại sao máy lạnh lại không mát, Chu Toản nói là do cô ăn mặc quá rườm rà. Tóm lại trên người cô chỉ còn lại bộ đồ bơi liền thân, tuy rằng là kiểu bảo thủ nhất, nhưng đồ bơi vẫn là đồ bơi. Ban nãy mũi Chu Toản bị đau nên chẳng nghĩ đến gì khác, bây giờ mới cảm thấy hơi quỷ dị. Anh đương lúc tuổi trẻ, sau lưng khó tránh có những loại ảo tưởng kỳ lạ cổ quái, nhưng bất kể kiểu nào cũng không ly kỳ bằng một màn trước mắt này: Anh và Kỳ Thiện đang mặc đồ bơi ngồi xếp bằng mặt đối mặt, hai tay của anh còn nắm chặt cổ tay hai bên người cô, dừng ở không trung, khiến anh liên tưởng đến Dương Quá và Tiểu Long Nữ luyện "Ngọc nữ tâm kinh". Bọn họ ăn mặc kín đáo hơn đôi sư đồ kia, nhưng khung xương tinh tế thon dài của Kỳ Thiện được bao bọc bởi bộ đồ bơi cũng không mất đi sự lung linh. Cỗ tà niệm đang thoi thóp trong lòng Chu Toản nay lại bùng cháy, lần này càng cụ thể hơn.

Anh đang miên man hồi tưởng, Kỳ Thiện nhân cơ hội giằng một tay ra, lần nữa tập kích thành công, vui vẻ giống y như đứa trẻ. Chu Toản lại kiềm chế cô, khiến lưng của cô ngã lên cạnh của chiếc chõng, cảnh cáo nói: "Không được động, còn nhéo nữa tôi hôn cậu đấy nha."

Kỳ Thiện dừng lại, cô thoát khỏi cánh tay đang giữ lỏng lẻo của Chu Toản, quẹt khẽ qua chóp mũi của anh, hỏi: "Giống như hôn mu bàn tay của cậu?"

Mặt mày Chu Toản lúc này cũng đỏ bừng một mảng, hô hấp không tự chủ được tăng nhanh. Anh nói: "Giống như hôn một người phụ nữ."

Chiếc chõng sau lưng Kỳ Thiện bỗng nhiên bị nghiêng về phía sau một đoạn, cổ của cô dưới sự áp chế của Chu Toản bị ngửa thẳng về phía sau, có một lúc cô nghi ngờ bản thân đã hít thở không thông, tiến vào trạng thái đại não trống rỗng hoàn toàn, sau đó Chu Toản buông lỏng cô ra trong giây lát. Hai tay của anh giữ lấy khuôn mặt cô, khóe môi ướt át mà trơn bóng luôn mang theo nụ cười, gần như nỉ non hỏi: "Còn nhéo không?"

Tay của Kỳ Thiện sờ sờ cái mũi đỏ ửng của Chu Toản, bị anh há miệng cắn. Răng của anh va vào không nhẹ, khiến Kỳ Thiện suýt xoa một tiếng.

"Mẹ cậu bảo tôi lần này đi phải trông nom cậu, không được để cậu xảy ra vấn đề gì." Chu Toản hàm hồ nói.

Ngón tay của Kỳ Thiện lùi đến bên miệng anh, "Cậu trông nom kỹ chưa?"

"Cậu to gan lắm, tôi phải tiến hành giáo dục tính an toàn cho cậu!"

Bọn họ ngã nhào lên thảm, phát ra tiếng vang nặng nề. Chu Toản hôn rồi lại hôn, mệt rồi, nằm thẳng xuống bên cạnh Kỳ Thiện. Kỳ Thiện lại bật cười, "Ê, kinh nghiệm của cậu không phải là học ở chỗ của Long Huynh đấy chứ?"

"Thúi lắm!" Chu Toản nổi nóng.

