Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21: Ngọn lửa hừng hực và lưỡi dao sắc bén.


Chu Toản và Long Huynh rời khỏi bữa tiệc trước. Chu Khởi Tú bên kia còn đang trò chuyện với mấy vị cấp dưới đắc lực, sau bữa cơm có lẽ còn có tiết mục giải trí. Chu Toản không cố kỵ nhiều như Tử Khiểm, luôn một mực đi theo phía sau Chu Khởi Tú. Về việc uống rượu này anh đồng ý với luận điệu của mẹ anh Phùng Gia Nam: "Anh muốn uống, thì tự mình chịu tội!" Chu Khởi Tú đã đi đến vị trí ngày hôm nay, nếu như không phải là những chuyện lớn ảnh hưởng đến tồn vong của công ty, thì không nhất thiết phải cứng đầu cứng cổ mà uống. Thịnh tình của người khác khó chối, lại không biết cách từ chối, dùng mánh lới cũng không biết, vậy thì cứ thành thành thật thật mà say đi!

Chu Toản nằm trên ghế dựa ở bãi biển tư nhân của khách sạn, hai tay gối sau đầu, đờ đẫn nhìn lên bầu trời từ khi những áng mây còn xanh thẳm cho đến khi ráng chiều nhuộm một màu đỏ rực, sau đó chỉ còn lại một màu xám tro. Long Huynh rất nghĩa khí ngồi cùng anh mười phút, quả thực không thể chịu nổi dáng vẻ lão tăng nhập định của anh nữa, quả quyết bỏ rơi anh, xuống bãi biển chạy theo người đẹp có thân hình bốc lửa. Chu Toản cũng muốn ném mấy thứ linh tinh ra khỏi đầu, đi ra ngoài tán dóc với mấy cô gái xinh đẹp, hoặc ngâm nước tắm biển gì đó cũng được. Nhưng anh không làm được. Anh vẫn cảm thấy tay chân mình mềm nhũn không còn sức lực, nửa thân người nóng rực, nửa thân người lạnh lẽo, e rằng bất cứ phương pháp cấp cứu nào cũng không có tác dụng, anh chính là không thể trở lại bình thường được.

Trước đây nghe nói "bị dọa đến nỗi tè ra quần", Chu Toản cứ tưởng là nói đùa. Lần này anh tự mình được nếm thử, lúc anh nghe thấy câu nói kia của chú ba, đầu óc như bị nổ tung, sau khi tỉnh táo lại, bụng anh dường như bị co rút đến đau đớn. Bảo rằng đây là đòn cảnh tỉnh cũng không sai chút nào, sau đó lục phủ ngũ tạng giống như bị người ta nhồi bóp lại thành một cục. Cảm giác sợ hãi này Chu Toản chỉ từng trải nghiệm qua một lần đó là vào lúc năm tuổi đi xem bộ phim cũ do hội nghệ thuật đặt chiếu cùng với Kỳ Định, hôm đó chiếu bộ phim "Họa bì". Lúc quan trọng anh vốn dĩ đã nhắm mắt lại, nghe thấy Kỳ Thiện nhỏ giọng "a" một tiếng, cô dùng tay che lấy mặt, thế mà còn he hé nhìn qua kẽ ngón tay. Chu Toản ấn đầu cô xuống, chính vào khoảnh khắc vừa nhấc mí mắt lên ấy, anh nhìn thấy ác quỷ lộ ra bộ dạng dữ tợn nhất. Bắt đầu từ hôm đó anh mới bắt đầu biết sợ hãi. Sau này khi lớn lên, Chu Toản lại cứ làm trái với bản thân mình, càng sợ tối anh lại càng xông đến những nơi không có ánh đèn, càng sợ ma lại càng nhắc nhở bản thân không tin ma quỷ, dần dần anh chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Thật ra nỗi sợ hãi lớn nhất từ trước đến giờ không phải là sự tồn tại của những thứ đã biết từ trước. Hôm nay anh thừa nhận bản thân mình yếu đuối, bởi vì có một loại khả năng anh chưa từng nghĩ đến.

Điện thoại đặt trên chiếc bàn trà bỗng rung lên. Chu Toản dịch chuyển chiếc cổ cứng ngắc nhìn sang, là Kỳ Thiện. Tiếng chuông vang lên lần thứ hai anh mới quyết định nhận điện thoại.

"Chu Toản, cậu đứng nhìn tôi sắp xếp hành lý, cậu có thấy tôi mang kính bơi theo không thế?" Đầu bên kia của điện thoại truyền đến tiếng động lục lọi đồ đạc của Kỳ Thiện, cô lại tự lẩm bẩm một mình, "Kỳ quái, sao lại không tìm thấy nhỉ."

Chu Toản trầm giọng nói: "Cậu kẹp nó ở trong khăn tay ấy, tối qua cậu nói như vậy sẽ tiếp kiệm được không gian."

"Vậy à... Ôi, tìm thấy rồi." Giọng nói của Kỳ Thiện lộ ra sự vui vẻ, tiếp tục hỏi, "Cậu ở đâu? Tôi định đến hồ bơi trong nhà bơi một lúc, cậu có đến không?"

