Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 27: Châu chấu trên cùng một sợi dây.

Lúc Chu Toản đến tiệc trăm ngày, vợ chồng Chu Tử Dực đang đứng ở lối ra vào chào hỏi khách khứa.

"Ôi, hôm nay cậu đến sớm thế." Chu Tử Dực đã trông thấy Chu Toản từ đằng xa, cười cười chào hỏi anh, tiếp đến lại nói đùa vài câu với vợ mình.

Chu Toản đến gần, tức tối chất vấn: "Lại nói xấu sau lưng em cái gì vậy?"

Ban nãy chị dâu họ Trần Khiết Khiết của anh còn đang che miệng cười thầm, lúc này thì bày ra bộ dạng nghiêm chỉnh đáp: "Bọn tôi đang nói người bận rộn như cậu hôm nay quá nể mặt nhà chúng tôi. Đến sớm thế này, là định chào hỏi khách khứa giúp bọn tôi à, vừa hay hôm nay khách nhiều."

Quan hệ của Chu Toản và chú ba xấu vô cùng, nhưng lại tới lui thân thiết với anh họ cả Chu Tử Dực. Hai vợ chồng họ đều biết trước giờ anh lười phải tiếp đãi mấy trường hợp này, không phải là mượn cớ từ chối, thì chính là đủng đỉnh đến muộn, ngồi một lúc liền đi, hôm nay hiếm có dịp là một trong những nhóm người đến sớm nhất.

Chu Toản thừa biết chắc chắn bọn họ đặt điều sau lưng anh chẳng phải là lời lẽ hay ho gì, cũng không so đo, cười nói với Chu Tử Dực: "Em một thân một mình, muốn lúc nào mà chẳng được? Nhưng mà anh này, em vẫn chưa lên cấp hai anh đã tẩy não em, bảo là có thể chơi thì chơi, tán gái mà tán thành chồng luôn thì thảm rồi đấy. Lúc đấy em cảm thấy quả là có lý, kết quả người kết hôn sớm nhất cũng là anh, bây giờ con trai cũng đã lòi ra hai đứa luôn rồi." Nói đoạn anh còn không quên châm ngòi trước mặt Trần Khiết Khiết, nói: "Chị dâu, em có nói với chị chưa, lúc anh em mới để mắt đến chị ấy à, kỳ nghỉ hè trở về nói khoác với em, bảo rằng trong vòng một tháng chắc chắn sẽ tóm được chị, chơi đùa nửa học kỳ xong thì sẽ đổi một..."

"Thằng ranh này muốn làm gì hả?" Chu Tử Dực nửa đùa nửa thật đấm một cái lên vai Chu Toản, lấy lòng vợ nói: "Đừng nghe nó thả bom!"

Trần Khiết Khiết lại cười bò. Cô ấy và Chu Tử Dực ở bên nhau mười mấy năm rồi, đến chính cô ấy cũng chẳng nhớ rõ là đã tan tan hợp hợp bao nhiêu lần, muốn tan đã tan từ lâu rồi. Cô ấy làm sao mà coi lời nói của Chu Toản là thật, liếc anh một cái, hỏi: "Sao chị nghe thấy có mùi chua chua trong lời nói của chú ấy nhỉ? Chơi chán rồi, hâm mộ anh cậu rồi hả? Đừng học cái thói cứng miệng của anh ấy, cả ngày tán gái tán gái, gái cũng bị cậu tán thành vợ của người khác rồi đấy. Cẩn thận vịt nấu chín rồi mà còn bay đi mất."

Chu Toản vẫn cà lơ phất phơ, nhướng mày đáp: "Đáng tiếc em không tìm được người giống như chị, vừa xinh đẹp lại hiểu lòng người, sinh càng nhiều con trai dáng người lại càng ngon, người không biết lại còn tưởng chị đi Hàn Quốc phẫu..."

"Anh nói xem chúng ta có nên ném cậu ấy sang bên kia không, đó mới là nơi cậu ấy nên đứng đấy." Trần Khiết Khiết vừa tức vừa buồn cười chỉ về phía sau nói với chồng. Bên kia là bể bơi được trang trí theo kiểu trẻ em, con trai lớn của bọn họ đang đùa nghịch dưới nước với một đám bạn nhỏ. Chu Tử Dực làm việc không xem trọng kiểu cách, buổi tiệc hôm nay không tây không ta, vừa có bàn ăn tròn của người Trung, để mọi người được náo nhiệt, lại trang trí bên cạnh hồ bơi để trẻ nhỏ vui đùa.