"Khó mà đảm bảo hôm đó cậu không rơi vào ma chưởng của anh ta." Kỳ Thiện lật người, chống người lên phía trên Chu Toản nhìn anh.

Chu Toản sờ mặt cô, ý cười như có như không, "Cậu thuần khiết thế nào, thì tôi thuần khiết thế ấy."

"Nếu như có một ngày tôi trở nên không thuần khiết nữa thì sao?" Tóc của Kỳ Thiện quét qua cổ và dưới cằm của Chu Toản, anh ngắm nhìn Kỳ Thiện ở một góc độ hoàn toàn xa lạ, hóa ra bị cô áp chế ở dưới cũng là một thú vui.

"Vậy tôi cũng như vậy."

Kỳ Thiện cười, cười mãi cười mãi rồi nằm sấp lên ngực Chu Toản. Chu Toản không dám động, cũng không muốn động, ngoan ngoãn chờ đợi phúc lợi tiếp theo. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua... hô hấp của cô trở nên đều đặn. Kỳ Thiện sau đó có uống hai chai rượu nhỏ, Chu Toản chọn cho cô rượu Vodka và Brandy mạnh nhất. Anh cứ duy trì tư thế này cho đến khi nửa thân người tê dại, mới cẩn thận khẽ nâng đầu Kỳ Thiện lên đặt cô nằm xuống bên cạnh, vuốt mớ tóc đang che mặt cô ra, vết muỗi cắn trên cổ Kỳ Thiện cũng lọt vào mắt anh.

Chu Toản dựa vào gần Kỳ Thiện, làm một chuyện mà anh đã muốn làm từ lâu. Anh dùng tay chọc khẽ vào vết muỗi cắn trên cổ Kỳ Thiện. Cổ Kỳ Thiện thon dài, làn da ở đó mỏng mà trắng nõn, ấn xuống còn có thể cảm giác được mạch máu đang lưu động. Chu Toản ấn "dấu cộng" lên vết muỗi cắn, nhịn cười nhìn kỹ, dần dần cũng cảm thấy ngứa thay cô, ngứa trong lòng.

Trước đây anh không biết cởi một bộ đồ bơi lại là một việc khó khăn thế này, mấy lần không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng cởi từ vai xuống, cứ đi xuống, đi xuống. Đại khái là bởi vì Chu Toản luôn đánh giá thấp về thân hình của Kỳ Thiện, ngay khi chân tướng phơi bày ra trước mắt anh, ngược lại khiến anh vô cùng ngoài ý muốn. Quả thật Kỳ Thiện không phải là kiểu cô gái có thân hình đẫy đà, nhưng mà dãy núi, đồng bằng, lâm cốc đều có bộ dáng mà bọn chúng nên có, không có cái nào không quanh co khúc khuỷu. Chu Toản là người lữ hành lạc đường, thế giới mới đang bày ra trước mắt đã lật đổ định nghĩa của anh về cái đẹp. Anh ngơ ngẩn một lúc, mới khoác bộ đồ tắm lên người Kỳ Thiện, rồi lại lấy chiếc gối kê đầu cho cô.

Mặc đồ bơi đi ngủ sẽ khó chịu, anh viện cho mình một lý do vô cùng đầy đủ. Nhưng những gì nên làm đều làm rồi, lúc phải đi rốt cuộc cảm thấy không cam tâm, Chu Toản đứng ở cửa phòng đi tới đi lui, lại nửa quỳ nửa ngồi ở bên cạnh Kỳ Thiện, khẽ vỗ lên mặt cô, muốn gọi cô dậy.

"Tiểu Thiện, Tiểu Thiện! Tôi muốn làm chuyện xấu, cậu nói phải làm sao đây?"

Kỳ Thiện mơ hồ lên tiếng: "Hử?"

Chu Toản vội cúi người xuống, trán chạm trán, hơi thở hòa quyện vào nhau.

"Tỉnh chưa?"