Kỹ năng bơi của Kỳ Thiện là do Chu Toản dạy cho cô hồi học cấp hai. Thẩm Hiểu Tinh cho rằng đây là kỹ năng sinh tồn bắt buộc phải học, vốn dĩ định cho Kỳ Thiện đến chỗ giáo viên dạy bơi học bơi, nhưng thấy Chu Toản bơi giỏi như vậy, chi bằng để anh dạy cho Tiểu Thiện một chút. Thực tế chứng minh đây không phải là một chủ ý hay, Chu Toản cứ luôn vừa dạy vừa chê động tác của Kỳ Thiện không chuẩn, chửi càng nhiều, Kỳ Thiện càng chẳng còn hứng thú học nữa, cho nên bây giờ khả năng bơi của cô vẫn chẳng ra làm sao, mực nước sâu hơn một mét rưỡi cô sẽ thấy sợ hãi, mỗi khi đi bơi cứ thích kéo Chu Toản đi cùng. Có anh ở bên cạnh, ít nhất là cô sẽ không bị chết đuối.

"Hồ bơi trong nhà, sao cậu không đến hồ bơi trẻ em luôn đi?" Chu Toản nói xong, Kỳ Thiện không lên tiếng, anh có thể tưởng tượng ra bộ dạng trợn ngược mắt lên của cô. Anh trầm mặc một lúc, rồi nói: "Tôi đang ở bờ biển, kế bên quán bar bên bãi cát, cậu đi dọc theo con đường ở nhà ăn qua đây".

Trước khi trời kịp tối đen, Kỳ Thiện đã tìm được Chu Toản. Cô ngồi lên chiếc ghế khác, trên người mặc một bộ đồ bơi màu đen kiểu dáng bảo thủ, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng, "Chạy đến đây cho muỗi cắn à?"

Chu Toản ngồi dậy, hỏi: "Chu Tử Khiểm đâu?"

Kỳ Thiện đang vỗ một cái lên bắp chân của mình, đánh chết một con muỗi đang thèm muốn cô. Lời của Chu Toản có chút kỳ quái, Tử Khiểm có việc của Tử Khiểm, cô ăn cơm xong thì trở về phòng, sao mà biết được Tử Khiểm đi đâu được chứ."

Chu Toản cúi đầu, âm thầm quan sát Kỳ Thiện đang tác chiến với đám muỗi. Đại khái định đeo mũ bơi, nên tóc của cô tùy ý búi ở sau đầu, lộ ra cần cổ mượt mà dưới mái tóc con lưa thưa. Áo khoác mỏng bên ngoài là màu trắng, cổ áo rộng, cô vừa cúi đầu, liền lộ ra bộ đồ bơi bên trong. Những nơi nên che coi như đều che được cả rồi, chỉ có một rảnh nông và dưới vùng ngực phập phồng là chiếc eo nhỏ nhắn tinh tế. Áo khoác vừa qua khỏi mông, đôi chân dài của Kỳ Thiện đều bị lộ ra bên ngoài, đó chính là bộ phận đáng khen ngợi nhất trên cơ thể cô, cơ bắp cân xứng, dài mà thẳng, không có một vết sẹo, ngay cả mắt cá và ngón chân cũng đều rất xinh xắn, đồ bơi màu đen làm tôn lên làn da trắng muốt đến chói mắt của cô. Chu Toản nghĩ, chẳng trách anh ngồi ở đây cả ngày cũng chẳng có con muỗi nào đến quấy rầy anh, anh mà là đám muỗi kia cũng sẽ kén chọn đồ ăn.

Chu Toản quên mất bản thân mình đã bao lâu chưa tỉ mỉ nhìn ngắm Kỳ Thiện. Anh vẫn luôn biết rõ Kỳ Thiện tốt, cho dù ngoài miệng anh luôn khắt khe với cô, khiến cô luôn không có tự tin đối với thân hình của mình. Cô không phải là kiểu con gái dễ dàng khiến người ta nhớ thương, nhưng một khi nhớ thương rồi, thì sẽ nhớ mãi không thôi. Kỳ Thiện trong mắt Chu Toản có chút giống với chiếc giường của nhà anh, hoặc là trứng gà mà mẹ anh chiên, anh không nói, cũng không thường nghĩ đến, thỉnh thoảng còn tự giễu vài câu, nhưng nếu như người khác nói nửa câu không tốt thôi thì trong lòng anh sẽ khó chịu đến cực điểm. Với anh mà nói đó là một phần bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa trong cuộc sống của anh, nhưng lại thoải mái nhất, cũng riêng tư nhất. Anh mắng cô, chế giễu cô, chọc ghẹo cô, làm cô khóc, dỗ dành cô, đẩy cô ra, lại tìm cô... đều không liên quan đến người khác, anh rất khẳng định cô thuộc về ai, đó là của anh, của anh, của anh!