Chu Toản đi về phía trước chọc ghẹo em bé đang được bảo mẫu ẵm, đeo một đôi vòng tay bằng vàng lên cổ tay mập mạp của đứa nhóc, cúi người đánh giá một lúc, lại nhíu mày nói: "Vàng lòe loẹt đúng là hơi dung tục. Đồ tốt đều bị Kỳ Thiện cướp hết rồi, lần sau bảo cô ấy lấy mấy thứ đến cho cháu trai nhà chúng ta."

Vợ chồng Chu Tử Dực không hẹn mà cùng nhau trao đổi ánh mắt. Trần Khiết Khiết cố ý bảo: "Ơ, sao Kỳ Thiện không đến cùng với cậu?"

"Có quỷ mới biết cô ấy chạy đi đâu rồi." Chu Toản ghét bỏ đáp. Nói đến chuyện này anh liền bốc hỏa, hôm nay Kỳ Thiện đi làm, anh vốn định đến trường tìm cô lấy bao lì xì, thuận đường cho cô đi ké xe đến đây. Ai ngờ sau khi đến thư viện, dừng xe xong rồi gọi điện thoại cho cô xuống, cô lại nói mình đi nghe diễn thuyết ở bên ngoài, hỏi cô địa điểm diễn thuyết ở đâu, cô ấp úng không nói rõ. Chu Toản đoán 80% là cô tìm lý do tránh anh, để đi cùng với Chu Tử Khiểm. Vừa nghĩ đến có khả năng hôm nay Kỳ Thiện sẽ sánh đôi cùng với Chu Tử Khiểm xuất hiện trước mặt cả đống người quen, mặt của Chu Toản dường như bị người ta vả cho vô số bạt tai trước rồi.

"Đúng rồi, bao lì xì cho em bé cũng đang để ở chỗ cô nhóc Kỳ Thiện kia, đợi chút nữa bảo cô ấy đưa cho hai người luôn." Chu Toản buồn bực đáp.

Trần Khiết Khiết trêu ghẹo anh: "Vừa nói cậu là trẻ con, bây giờ lại học người lớn làm đại sự, đã biết đưa bao lì xì rồi à. Lần sau cậu với cô ấy bỏ chung một bao lì xì lớn là được rồi, còn phiền phức thế làm gì?"

"Chẳng hiểu chị đang nói gì." Chu Toản làm mặt quỷ trêu chọc đứa bé.

Trần Khiết Khiết thấy anh giả câm giả điếc, bèn vỗ một cái lên bả vai anh, ý tứ sâu xa bảo: "Vấn đề dáng người ấy, nói không chừng cô ấy sinh con xong cũng sẽ ngon lên thôi, xem cậu có bản lĩnh đấy hay không thôi. Cái này cậu hiểu chứ nhỉ."

Ngày trước bọn họ thường nói đùa kiểu này, bất kể là Chu Toản hay Kỳ Thiện đều cười hì hì giả vờ không hiểu. Hôm nay quả nhiên Chu Toản chẳng hề giống ngày thường chút nào, xị mặt xuống đáp: "Đừng kéo em vào với cô ấy, trừ phi em bị mù."

Anh đi một mình vào bên trong, muốn tìm một chỗ để ngồi, bỗng nhiên trước mặt bị người nào đó chắn ngang đường.

"Chu Toản, anh cũng đến à, trùng hợp ghê." Cô gái đang nói chuyện tầm khoảng hơn 20 tuổi, tóc xoăn phồng, mày đậm mắt to lúm đồng tiền sâu, gương mặt vẫn đượm nét trẻ con, nhưng thân hình lại giống quả mật đào chín mọng. Cô nàng là Tần Lung, cô con gái duy nhất của lão Tần – bạn đồng minh quan trọng nhất của Chu Khởi Tú.