"Còn chơi hả?" Kỳ Thiện dùng tay che mắt, chắn đi ánh sáng khiến cô bực bội, lại bị Chu Toản gỡ ra.

"Cậu nói mau, tôi là ai?"

Kỳ Thiện động đậy, áo tắm trên người lơi lỏng khỏi vị trí, cô híp mắt, nhéo mũi của anh nói: "Cậu là Tiểu Kiều. Hì hì, không đúng, cậu là Chu Thìa..."

Kỳ Thiện mơ thấy một chiếc thìa, mà cô là ly kem sắp bị tan chảy, bị người ta khuấy trộn trong chiếc ly giấy, cứ khuấy mãi, trở thành một vòng xoáy ngòn ngọt mà dớp dính. Lúc cô tỉnh dậy không sờ thấy đồng hồ báo thức trên đầu giường, chiếc chăn đang đắp trên mặt cũng xa lạ. Đây không phải là nhà, cũng không phải là ký túc xá, cổ họng cô đau đớn giống như bị cháy bỏng.

Ánh mặt trời lọt qua khe hở của rèm cửa sổ cho thấy bên ngoài thế giới là một ngày nắng gắt. Kỳ Thiện ngồi dậy, đúng rồi, cô đang ở Tam Á, nhưng ký ức cuối cùng của ngày hôm qua là ở đâu chứ? Máy bay, sảnh khách sạn, tiệc tối, bãi cát và biển, chất lỏng đủ màu sắc... Tóm lại không nên ở trên chiếc giường này.

"Tỉnh rồi? Mau dậy đi, đợi cậu dậy ăn sáng mà tôi sắp chết đói rồi đây!" Ở góc nào đó truyền đến giọng nói khiến Kỳ Thiện sợ rụt vai, nhưng giọng nói kia lại quen thuộc vô cùng.

"Chu Toản?"

Anh dựa vào chiếc chõng chơi psp. Vô số nghi vấn bỗng chốc bao chùm lấy Kỳ Thiện, cô muốn hỏi anh nhưng ngay cả một chữ cũng không thốt nên lời, cơ thể và đầu óc nặng nề như nhau, rõ ràng ngồi im bất động, dưới người là chiếc giường mềm mại, nhưng lại có ảo giác như đang rơi vào một hố cát đang sụt lún. Chu Toản cũng không lên tiếng, Kỳ Thiện khẽ há miệng lắng tai nghe một lúc âm thanh trò chơi anh đang chơi, đó chắc chắn là một màn rất gay cấn, âm thanh cao vút mà mãnh liệt. Cô chậm rãi quỳ gối, vùi đầu vào trong mền.

Trên người Kỳ Thiện mặc áo tắm của khách sạn, lúc cúi đầu cô nhìn thoáng qua, dưới đồ tắm cô chẳng mặc gì cả.

"Ai... ai thay đồ cho tôi?" Sự ngắt quãng của Kỳ Thiện là do bị chính mình hù dọa.

Chu Toản chẳng buồn ngẩng đầu, đáp: "Nửa đêm nửa hôm cậu cứ nhất định phải thay cho bằng được."

"Cậu nhìn thấy rồi?" Kỳ Thiện vừa kinh ngạc vừa xấu hổ.

"Ừ. Đã nhìn một chút." Chu Toản tránh chiếc gối Kỳ Thiện ném đến, cười đáp, "Có gì hay ho chứ, cũng chẳng phải là tôi chưa từng thấy."

Kỳ Thiện liều mạng thu thập số ký ức vụn vặt tối qua, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, "Tôi về phòng còn uống rượu. Chúng ta sau đó, sau đó..."

"Sau đó mũi của tôi suýt chút nữa bị hủy trong tay cậu. Kỳ Thiện cậu uống rượu vào quá là tàn bạo đi."

"Đàng hoàng chút, tôi không đùa đâu!"