Trước đây anh không hề để ý đến những người bạn khác giới đối xử tốt với Kỳ Thiện. Ví như Trương Hàng theo đuổi Kỳ Thiện, Chu Toản không hề cảm thấy có gì hay ho. Kiểu tâm lý này đại khái giống như Hoàng Dung chắc chắn về Quách Tĩnh vậy, người khác cảm thấy cô tốt, anh thậm chí sẽ cảm thấy có chút đắc ý, trong lòng thầm nghĩ tên tiểu tử nhà ngươi quả là có mắt nhìn. Không ai có thể giành Kỳ Thiện khỏi tay anh, từ khi sinh ra bọn họ đã ở bên nhau, chỉ thiếu mỗi chung một cộng dây rốn thôi, cho nên Chu Toản chưa từng sợ mất đi. Đến tận hôm nay chú ba đánh bậy đánh bạ đâm vào tim anh một dao, khiến lớp bảo hộ tự bản thân anh thôi miên xuất hiện vết nứt đầu tiên. Dường như có người đang không ngừng lặp đi lặp lại gõ bên tai Chu Toản nhắc nhở anh, hóa ra Chu Tử Khiểm cũng họ Chu, bố của anh lại không chỉ có một đứa con trai, vậy có nghĩa là Tiểu Thiện cũng có thể thuộc về Chu Tử Khiểm, số mệnh đã định. Bạn xem, anh hoảng loạn đến nỗi ngay cả những thứ mê tín không chịu tin giờ lại biến thành logic chắc như đinh đóng cột.

Ban nãy Chu Toản còn tưởng tượng vô căn cứ, giờ phút này Kỳ Thiện đang ở nơi anh chỉ cần giơ tay ra là có thể với tới, tâm trí dần dần trở về, những suy nghĩ tán loạn cũng đã có phương hướng. Chỉ cần anh còn một hơi thở, thì Chu Tử Khiểm đừng có mơ! Không đúng, Chu Toản lại lặng lẽ sửa lại. Cho dù anh không còn một hơi thở, cũng không đến lượt người khác.

"Bọn mình đến hồ bơi nào đây?" Kỳ Thiện quả thực không thể chịu được đám muỗi ở đây nữa, mặt mày đau khổ hỏi. Cũng không phải là nhất quyết phải đi bơi cho bằng được, chỉ là đã ra đến bờ biển, mà cũng thay đồ bơi luôn rồi, không xuống nước thì hình như cũng kỳ cục.

Chu Toản nói: "Hồ bơi có gì thú vị chứ, muốn bơi thì xuống biển bơi."

"Xuống biển?"

Kỳ Thiện còn đang do dự, Chu Toản đã đi trước vài bước, thúc giục: "Nhanh lên, trời càng tối sóng càng to."

Kỳ Thiện chỉ đành chạy theo, bước thấp bước cao dẫm lên cát trên bờ biển.

"Còn đi giày làm gì nữa!" Chu Toản nhíu mày, quay đầu ngồi xổm xuống bên cạnh Kỳ Thiện, chẳng nói chẳng rằng rút đôi giày xăng đan trên chân cô ra, rồi cầm chung với đôi dép lào trong tay mình, "Đi thôi, đừng có dẫm lên vỏ sò."

"Ừ!"

"Ừ cái gì mà ừ, đi thôi!" Chu Toản khẽ đẩy một cái vào lưng Kỳ Thiện đang ngơ ngác. Kỳ Thiện đang định nói "Ừ" tiếp, nhưng lời đến miệng lại nhanh chóng nuốt xuống. Cô cảm thấy Chu Toản đang đi bên cạnh có chút kỳ quái. Lúc Kỳ Thiện tìm thấy Chu Toản, anh đang nằm ngẩn người trên ghế một mình, lúc ấy cô đã thấy tâm trạng của anh không ổn lắm, sắc mặt ảm đạm âm trầm giống như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Nhưng thái độ của Chu Toản đối với cô, hay ánh mắt lúc anh nhìn cô lại có chút không bình thường... Kỳ Thiện không nói rõ được, từ ngữ để hình dung gần đúng nhất hình như là "mềm mại".

Một Chu Toản "mềm mại", anh còn giúp cô xách giày! Cánh tay của Kỳ Thiện dần dần nổi lên một lớp da gà, chẳng lẽ anh đã chịu phải kích thích gì sao? Cô len lén liếc Chu Toản một cái, phát hiện anh cũng đang nhìn mình, cảm giác bất an kia lại càng mãnh liệt, mỗi một lỗ chân lông trên người đều cảm thấy không được tự nhiên.

Chu Toản cũng phát hiện trên mặt Kỳ Thiện xuất hiện vẻ cảnh giác, trước đây anh phải xấu xa đến cỡ nào chứ? Anh nhe răng cười với cô, "Ban nãy tôi đã muốn hỏi cậu rồi, cậu mặc đồ bơi của mẹ cậu à?"

"Không phải đâu, tự tôi mua mà..." Lúc này Kỳ Thiện mới phản ứng lại là anh đang chế giễu mình nên cô biết điều ngậm miệng lại.

"Biết giấu dốt cũng tốt!" Chu Toản huýt sáo với hai cô gái trẻ tuổi đang đi trên bờ đối diện, đổi lại được tiếng cười vui vẻ của đối phương.

Cát dưới chân Kỳ Thiện trở nên cứng rắn mà ẩm ướt, trời đã tối đen như mực, màu của nước biển biến thành màu xanh đen hơn cả sắc mây trên bầu trời, nương theo ánh sáng của quán bar trên bờ và ngọn đèn le lói của chiếc thuyền trên biển, có thể nhìn thấy những con sóng mang theo bọt sóng trắng muốt đang bổ nhào về phía bọn họ. Đã không còn mấy ai bơi lội dưới biển nữa, đoạn đường này những người bọn họ nhìn thấy đều đang lục tục quay về khách sạn.