Tần Lung nhỏ hơn Chu Toản khá nhiều tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Cô nàng ở nhà được cưng chiều vô cùng, bố mẹ vào tuổi trung niên mới sinh được cô con gái nên rất mực bảo bọc, cô nàng khá ngây thơ ngờ nghệch so với những cô gái cùng lứa tuổi, ngày thường thích xem nhất là truyện tranh thiếu nữ và phim thần tượng, cả ngày mơ mộng bạch mã hoàng tử và thần tiên trên trời, tâm hồn toàn là bong bóng màu hồng. Mấy năm mà bố của cô nàng và Chu Khởi Tú đi lại thân thiết nhất, thì vừa đúng lúc Chu Toản đang ở nước ngoài, cô nàng thì tuổi còn nhỏ, hai người ít gặp gỡ. Hai năm trước bọn họ gặp nhau tại bữa tiệc nửa công nửa tư, Tần Lung liền nhìn trúng Chu Toản, không tiện mở miệng, nhưng luôn nghĩ cách tìm cơ hội xuất hiện trước mặt anh, líu ríu không ngừng, trong ánh mắt có vô vàn điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng.

Theo Chu Toản thấy, Tần Lung giống như một chú chó con nhìn thấy khúc xương, nức nở nghẹn ngào không thốt nên lời, chiếc đuôi thì lại ngoe nguẩy đến nỗi sắp gãy cả ra rồi, chỉ biết không đầu không óc chuyển động lung tung. Anh cũng chẳng phải là người đứng đắn gì mấy, nếu đổi lại là ngày thường, thấy đối phương thú vị lại cố chấp, dáng vẻ cũng xinh xắn, nói không chừng lúc nhàn rỗi sẽ "chơi mấy chiêu" với cô nàng. Nhưng ngại ở chỗ mối quan hệ với bố của Tần Lung, Chu Toản biết rõ đi vào thì dễ nhưng đi ra thì khó, chuyện tự tìm rắc rối này anh tuyệt đối sẽ không đụng đến.

Bình thường bị Tần Lung bắt được, Chu Toản dù gì cũng sẽ chọc ghẹo cô nàng vài câu, khiến cho cô nàng tim đập chân run, nhưng sẽ chẳng để cho cô nàng nắm được thóp gì, rồi lại tìm cơ hội chuồn đi. Nhưng hôm nay cả lồng ngực anh đều không thoải mái, nể mặt bố của cô nàng mới miễn cưỡng cười nói: "Trùng hợp ở chỗ anh họ của tôi và chị họ của cô lại làm ra một đứa con trai."

Sau khi anh đi xa, Tần Lung mới tỉnh táo lại là anh đang nói kháy rằng cái câu "trùng hợp" kia là quá ngu xuẩn. Trần Khiết Khiết là con gái của cô họ cô nàng, chồng của chị họ là anh họ của Chu Toản, quanh đi quẩn lại đều là người quen cả, trường hợp như thế này mà không gặp được mới kỳ lạ. Ban nãy cô nàng gặp được anh bỗng nhiên nóng lòng nên mới vội vàng bắt chuyện, tâm tư của Chu Toản cô nàng mãi chẳng thể nắm bắt được, trong lòng tiu nghỉu, thầm nghĩ đợi lát nữa phải đi tìm chị họ giúp đỡ mới được.

Chu Toản buồn chán nghịch điện thoại, nhưng trong lòng không thể không tính toán chuyện phiền lòng kia. Sau khi Long Huynh đến anh mới tạm thời thoát khỏi sự tuần hoàn ác tính của cảm giác càng nghĩ càng ngột ngạt.

"Ê, ông già nhà cậu đến rồi kìa, không lại chào hỏi à?" Long Huynh nhìn thấy Chu Khởi Tú đến nơi, tốt bụng nhắc nhở Chu Toản.

Chu Toản ngước mắt nhìn, quả nhiên là Chu Khởi Tú và lão Tần cùng ngồi xuống với chú ba ở bàn tiệc chính, chỗ đó ngoài bố mẹ Trần Khiết Khiết, còn có bà con dưới quê của Chu Toản đến, anh lười đến đó để góp vui.