Chu Toản đương nhiên biết Kỳ Thiện để ý đến cái gì, anh ấn nút dừng trên psp, ngồi dậy nói: "Tôi nói có hay không có, cậu có tin không? Cậu là con gái, có hay không có cậu rõ ràng hơn ai hết."

Kỳ Thiện nắm chặt vạt áo tắm đi vào trong phòng tắm, cô ở trong đó một lúc lâu, khi bước ra rõ ràng đã tắm rửa qua. Tay cầm psp của Chu Toản gác trên đầu gối, không nói năng gì nhìn cô.

Kỳ Thiện quay lưng lại với anh tìm đồ đạc trong vali, một lúc lâu sau thốt ra hai chữ: "Cũng may!"

Một lúc sau, sau lưng cô lại truyền đến âm thanh của game, giọng nói của Chu Toản thoang thoảng: "Cậu nghĩ cho kỹ nha, tối qua tôi cũng không tỉnh táo lắm, nếu như tôi đã làm chuyện gì..."

Kỳ Thiện quay đầu, thấy anh cười cười, nói: "Cùng lắm thì tôi làm việc thiện, sau này cưới cậu về."

"Tôi nói "cũng may", tức là chẳng xảy ra chuyện gì!" Kỳ Thiện nghiêm mặt, cầm quần áo định đi thay.

Lần này Chu Toản đi theo cô đến phòng tắm, nhìn cánh cửa thủy tinh đóng sập ngay trước mặt mình. Anh dựa vào cửa nói: "Không có thì tôi yên tâm rồi. Tôi đã nói rồi mà, tôi cũng có đạo đức lắm chứ."

"Cậu có cái khỉ ấy!" Kỳ Thiện cũng chẳng chú ý đến phải dùng từ nhã nhặn gì nữa, đi ra ngoài trợn trừng mắt nhìn anh, "Tôi không nên uống rượu. Sau này buổi tối cậu không được ở trong phòng của tôi nữa."

Chu Toản bày ra vẻ vô lại cười nói, "Ban ngày thì được?"

Kỳ Thiện làm ngơ lướt qua người anh. Chu Toản giống như cái đuôi đi sát theo phía sau cô, "Cậu uống nhiều rồi thì tôi đương nhiên phải trông cậu chứ."

Kỳ Thiện muốn nói: Không có cậu cũng sẽ không uống nhiều. Nhưng cô nghĩ đến một chuyện quan trọng hơn, lạnh lùng chìa tay về phía Chu Toản, "Đưa điện thoại của cậu cho tôi."

Chu Toản không động đậy, Kỳ Thiện tự mình tìm thấy điện thoại của anh ở trên chiếc chõng, bực bội mở album ảnh ra, quả nhiên nhìn thấy hai tấm ảnh của mình, đều là chụp vào tối qua. May mà nội dung cũng coi như lành mạnh, một tấm là cô ngồi trên xích đu ở quán bar bên bãi biển ngẩn ngơ ngắm biển, một tấm là cô nằm trên nền nhà trong phòng, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt ửng hồng, trên người mặc bộ đồ bơi kia.

"Biến thái!" Kỳ Thiện mắng, ấn nút xóa.

"Đùa cho vui thôi mà. Lần sau để cậu chụp mấy tấm ảnh xấu xí của tôi." Chu Toản cười hì hì nhận lấy điện thoại, "Được chưa? Tôi đói sắp chết rồi."

Tay của anh vô cùng tự nhiên cầm lấy tay của Kỳ Thiện. Kỳ Thiện đỏ mặt, Chu Toản càng nắm chặt hơn, giống như trẻ con đòi kẹo cứ lắc qua lắc lại cánh tay, "Nếu không phải vì đợi cậu, tôi đã đi một mình từ lâu rồi."

"Ai bảo cậu đợi?" Kỳ Thiện vẫn chưa hết bực bội, đợi đến khi mở cửa phòng, mới nhân cơ hội rút tay lại.