"Chúng ta xuống biển thật sao?" Kỳ Thiện ngập ngừng hỏi.

"Đương nhiên, như vậy cậu mới nâng cao kỹ năng bơi lội được chứ." Chu Toản cười nói, "Cùng lắm là uống thêm vài ngụm nước, không bị sóng cuốn đi đâu mà sợ."

Anh làm động tác muốn cở áo T-shirt trên người ra, Kỳ Thiện túm lấy bạt áo của anh, năn nỉ nói: "Hay là đừng đi nữa?"

"Lề mà lề mề!" Chu Toản không kiên nhẫn đáp, "Vậy cậu muốn làm gì? Đi hát karaoke với nhóm người của bố tôi? Về phòng ngủ? Ngay cả vào quán bar bên bờ biển ngồi một lúc mà tôi cũng chẳng mang tiền!"

"Tôi có đem, tôi có đem!" Kỳ Thiện lắc lắc ví tiền nhỏ cầm tay như được đại xá, "Không đủ tiền thì có thể để lại số phòng mà. Chúng ta đi đến quán bar bên bãi biển đi, bên đó hình như trông cũng được lắm."

Quán bar của khách sạn là một căn phòng bằng kính bốn xung quanh, trên nóc lợp lá cọ, ghế ngồi đều là xích đu mây tre đan hình trứng, ngồi trên đó có thể đung đưa hai chân, nghe ca sĩ người Đông Nam Á ngâm nga ca hát, ngước mắt nhìn ra xa là biển rộng mênh mông và những đốm lửa trại trên bãi cát phía xa xa. Kỳ Thiện cầm cuốn thực đơn dày cộm chăm chú xem, Chu Toản gọi nhân viên phục vụ đến, hỏi: "Chỗ các anh có cái gì uống được?"

"Bia đen và rượu pha chế của Đức đều rất được ạ, hai vị có thể nếm thử." Nhân viên phục vụ nhanh chóng trả lời.

Chu Toản nhìn thoáng về phía Kỳ Thiện rồi nói: "Đáng tiếc cô ấy không uống được rượu." Dứt lời anh bèn rút cuốn thực đơn ra khỏi tay Kỳ Thiện, "Có cái gì hay mà xem chứ."

"Tôi còn chưa xem xong mà!" Kỳ Thiện thất vọng than thở, cô đang nghiên cứu từng cách pha chế cocktail. Xem rốt cục làm sao mà làm được, chất lỏng đựng trong chiếc ly thủy tinh với đủ loại màu sắc mê người, ngay cả tên gọi cũng lòe loẹt phù phiếm, cái gì mà "Bóng dừa trong gió biển", "Phấn hồng giai nhân"... Không biết mùi vị khi uống vào có mê người như thế không.

Đúng vậy, đáng tiếc cô không biết uống rượu.

"Coi làm gì cho tốn thời gian. Cậu uống nước cam hay nước dừa?" Chu Toản đưa cuốn thực đơn cho nhân viên phục vụ.

Kỳ Thiện ấm ức đáp: "Tôi chưa bảo là tôi muốn uống nước ép. Chu Toản, cocktail sẽ không say chứ?"

"Đó là cocktail, cậu tưởng rằng là rượu Nhị Oa Đầu của Bắc Kinh à? Làm gì mà dễ say thế chứ." Chu Toản châm chọc nói, "Chẳng qua độ cồn có thấp đến mấy cũng không cho cậu uống, lỡ như trở về cậu nói với bố mẹ cậu, bọn họ không xé xác tôi ra mới lạ đó!"

"Tôi có phải con nít đâu... Hay là, tôi nếm thử, uống không được thì thôi?" Kỳ Thiện thăm dò hỏi, mắt sáng lấp lánh.

Đúng như Chu Toản dự liệu, vẻ ngoài dịu dàng của Kỳ Thiện chứa đựng một linh hồn phong kiến để lại. Cô thanh tâm quả dục, là bởi vì không có cơ hội tiếp xúc với cám dỗ, những thứ khiến người ta trầm mê, cô vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú. Giống như cô nhìn thấy bộ dạng hút thuốc của anh, bất tri bất giác vứt mấy lời khuyên nhủ anh ra sau đầu, còn muốn hút thử một hơi, lại hút thêm một hơi. Chu Toản đã cai thuốc từ lâu, Phùng Gia Nam còn tưởng Kỳ Thiện đã thuyết phục được anh, ai ngờ thật ra Chu Toản bị màn nuốt mây nhả khói của Kỳ Thiện dọa cho đơ người, từ đó chính anh cũng không dám hút nữa. Nếu như thật sự cả đời bọn họ phải quấn lấy nhau, Chu Toản cho rằng chính mình mới là người quản thúc cô để cô không sa đọa vào con đường tội lỗi kia.

"Muốn uống thật à?" Chu Toản vờ vĩnh hỏi.

Kỳ Thiện cười nịnh nọt, "Cậu uống thì tôi uống."