Chú ba hôm nay mặt mày rạng rỡ, cười đến nỗi cả mặt toàn nếp nhăn, mấy năm nay ông ta lao tâm lao lực nuôi dưỡng một mớ con gái và mẹ của con gái, đối với chuyện sinh thêm con trai đã triệt để buông tay. Con trai cả liên tiếp sinh cho ông ta hai đứa cháu trai, ông ta vui đến nỗi cũng chẳng còn bận tâm đến quan hệ lạnh nhạt giữa bản thân mình và con trai suốt bấy nhiêu năm nữa. Thấy chú ba dùng dáng vẻ chủ nhân ra ra vào vào, Chu Toản thầm cười khẩy, anh nghe nói nếu không phải mẹ ruột của anh họ hết lòng khuyên nhủ con trai đừng nên quá tính toán chuyện cũ, thì anh họ vốn dĩ cũng chẳng có ý định mời chú ba đến.

Chẳng qua những điều này không quan trọng, quan trọng là Chu Toản phát hiện Chu Tử Khiểm ở bên cạnh Chu Khởi Tú, còn Kỳ Thiện vẫn không thấy tăm tích. Anh bỗng dưng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, tên mọt sách Kỳ Thiện kia có khả năng quả thật là đi nghe diễn thuyết rồi, cô chỉ là không muốn anh đi đón mà thôi. Tốc độ của cái bạt tai treo lơ lửng trước mắt kia dần dần chậm lại, nhưng bảo anh yên tâm hoàn toàn là điều không thể.

Lúc bữa tiệc sắp bắt đầu Kỳ Thiện mới vội vội vàng vàng chạy đến, bấy giờ mấy chục bàn tiệc đa số đều đã ngồi đủ người, cô đang chần chừ đứng ở lối đi để kiếm chỗ ngồi. Nhãn lực của Long Huynh tốt vô cùng bèn vẫy tay với Kỳ Thiện, còn gọi cô một tiếng, chỉ chỉ vị trí trống bên cạnh Chu Toản. Mấy năm nay bởi vì quan hệ của Chu Toản, Kỳ Thiện và Long Huynh cũng không thể không trở nên thân thiết.

Kỳ Thiện rốt cuộc cũng nghe thấy nhìn qua, Chu Toản lại cúi đầu nghịch điện thoại. Mấy chục giây trôi qua trong yên lặng, anh mới liếc mắt nhìn cô một cái, phát hiện cô nhìn về hướng bàn tiệc chính. Chu Tử Khiểm không lên tiếng, nhưng cũng ngoái đầu mỉm cười. Chu Toản cảm thấy nụ cười kia vô cùng chói mắt, ngay cả mấy động tác nho nhỏ kia của Chu Tử Khiểm đối với anh cũng đầy vẻ thách thức. Anh càng cảm giác được sự do dự trong phút chốc đó của Kỳ Thiện, hành động tiếp theo của Kỳ Thiện sẽ quyết định có nên trực tiếp biến cô triệt để trở thành "kẻ phản đồ" trong lòng Chu Toản hay không.

Lúc này nam nữ chủ nhân là vợ chồng Chu Tử Dực bế con trai đi tới. Trần Khiết Khiết nhìn thấy Kỳ Thiện, cười híp mắt kéo tay cô đi đến bàn tiệc chính nơi có thể ngồi được hai mươi lăm người. Kỳ Thiện đi theo cô ấy, Tần Lung vốn dĩ đang đi phía sau Trần Khiết Khiết lại giống một con thỏ nhỏ nhảy tót đến bên cạnh Chu Toản và Long Huynh.

"Cậu út, cậu còn để dành chỗ cho con à. Cậu tốt quá đi." Tần Lung nói với Long Huynh, nhưng ánh mắt lại len lén quan sát Chu Toản.

Trước mắt Chu Toản tối sầm.