Bọn họ đến trễ, nhà hàng phục vụ buffet buổi sáng đã không còn đông đúc nữa. Chu Toản đi rót cho Kỳ Thiện ly sữa, tìm một vị trí có tầm nhìn tốt ngồi xuống. Anh uống một ngụm cà phê của mình, lại nhớ đến sữa của Kỳ Thiện vẫn chưa bỏ đường, cô thích ngọt, thế là lại vội vàng đi xé bọc đường. Một đĩa lớn xếp đủ loại lạp xưởng và trứng gà nặng nề đặt xuống trước mặt anh, anh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Long Huynh chễm chệ ngồi xuống phía đối diện anh, nhướng mày nháy mắt nói: "Trùng hợp ghê, chúng ta đều dậy trễ... mũi cậu bị ong vò vẽ đốt à?"

Nếu không có ai đó nhắc nhở, suýt chút nữa Chu Toản đã quên mất cái mũi bị thương của mình. Anh ho khẽ một tiếng, sờ sống mũi, quả nhiên còn đau, "Uống nhiều nên đụng phải tường, may mà lỗ mũi của ông đây là hàng xịn."

"Chẳng phải là cậu không uống rượu sao? Vừa uống vào khẩu vị lại nặng thành như thế à?" Long Huynh chậc chậc lưỡi.

Kỳ Thiện lấy xong đồ ăn, thấy Long Huynh và Chu Toản ngồi cùng nhau, tự mình tìm một chỗ ngồi khác.

"Tôi lấy đồ ăn sáng cho cậu đây, bồi bổ thân thể một chút!" Long Huynh đẩy dĩa đồ ăn đến trước mặt Chu Toản, thấy sắc mặt Chu Toản không tốt, khóe miệng anh ta ghé lại gần lỗ tai Chu Toản, "Một phút cũng không rời được? Tôi hiểu... đang vào lúc như keo với sơn. Đã bắt được vào tay rồi còn gấp gáp cái gì? Sau này còn đầy cơ hội."

Chu Toản hùng hổ nói: "Anh đừng có mà ngoác miệng rêu rao khắp nơi, tôi và cô ấy chẳng có chuyện gì cả!"

Long Huynh khinh thường nói: "Cậu dám nói cậu không ăn cô bé đó không?"

"Cút!" Chu Toản mất kiên nhẫn nói, "Mồm miệng anh sạch sẽ chút!"

Long Huynh bị bộ dạng đứng đắn của Chu Toản chọc cười, "Tôi hiểu rồi, là cô ấy ăn cậu. Vậy thì càng phải bồi bổ, đại bồi bổ!"

***Chú thích (người dịch): "Ăn" chỗ này ý của Long Huynh dạng như "nằm trên" ấy ạ.

Chu Toản bưng cà phê muốn đi, Long Huynh vội vàng cầu hòa, "Gấp gì chứ, tối qua nếu không phải tôi xoa dịu bố cậu giúp cậu, thì tên tiểu tử nhà cậu có thể an nhàn thế sao?"

"Bố tôi hỏi anh cái gì?" Chu Toản rủ mắt hỏi. Tối qua Chu Khởi Tú gọi điện thoại cho anh, anh nói dối mình đang ở cùng Long Huynh.

"Còn chẳng phải sợ tôi làm hư cậu à." Long Huynh nói, "Tôi cũng coi như lấy công chuộc tôi, được chứ nhỉ!"

Chu Toản nhìn về phía Kỳ Thiện đang ngồi ở đằng xa, lúc cô tỉnh táo da mặt mỏng, vừa cố chấp lại bảo thủ, anh không dám ép uổng quá mức. Anh lại dặn dò Long Huynh một câu: "Anh coi như chưa thấy gì cả."