Trong lòng Chu Toản đấu tranh trong phút chốc, cắn răng nói với nhân viên phục vụ: "Một ly Mojito bạc hà, một ly Long Island Iced Tea."

Không lâu sau, trong ánh mắt chờ đợi của Kỳ Thiện, nhân viên phục vụ mang rượu đến, cúi người đặt ly Long Island Iced Tea đến trước mặt Chu Toản. Chu Toản ngoài cười trong không cười nói: "Sai rồi, Mojito mới là của tôi."

"Có gì khác nhau vậy?" Kỳ Thiện hỏi.

Chu Toản uống trước một ngụm, đợi nhân viên phục vụ ra ngoài rồi mới nói: "Như nhau, chẳng có gì khác biệt." Anh nhàn nhạt nhấp một ngụm ngắt lời cô, đặt tay bên miệng, len lén để ý đến phản ứng của Kỳ Thiện.

Ngụm đầu tiên Kỳ Thiện uống vô cùng cẩn thận, dưới cái nhìn chăm chú của Chu Toản, lông mày đang nhíu chặt của Kỳ Thiện từ từ thả lỏng.

"Sao rồi?"

"Ngọt. Đây rốt cuộc là rượu hay là trà?"

Chu Toản thư thái ngả người tựa lên ghế cười nói, "Thích là được rồi."

Tuy rằng sở thích không giống nhau lắm, nhưng giữa bọn họ không thiếu đề tài để tán gẫu. Hai người họ nói chuyện trên trời dưới đất từ bơi lội đến chơi game, lại nói về hồi nhỏ Kỳ Định thường quên nấu ăn cho bọn họ cho đến "gian tình" của Phùng Gia Nam và tên bồ nhí trẻ tuổi. Ly Long Island Iced Tea của Kỳ Thiện sắp thấy đáy, Chu Toản nhãn lực tốt vô cùng lại bảo nhân viên phục vụ nhanh chóng mang lên một ly. Đợi đến khi Chu Toản thủ thỉ kể xong quá trình quen biết của anh với Long Huynh, Kỳ Thiện đã uống hết hai ly Long Island Iced Tea, ly cocktail Bloody Mary mới mang lên cũng chỉ còn một nửa.

"Cậu to gan thật đấy, nhỡ như tên... "Long Huynh" chơi phi tiêu siêu hơn cậu, thế thì cậu thảm rồi!" Khi Kỳ Thiện nhắc đến anh chàng nóng nảy "Long Huynh" vẫn còn có chút ngại ngùng. Rõ ràng cô biết Chu Toản bây giờ đang yên lành ngồi trước mặt mình, nhưng vừa nghĩ đến anh dám cá cược với Long Huynh kiểu ấy trong lòng vẫn còn sợ hãi, "Cậu có từng nghĩ đến nếu thua thì sẽ thế nào không?"

"Thua thì tìm cách chuồn chứ sao!" Chu Toản nói.

"Sau khi cậu thắng thì bảo Long Huynh làm gì?" Kỳ Thiện biết con người Chu Toản vừa thích gây sự lại hay ưa kiếm chuyện, cơ hội tuyệt vời bày ra ngay trước mặt, làm sao anh lại chỉ nghĩ đến việc thoát thân thôi chứ?

Đầu mày đuôi mắt Chu Toản đều cất giấu ý cười, "Cậu uống hết ly này thì tôi nói cho cậu biết."

"Ly Mojito của cậu không ngon hả? Bây giờ còn chưa uống hết!" Kỳ Thiện thấy kỳ lạ, nghiêm mặt nói, "Không uống thì chúng ta về."

Chu Toản nghẹn lời, Kỳ Thiện rất nghiêm túc. Anh gian nan nuốt nửa ly Mojito còn lại vào trong bụng, may mà đá đã tan ra hết, mùi vị của ly Mojito độ cồn cực thấp lại càng nhạt.

"Tốt! Bây giờ đến lượt tôi gọi cho cậu một ly!" Kỳ Thiện vui vẻ vỗ tay, cuối cùng cô đã có cơ hội để xem cuốn menu rượu "đủ loại màu sắc".

Hai ly Long Island Iced Tea và hơn nửa ly Bloody Mary chẳng qua chỉ khiến cô trông có vẻ hoạt bát hơn ngày thường một chút. Gió biển lay động áo khoác ngoài, nhẹ nhàng vuốt ve cô, dòng máu chảy trong cơ thể đang đẩy nhanh tốc độ, cô cảm thấy mãn nguyện, tất cả đều khiến người ta vui vẻ, bất kể là ly cocktail ngọt ngào hay là sự thỏa đáng khác thường của Chu Toản.

"Để tôi, để tôi!" Chu Toản sốt ruột.

"Không được, để tôi chọn cho cậu một ly đẹp một chút... Cái này đi, Cocktail Rainbow 7 màu!" Kỳ Thiện mong đợi, "Vừa nhìn đã biết ngay là ngon rồi."

Người trong quán bar không đông, động tác của bartender nhanh vô cùng. Chu Toản uống một ngụm "Rainbow bảy màu" liền biết sắp hỏng bét, so với nó thì Mojito chỉ giống như nước ngọt có ga thôi.