Tần Lung ngồi giữa Chu Toản và Long Huynh, nói năng hoạt bát như thiếu nhi. Chu Toản chẳng nghe lọt tai câu nào, anh lạnh lùng nhìn Kỳ Thiện và Chu Tử Khiểm cách một chiếc bàn lớn mắt đi mày lại, chỉ sợ người khác không phát hiện ra "gian tình" giữa bọn họ. Không biết bọn họ định lúc nào sẽ công khai, hai người họ đều là người thận trọng, nếu công khai chuyện này trước mặt người nhà, trên cơ bản chính là có ý ván đã đóng thuyền. Từ lúc phát hiện chuyện rách nát kia giữa bọn họ, Chu Toản vẫn luôn bị vây hãm trong sự nôn nóng, mấy ngày liền anh đều chẳng thể nào nghĩ ngợi gì đến chuyện khác. Trong một phút giây nào đó, Chu Toản nghi ngờ Kỳ Thiện cố ý trêu tức anh, cô nên hiểu rõ anh căn bản không thể nào thành tâm thành ý để tiếp nhận chuyện này, đánh chết anh cũng không làm được. Chuyện này không chỉ là vấn đề tình cảm, mà là triệt để dẫm đạp tự tôn của Chu Toản dưới chân, là khiêu khích, là phản bội! Đáng sợ nhất là Chu Toản phát hiện chính mình chẳng còn cách nào cả, anh đã hơi tuyệt vọng mà suy nghĩ đến việc dùng phương thức nào đó để vãn hồi lại chút tôn nghiêm, tìm một người phụ nữ tốt hơn cô ấy gấp mấy lần, không, một người không đủ, tìm một tá. Kỳ Thiện sẽ làm thế nào? Trợn ngược mắt rồi sau đó lại đi tình chàng ý thiếp với Chu Tử Khiểm.

Chu Toản cúi đầu uống một ngụm nước, nói không rõ được là nước lạnh hay là lòng anh lạnh nữa, anh bỗng run lẩy bẩy cả người. Lúc này bên tai anh bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Kỳ Thiện, cô thừa dịp anh thất thần, xuất quỷ nhập thần xuất hiện bên cạnh anh, nói: "Chú A Tú bảo cậu qua đó một lát."

Kỳ Thiện cũng là bất đắc dĩ, ban đầu Chu Khởi Tú còn tưởng Chu Toản không đến, sau đó phát hiện anh ngồi ở bàn tiệc đằng xa, giống như người ngoài cuộc. Trong lòng ông không vui, lão tam còn đang thêm mắm dặm muối, lắc đầu nói: "Em thấy thêm mấy năm nữa tên nhóc A Toản này ngay cả mình họ gì cũng quên mất. Mấy năm nay tế tổ cũng chẳng thấy bóng dáng nó, bà con trong nhà có khi gặp nó trên đường cũng chưa chắc nhận ra..."

Chu Khởi Tú nhàn nhạt nói với Tử Khiểm: "Con kêu nó lại đây, chào hỏi cũng chẳng chịu chào hỏi thì giống cái gì."

Tử Khiểm gật đầu vừa định đứng dậy, lão tam nói: "Anh hai, anh đừng làm khó Tử Khiểm, A Toản sẽ nể mặt nó à?"

Tử Khiểm do dự một lúc, anh không sợ Chu Toản lạnh mặt, chỉ không muốn hành vi đi đến mời đó bị Chu Toản coi như một kiểu thị uy và làm trò mà thôi. Gần đây bọn họ qua lại vốn dĩ đã hòa bình hơn không ít, nhưng bây giờ Chu Toản vừa biết chuyện của anh và Kỳ Thiện, ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng chưa chắc sẽ không có khúc mắc.

Trần Khiết Khiết bỗng nhiên bế đứa bé từ xe đẩy lên, xoay lưng lại với mọi người, gấp gáp nói: "Ôi trời, hình như cục cưng muốn trớ sữa à?"

"Anh xem nào, anh xem nào!" Chu Tử Dực lập tức đứng dậy giúp đỡ.

Kỳ Thiện nhất thời không nói gì, tiểu bối đang ngồi rảnh rỗi ở đây chỉ còn lại mỗi mình cô, cô cũng không muốn khiến Tử Khiểm khó xử, chỉ có thể đứng dậy đi gọi Chu Toản. Chu Toản đang nhịn một bụng lửa giận, còn tưởng rằng cô lầm đường lạc lối sau đó biết hối lỗi, ai ngờ đến để làm "thuyết khách".

"Không đi!" Giọng điệu của anh gắt gỏng, ném mạnh điện thoại lên bàn, "Đến bên đó làm gì? Xem khỉ hay là bị người ta coi như khỉ để xem?"