Bữa sáng còn chưa ăn xong thì Chu Khởi Tú lại gọi điện đến. Buổi chiều là buổi tổng kết cuối năm chính thức, Chu Khởi Tú bắt Chu Toản phải đến dự. Chu Toản nghĩ đến mẹ anh biết anh vắng mặt trong trường hợp như thế này, chắc chắn sẽ mắng anh chẳng ra làm sao, sẽ lại bới lông tìm vết khắp nơi. Anh chỉ đành miễn cưỡng ngồi một buổi chiều ở phòng hội nghị, sợ người khác chú ý đến cái mũi của mình, bèn lấy lý do bị cảm cúm kiếm một cái khẩu trang đeo vào.

Hội nghị kết thúc công ty Chu Khởi Tú tổ chức bữa tiệc nướng ở bãi biển, Kỳ Thiện cũng có mặt, nhưng nữ nhân viên Chu Khởi Tú sắp xếp chăm sóc Kỳ Thiện cứ ở bên cạnh cô suốt, vừa nướng thịt vừa trò chuyện rôm rả với cô. Chu Toản bị Long Huynh cưỡng chế lôi đi phiên dịch, để anh ta bắt chuyện với cô gái người Tây, nói mãi nói mãi đến lúc ông chồng của người ta đẩy xe nôi của em bé đến. Bên này vừa thoát thân, Chu Khởi Tú lại dẫn Chu Toản và Tử Khiểm đến hàn huyên với khách hàng lớn hôm nay vừa đáp chuyến bay đến.

Khó khăn lắm trời mới tối, bọn họ vẫn chưa có ý định kết thúc, Kỳ Thiện đã không thấy tăm tích. Chu Toản chịu không nổi gọi điện thoại cho cô, mới biết cô đi spa với nữ nhân viên của công ty Chu Khởi Tú rồi. Chu Toản mất hứng trở về, ở trong phòng của mình lơ đãng chơi game hai tiếng đồng hồ, nghĩ đến Kỳ Thiện chắc là đã trở về rồi, mới chạy đi gõ cửa phòng của cô. Kỳ Thiện lại nói mình đã ngủ rồi, có gì ngày mai lại nói. Chu Toản vẫn chưa hết hy vọng, cứ một mực dỗ cô mở cửa ra, xui xẻo thế nào lại bị Chu Khởi Tú đi qua hàsnh lang bắt được, chỉ đành lủi thủi trở về phòng.

Sáng ngày hôm sau mọi người cùng lên chuyến bay trở về. Chu Toản lên máy bay trước, anh ngồi ở chỗ của mình nhìn thấy Kỳ Thiện và Chu Tử Khiểm một trước một sau đi vào cabin. Vừa sáng sớm Kỳ Thiện đã đi ăn sáng, sau đó cũng không cho Chu Toản cơ hội nói chuyện riêng. Chu Toản có chút khó chịu trong lòng, cố ý ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vị trí ngồi của Kỳ Thiện kế bên Chu Toản, anh đang nghĩ, chắc là cô sẽ không đổi chỗ ngồi với người khác đâu nhỉ, thì nghe thấy giọng nói của Kỳ Thiện bên tai, "Chỗ này hình như là của tôi."

Chu Toản cũng không nhìn cô, cúi đầu nghịch điện thoại, nói: "Chẳng phải cậu thích ngồi gần cửa sổ à?"

Kỳ Thiện cắn môi, ngồi vào vị trí bên cạnh anh. Hai người ngồi cạnh nhau cũng không nói chuyện gì, Chu Toản tắt di động bèn lật xem tạp chí hàng không, chẳng biết hứng thú đọc sách từ đâu mà ra. Máy bay vừa cất cánh không bao lâu Kỳ Thiện liền ngủ, hơi gió của máy lạnh thổi tung lọn tóc của cô, thỉnh thoảng lại quét qua cánh tay của Chu toản. Bấy giờ Chu Toản mới bỏ tạp chí xuống, dựa vào lưng ghế nghiêng mặt nhìn cô, một lúc lâu sau, anh vươn tay chọc chọc vào vết đỏ chưa tan trên cổ Kỳ Thiện, lại bật cười.

- Shen dịch –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nous