"Không ngon hả? Hay là đổi thành Long Island Iced Tea? Hay là cậu uống Bloody Mary của tôi này?" Kỳ Thiện quan tâm hỏi anh.

"Thôi khỏi." Chu Toản nặn ra một nụ cười.

"Vậy chúng ta cạn ly. Tôi uống hết, cậu uống một nửa!" Kỳ Thiện nghe âm thanh ly thủy tinh lanh lảnh va chạm vào nhau, tư thái tao nhã mà không hề mập mờ uống hết rượu trong ly của mình, "Uống nhanh lên! Cậu rốt cuộc bắt Long Huynh phải làm gì?"

Chu Toản tiến thoái lưỡng nan, nhìn chằm chằm vào ly rượu kia, cắn răng uống một nửa, ngoắc tay với Kỳ Thiện, "Cậu nhích qua đây."

Kỳ Thiện nghe lời, cách một chiếc bàn nhỏ nhoài người qua, Chu Toản cũng đứng dây, thì thầm vào tai cô.

Bọn họ thường thầm thì với nhau, nhưng không có lần nào giống thế này, môi của anh vài lần quét qua vành tai của Kỳ Thiện. Nhưng cảm giác cổ quái này không so bì được với sự chấn động trong lời nói của Chu Toản. Kỳ Thiện trợn trừng mắt, "Cái gì? Cậu bảo anh ta chơi người chuyển giới?"

"Nói nhỏ thôi, cậu muốn cả thế giới đều nghe thấy à?" Chu Toản lười biếng trở về chỗ ngồi, cong khóe môi, nhỏ giọng sửa lại, "Là để người chuyển giới chơi anh ta!"

"Anh ta, anh ta, anh ta sao mà đồng ý được?!" Kỳ Thiện mỗi khi căng thẳng lại muốn uống nước, "Mau uống hết nửa ly kia của cậu đi, uống xong chúng ta lại gọi tiếp."

"Làm sao tôi biết được!" Chu Toản muốn áp chế khí nóng đang từ lồng ngực xộc thẳng lên đầu, miễn cưỡng đáp, "Sau đó tự anh ta nói với tôi, đời này của anh ta đã từng chơi đàn ông, chơi phụ nữ, cũng từng bị đàn ông chơi, nhưng chưa từng thử bị một tên đàn ông mang hình dáng phụ nữ chơi qua."

Anh nói đến nửa câu sau, đầu lưỡi đã muốn cuốn lại với nhau, đầu óc đã hơi choáng váng.

Chu Toản thầm mắng một câu. Ngày thường trên cơ bản anh không uống rượu, nguyên nhân rất đơn giản: Tửu lượng quá kém! Nửa bát cơm rượu nếp cũng có thể khiến Chu Toản chóng mặt, cho nên anh vô cùng khắc chế đối với phương diện này, nói không uống là không uống. Hôm nay anh ôm tâm trạng "Không vào hang cọp sao bắt được cọp con". Vốn dĩ nghĩ, chẳng qua chỉ là Cocktail thôi mà, Kỳ Thiện còn có thể uống được ba ly, nửa ly chắc hẳn là anh có thể đối phó được. Không ngờ kém cỏi đến mức mày! Nụ cười của anh không chống đỡ được nữa, nản lòng thoái chí gục đầu xuống bàn, ồm ồm nói: "Kỳ Thiện, cậu uống giúp tôi nửa ly kia đi!"

Kỳ Thiện há mồm trợn mắt, ngẩn người một lúc lâu mới nhìn Chu Toản. Đời này đây là lần đầu tiên cô uống rượu với Chu Toản, mấy ly Cocktail kia giống như những gì anh nói, giống y chang nước ngọt, cô căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện "uống say". Liên tưởng đến vẻ mặt ảm đảm trước đó và vẻ mặt quái dị của Chu Toản, Kỳ Thiện nghi ngờ trong lòng anh có tâm sự.

"Hôm nay cậu làm sao thế?" Kỳ Thiện kéo kéo quần áo của anh, hỏi "Gặp chuyện gì không vui à?"

"Ừ." Chu Toản căm hận chú ba và Chu Tử Khiểm, còn cả bố anh Chu Khởi Tú, nếu không phải bọn họ, anh cũng không đến nổi phải chấp nhặt với bản thân mình.

"Nguyên nhân?" Anh không chịu nói, trong lòng Kỳ Thiện tỉ mỉ suy xét lại một lần những chuyện phát sinh trong mười mấy ngày anh về nước này. Vì chuyện trong nhà kia sao? Đối với hiểu biết của cô về Chu Toản, không đến nỗi! Cô chưa từng thấy Chu Toản buồn đến mức này, mà một chuyện chưa từng xuất hiện trên người Chu Toản đó là... thất tình!

"Chẳng lẽ là cô bạn học Ukraine kia của cậu?" Gần đây người bạn khác giới mà Chu Toản liên lạc thường xuyên, Kỳ Thiện chỉ có thể nghĩ đến người này.

Chu Toản đang cố gắng khiến bản thân hồi phục từ công kích của "Rainbow bảy màu", anh thuận theo lời nói của Kỳ Thiện ừ một tiếng.

Quả nhiên là cô ấy. Bọn họ đã phát triển đến mức này rồi sao? Kỳ Thiện nghĩ, bản thân càng ngày càng không thể hiểu nổi Chu Toản.