Kỳ Thiện trợn ngược mắt, chẳng biết lại đụng phải cái vảy ngược nào của anh. Cô trở về chỗ cũ, vừa định giải thích nói Chu Toản đang ở bên kia nói chuyện với bạn chưa qua được, lại nghe thấy Chu Tử Dực cười khanh khách nói: "Cháu bảo vẫn là Kỳ Thiện mới gọi được nó."

Cô ngoảnh đầu, cái người ban nãy còn thà chết không chịu kia đang đi tới, chào hỏi người lớn đang ngồi ở đây. Anh vừa vặn đứng ở giữa Kỳ Thiện và ghế của cô, Kỳ Thiện không ngồi xuống được, chỉ đành vô cớ đứng cùng với anh.

"A Toản, sao không lại đây ngồi?" Bác cả gái hỏi.

"Chẳng phải cháu nhường chỗ cho cô ấy sao!" Chu Toản nháy mắt với Kỳ Thiện, bỡn cợt nói, "Muốn thành người nhà của chúng tôi thế à?"

Kỳ Thiện không ngờ anh sẽ giở trò này, đỏ mặt, lúng túng đáp: "Cậu chỉ biết nói bừa!"

Thực ra bàn này của bọn họ cũng chưa ngồi đủ, chỉ là nhân viên phục vụ thấy mọi người đã ngồi vào chỗ của mình, nên bèn dọn dẹp bớt ghế và chén bát thừa xuống. Trần Khiết Khiết không nhìn nổi nữa, giải vây nói: "Là tôi không sắp xếp tốt, trách tôi, trách tôi. Tử Dực, anh còn không kêu người lấy thêm cái ghế lại đây!"

"Không cần đâu, tôi đổi chỗ ngồi với cô ấy chẳng phải là được rồi sao." Chu Toản nói xong bèn tùy ý ngồi xuống chỗ của Kỳ Thiện, ngẩng đầu nhìn cô cười: "Cậu biết chỗ của tôi ở đâu mà."

Kỳ Thiện vừa hay chẳng muốn ngồi ở chỗ này, không thèm đôi co với anh, cũng không để vợ chồng Chu Tử Dực và Tử Khiểm gọi người mang ghế lên. Cô giơ tay ra với Chu Toản.

"Làm gì thế!" Chu Toản vô tình hữu ý chặn lại.

"Đổi bộ chén đũa, cái ly kia tôi đã uống rồi..."

Kỳ Thiện vẫn chưa nói xong, Chu Toản đã cầm ly trà kia nhấp một ngụm, kinh ngạc nói, "Không nói sớm! Thôi khỏi, dù sao tôi cũng đã uống rồi, một tí nước miếng cũng không chết người được."

Kỳ Thiện ngượng ngùng, Tử Khiểm đang nghe lão Tần nói chuyện, không nhìn về phía này, chỉ có Chu Tử Dực và Trần Khiết Khiết đang đứng hóng chuyện. May mà lão Tần và Chu Khởi Tú đang nói chuyện, mấy người lớn tuổi đều đang lắng nghe, không chú ý đến động tĩnh của bọn họ bên này. Kỳ Thiện lặng lẽ đến bàn tiệc khác kiếm chỗ ngồi.

Lão Tần nay đang ở địa vị cao, ngày thường khó mà gặp được. Hôm nay ông ấy chịu nể mặt đến tham dự bữa tiệc này, một nửa là do quan hệ thân thích với nhà Trần Khiết Khiết, một nửa là nể mặt Chu Khởi Tú. Nhiều năm trước lão Tần quen biết với Chu Khởi Tú là do lão tam đưa lối dẫn đường, đến nay lão tam đã không thể với tới nữa, nhưng hôm nay thân là ông nội của đứa bé cũng khó tránh khỏi cảm thấy vinh dự, đối đãi với lão Tần càng thêm ân cần.

Lão Tam không được học hành gì mấy, cuộc trò chuyện của anh hai và lão Tần ông ta chỉ biết im lặng lắng nghe mà thôi, nhưng lại có thiên phú bẩm sinh đối với việc suy đoán lòng người. Nhân lúc lão Tần vừa phát biểu xong kiến giải của mình, lão tam cười toe toét nói: "Lúc trước tôi có gặp A Lung, cô nhóc cứ bám dính lấy cậu út của nó, tôi gọi thế nào cũng không chịu qua."