"Cô ấy đá cậu hả?"

Chu Toản chậm rì rì nói: "Điều đáng buồn nhất là tôi chưa kịp bắt đầu yêu đương đã bị đá rồi."

Kỳ Thiện chỉ đành vắt óc an ủi anh, "Thất tình cũng chẳng hề gì. Hằng Nga đá Hậu Nghệ, Hậu Nghệ mới cưới được Lạc Thần. Lạc Thần đá Hà Bá, Hà Bá cả ngày đổi tân nương tử..."

"Sao cậu không nói Hằng Nga đá Chú Cuội, Chú Cuội liền chạy đi xử thỏ ngọc?"

"Cái này không có căn cứ, tôi không thể nói bừa." Kỳ Thiện kéo áo Chu Toản, "Dậy đi, chẳng qua là thất tình thôi mà. Sau này cậu muốn tìm bạn gái kiểu nào mà chẳng được?"

"Vậy sao? Cậu cũng cảm thấy tôi tốt hả?" Chu Toản lộ ra nửa khuôn mặt.

"Tôi? Cậu xấu hay tốt tôi đều quen rồi." Giọng nói của Kỳ Thiện lộ ra vẻ kinh ngạc, "Chu Toản, mặt cậu đỏ quá!"

"Tôi đến phòng vệ sinh một chút." Chu Toản cố gắng trấn tĩnh đứng dậy, anh đến nhà vệ sinh móc họng, dùng nước lạnh rửa mặt vài lần, cơn khó chịu mới dần dần vơi đi, đầu óc bắt đầu tỉnh táo lại. Anh đến quầy bar, rầu rĩ nói với bartender: "Đợi chút nữa pha rượu cho bạn gái tôi bỏ thêm chút rượu nặng vào!"

Anh chàng bartender tết lọn tóc nhìn về phía Kỳ Thiện đang ngẩn người, bất đắc dĩ nói: "Anh đã cho cô ấy uống hai ly Long Island Iced Tea, một ly Bloody Mary, loại rượu đó đã nặng lắm rồi."

Chu Toản thẹn quá hóa giận, "Đủ cái khỉ! Mặt cô ấy còn chẳng đỏ chút nào. Các anh không có rượu nặng hơn sao? Bacardi 151 đâu?"

Bartender nghi hoặc đáp: "Nó bao nhiêu độ anh biết không?"

Chu Toản không uống rượu, nhưng anh hiểu về rượu. Chu Khởi Tú có sở thích sưu tầm rượu, anh lăn lộn trong quán bar một thời gian, cũng thường nhìn thấy người khác uống. Kỳ Thiện ở phương diện này hoàn toàn là một tờ giấy trắng, cô đã uống nửa ly "Fire Bomb" mới mang lên, cuối cùng cảm thấy không đúng lắm

"Rượu này cay quá!" Cô líu lưỡi nói.

"Nó đã gọi là "Fire Bomb", vị giác đương nhiên sẽ nồng." Chu Toản dõng dạc nói, cầm nửa ly nước đá trông giống như "Fire Bomb" cụng ly với Kỳ Thiện, "Nào, uống một ly với người thất tình nào!"

Kỳ Thiện từng ngụm nhỏ uống hết, cô vẫn đang còn nghĩ về "chuyện đau lòng" của Chu Toản. "Cậu có dự định gì? Nghĩ cách níu kéo?"

"Đương nhiên, chẳng có lý gì mà tôi bị đá một cách trắng trợn như thế."

Kỳ Thiện một lúc lâu không tiếp lời, chống cằm ngẩn người nhìn về phía biển. Xích đu lắc lư, cả người giống như đang bay trên không trung.

"Chu Toản, tôi cảm thấy tôi uống nhiều quá rồi."

"Không dễ say thế đâu. Cậu nhìn Chu Tử Khiểm mà xem, một hơi uống hết mười mấy ly cũng chẳng sao mà? Thứ anh ta uống là rượu đế đó."

"Đúng vậy, Tử Khiểm giỏi quá đi."

Kỳ Thiện mang sắc mặt phiếm hồng bày tỏ sự ca ngợi Tử Khiểm tự đáy lòng, khiến Chu Toản nghe thấy không thoải mái, anh cố ý hỏi: "Cậu thích anh ta?"

"Con người anh ấy không xấu như thế đâu, cậu đừng có mà lúc nào cũng xem người ta như kẻ thù." Kỳ Thiện hỏi một đằng đáp một nẻo. Giọng nói của Chu Toản thoắt xa thoắt gần, nụ cười của anh cũng khiến cô không hiểu rõ.

"Đừng có mà không tin, cậu không phải là kiểu người mà Chu Tử Khiểm thích, nhân lúc còn sớm thì hãy rút lui đi."

Câu này Kỳ Thiện nghe hiểu. Trọng điểm không ở chỗ Tử Khiểm không thích cô, mà là có chút không phục, cô thực sự tồi tệ đến thế sao? "Tại sao vậy? Tôi tệ đến thế à?"

"Không liên quan đến cậu. Tôi nhìn người chuẩn hơn cậu. Loại người như Chu Tử Khiểm trông thì đứng đắn, bọn họ đại đa số thích kiểu phụ nữ bề ngoài trong sáng, nhưng trong xương cốt lại hiểu biết về tình dục, biết chăm sóc người khác. Cậu ấy à, còn xa lắm."

Kỳ Thiện nghe xong, mặt mày mờ mịt, "Đàn ông đều nghĩ thế sao?"

"Đại khái thế."

"Cậu cũng nghĩ vậy à? "

Chu Toản cười không đáp. Kỳ Thiện lại vắt óc suy nghĩ một hồi, "Như thế nào là một người phụ nữ hiểu biết về tình dục, biết chăm sóc người khác?"

"Dù sao cũng không phải tên mọt sách như cậu." Chu Toản dựa người vào chiếc bàn nhỏ, hai tay chắp vào nhau đặt trên bàn, tủm tỉm hỏi, "Kỳ Thiện, cậu đã lên đại học rồi, ngay cả hôn cũng không biết đúng không?"

"Cậu biết?" Kỳ Thiện dường như tỉnh táo khác thường, liếc xéo hỏi ngược lại.

"Nói nhảm, đương nhiên là tôi có kinh nghiệm hơn cậu." Chu Toản nhướng mày nói, "Hay là tôi thực hành giúp cậu một chút?"

"Biến, cút ra cho tôi." Kỳ Thiện chỉ là đầu óc choáng váng, tim đập nhanh, nhưng cô vẫn chưa bị ngốc.

Chu Toản lộ vẻ chán ghét, "Tật xấu của cậu chính là học hành quá nhiều, con người cậu trở nên quá cổ hủ. Thật ra cậu không xấu chút nào, chỉ là không có mùi vị phụ nữ, thiếu mất sự hấp dẫn đối với đàn ông. Nếu phải tính toán cẩn thận thì nụ hôn đầu này ấy à, ai mà chẳng dành cho núm vú cả, nói không chừng là cho chó này, mèo này, ông chú bà dì hàng xóm nào đó... không chừng tôi đã từng hôn cậu từ lâu rồi, giữa chúng ta thì có là gì? Trước năm tuổi chúng ta còn tắm cùng nhau nữa kìa."

Kỳ Thiện nghĩ ngợi, cũng không dám loại trừ khả năng bọn họ đã từng hôn nhau.

"Tôi chỉ muốn cậu sớm đả thông tư tưởng. Ngay cả tôi mà cậu cũng không tin tưởng, thì còn có thể tin tưởng ai?" Vẻ mặt Chu Toản thành khẩn.

"Đả thông... giống như đả thông hai mạch nhâm đốc, hay là giống Tôn giả Ma-Ha-Ca-Diếp được phật Thích Ca Mâu Ni chỉ điểm?" Kỳ Thiện chưa hề nghĩ đến loại chuyện này mà cũng tồn tại khả năng giác ngộ. Cô vẫn nghi hoặc như cũ, nhưng nếu cô đã bắt đầu suy nghĩ về nó chính là thể hiện thái độ của cô đã có chút lơi lỏng.

Trong lòng Chu Toản vui mừng, gật đầu liên tục, có quỷ mới để ý đến Ma-Ha-Ca-Diếp là ai! Anh dời bước đến bên cạnh Kỳ Thiện, ngồi xổm xuống đặt tay lên đầu gối cô, tầm mắt vừa vặn ngang bằng với cô, "Cậu đừng nghĩ gì cả, nhắm mắt lại."

"Nhưng dưới tình huống đầy đủ oxy rất khó để khiến cho đại não rơi vào tình trạng trống rỗng."

Chu Toản toát lên sự nhẫn nại trước giờ chưa từng có, "Vậy cậu cứ nghĩ về tôi đi. Ví dụ như tôi là người cậu thích, ví dụ như cậu vẫn luôn đợi tôi. Mau, nhắm mắt lại, xem tôi là ai cũng được!"

Kỳ Thiện nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, như bị ma nhập nhắm hai mắt lại. Chu Toản hít sâu một hơi, dần dần dán môi của mình lên môi Kỳ Thiện. Anh căn bản không biết môi của Kỳ Thiện là lạnh, là nóng, là mềm hay là cứng, chỉ biết trong khoang miệng của cô vẫn còn mùi vị của "Fire Bomb", giống như... giống như mang theo một lưỡi dao sắc bén nóng rực cắm thẳng vào ngực anh, trái tim mang ý định xấu kia suýt chút nữa hồn phi phách tán.

Tay của Chu Toản nắm chặt hai cánh tay của Kỳ Thiện, đang định bắt đầu, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng: "Ơ?!"

Kỳ Thiện chợt tỉnh quay mặt đi, cắn môi nhìn về phía phát ra tiếng động. Long Huynh mặc một chiếc quần ẩm ướt, trong lòng là "Người đẹp thân hình bốc lửa" kia. Anh ta nhìn rõ là Chu Toản, lập tức dời ánh mắt, làm như không có chuyện gì đi về phía trước, trong miệng ngâm nga giai điệu không rõ tên, "Ơ... Ơ... Ơ... A!"

Chu Toản nghiến răng hàm, chửi thầm: ""Ơ" cái mười tám đời tổ tông nhà anh ấy!"

- Shen dịch –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nous