Lão Tần nhấc ly trà mà Chu Khởi Tú đặc biệt chuẩn bị, thổi hơi nóng bên trên đi, đáp: "Nó ấy à, có phải bám dính lấy cậu út nó đâu..."

"Ha ha ha, tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi đi gọi, cô nhóc này kiểu gì cũng phải chịu đến chứ." Lão tam thăm dò bảo.

Lão Tần lắc đầu cười, "Thôi khỏi, để cho ông già tôi đây chút mặt mũi!"

Lời nói rất kín kẽ, nhưng đa số mọi người đều nghe hiểu, tất cả đều cười phụ họa, ánh mắt vô tình hữu ý tập trung về phía Chu Toản. Lần này lão Tần hiếm lắm mới đáp lời chuyện này, thái độ mập mờ, khó tránh khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Chu Khởi Tú cũng mỉm cười, trong lòng lại kêu khổ. Hôm nay ông và tài xế đi đón lão Tần, trên đường lão Tần cũng nhắc đến chuyện này, ngoài miệng nói "Con gái lớn rồi, không quản được tâm tư của nó." Ai mà không biết ông ấy vô cùng thận trọng trong việc chung thân đại sự của A Lung con gái ông ấy. Với địa vị và thân phận của lão Tần, những chàng trai tài tuấn muốn trèo cao lên nhà ông ấy như cá diếc trôi sông, nếu là mấy năm trước, cho dù Chu Khởi Tú chịu mặt dày đi tranh thủ, cũng chưa chắc có cửa. A Lung thích Chu Toản đã là bí mật công khai từ lâu, trước mắt thái độ của lão Tần có sự thay đổi nho nhỏ. Quan hệ của Chu Khởi Tú và ông ấy, nếu hai nhà liên hôn, từ đây liền trở thành châu chấu trên một sợi dây thừng.

***Người dịch chú thích: Châu chấu trên một sợi dây thừng: Có nghĩa là cùng chung lợi ích, cùng sống cùng chết, cùng vinh cùng nhục.

May mà Chu Toản luôn kiềm chế, mới không thể hiện trắng trợn sự chán ghét ra mặt. Bọn họ muốn ghép đôi anh với Tần Lung, nằm mơ đi. Cho dù cô nàng là con gái của ông trời, cho dù dùng sự nghiệp của bố anh để đặt cược, cũng chẳng có chuyện dùng cả cuộc đời của anh để bù vào. Trước khi triệt để quyết liệt với Chu Khởi Tú thì mẹ anh Phùng Gia Nam đã nhất quyết phản đối Chu Khởi Tú mượn sức của lão Tần để làm ăn rồi, về việc này bà thấy rằng chẳng khác gì bảo hổ lột da, sau này kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Nhưng đáng tiếc dã tâm về sự nghiệp của Chu Khởi Tú vượt xa tưởng tượng của Phùng Gia Nam, trong đó còn có đủ loại trợ giúp của lão tam. Phùng Gia Nam hận lão tam sâu tận xương tủy, trong mắt Chu Khởi Tú, sự phản đối của bà nhiều thêm vài phần cảm tính, quan hệ của hai người vì vậy mà càng chuyển biến xấu hơn. Chu Khởi Tú cứ u mê bất chấp, sau khi Phùng Gia Nam chẳng còn hy vọng gì đối với ông cũng không nhiều lời nữa, bà kéo dài chiến tuyến ly hôn lâu như vậy, là để tranh thủ thời gian để tách biệt tài sản thuộc về bản thân và con trai hoàn toàn khỏi Chu Khởi Tú. Trong mấy năm Chu Toản xuất ngoại, bà không chỉ một lần can ngăn dặn dò con trai, buộc anh tuyệt đối không được nhúng tay vào nghiệp vụ của công ty bố mình, để tránh bị cuốn vào. Về chuyện này, Chu Toản nghe lời mẹ của anh.

Nhưng cho dù Chu Toản có mâu thuẫn thế nào, anh cũng biết chuyện này không thể lỗ mãng. Lão Tần không phải người bình thường, Chu Khởi Tú đâm lao phải theo lao, nếu ông cự tuyệt, lão Tần chắc chắn sẽ không vui; Muốn kéo dài thời gian, đối phương cũng chẳng phải là kẻ ngốc. Nếu như Chu Khởi Tú đồng ý... Chu Toản âm thầm kinh hãi, chuyện liên quan mật thiết đến bản thân anh, anh không muốn hiến tế cho bất kỳ vật ngoài thân nào.

Nếu bọn họ ép buộc anh quá mức, ai chết khó coi hơn còn chưa biết đâu.

"Tôi thấy thằng nhóc A Toản này quả là có phúc, ai bảo bố mẹ sinh ra đã cho nó tướng mạo tốt thế cơ chứ!" Mọi người đều có thái độ giữ chừng mực, nhưng lão tam đùa giỡn một hồi bèn bán luôn Chu Toản. Chuyện này ép Chu Khởi Tú không muốn thể hiện thái độ gì cũng phải nói gì đó.

Chu Toản tức đến run cả tay, trong lòng thầm mắng "Phúc cái đầu ông", "Phúc cái tổ tông mười tám đời nhà ông", cũng không để ý mắng luôn cả họ hàng của mình vào, ngoài mặt còn phải cười đến sắp rút cả gân, nhếch mí mắt nói: "Chú ba tôi thấy chú buổi trưa uống nhiều rượu quá rồi đấy. Dáng vẻ tôi thế nào có quan hệ gì, cũng chẳng phải để đem ra ngoài bán. Tôi thấy chú ba cũng có phúc, may mà vẻ ngoài của chú an toàn, nếu không ngay cả đến cái mông cũng chẳng giữ được từ lâu rồi."

Vừa dứt lời, ngay cả bác trai cả vẫn luôn nghiêm túc thật thà cũng dừng đũa lại khẽ nhếch miệng. Trên mặt lão tam thoát đỏ thoắt trắng, nhịn một lúc mới chỉ Chu Toản đáp: "Thằng nhãi con này, mày đừng quá đáng quá, nói thế nào chú cũng là bề trên của mày. Trước mặt mọi người chú không tính toán với mày, đừng có mà đã cho mày mặt mũi rồi còn lấn tới."

"Mặt mũi là gì, chú ba, thứ chú không có làm sao cho tôi được?" Chu Toản vẫn mỉm cười như cũ.

"Cút ra ngoài cho tôi. Hôm nay là ngày vui của nhà Tử Dực, không phải để anh làm càn!" Chu Khởi Tú lớn tiếng quát Chu Toản, nhân lúc Chu Toản lạnh mặt đứng dậy, ông than thở với lão Tần, "Ông nói tôi làm sao mà lại dạy ra cái thứ này cơ chứ, ngoài việc chọc tức người khác, nó chẳng chịu làm chuyện gì đàng hoàng cả, ở bên cạnh ai cũng đều là tai họa!"

Bố mẹ của Trần Khiết Khiết đều ra ngoài giải hòa, bảo bọn họ đừng tức giận với trẻ con. Lúc này Trần Khiết Khiết mới bĩu môi nói một câu: "Tính xấu này của A Toản, A Lung nhà chúng ta đừng có mà ở cùng với cậu ta, nếu không sẽ khóc cho mà xem."

Lời này người khác nói thì không được, nhưng Trần Khiết Khiết thì nói được. Cô ấy là chị họ của A Lung, quan hệ thân thiết, đứng ở góc độ phụ nữ mà đánh giá vài câu cũng không quá đáng. Quả nhiên, bố mẹ chỉ liếc cô ấy một cái, Chu Tử Dực gắp một cái cánh gà bỏ vào trong bát cho cô ấy, không nặng không nhẹ nói: "Em ăn của mình đi."

"Em cũng chỉ muốn tốt cho A Lung thôi. Ôi chà, em đi cho con ăn đây." Cô ấy ôm em bé rời khỏi chốn thị phi. Lão Tần cúi đầu nhìn làn khói của ly trà, sắc mặt khó có thể nắm bắt.

- Shen dịch –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nous