Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 30: Người kia vừa xuống thì người này lên.

Uống rượu sẽ làm hỏng việc. Long Huynh thấu hiểu sâu sắc. Con người anh ta không xấu, nhiệt tình và có nghĩa khí đối với bạn bè, là người thẳng thắn bộc trực, nhưng uống vài ly rượu vào lại dễ làm ra chuyện mất lý trí. Chuyện riêng giữa vợ chồng người ta liên quan gì tới anh ta? Huống hồ quan hệ của anh ta và Chu Tử Dực cũng coi như thân thiết, ngày thường anh ta cũng không ghét Trần Khiết Khiết. Sau khi tỉnh rượu anh ta cứ mãi rầu rĩ vì lời nói vô lý của mình, luôn muốn làm chuyện gì đó để cứu vãn lại tất cả.

Mấy ngày sau, Tử Khiểm nhận được lời mời của Long Huynh, bảo là sơn trang nghỉ mát mà anh ta góp vốn chuẩn bị khai trương, nên muốn mời mấy người bạn tốt nể mặt tới chơi vài hôm.

Tử Khiểm và Long Huynh đi lại không ít, nhưng bọn họ không phải người cùng đường, căn bản chẳng thể dùng ba chữ "bạn bè tốt" này. Buổi tụ tập riêng kiểu này Long Huynh cũng sẽ không tìm đến anh. Tử Khiểm nghi ngờ anh ta có ý đồ khác, quả nhiên, không bao lâu sau, anh họ Chu Tử Dực cũng gọi điện thoại đến, bảo Tử Khiểm nếu như cuối tuần không có việc gì quan trọng, thì nể mặt Long Huynh một lần. Hóa ra Long Huynh lấy lý do muốn thử tình trạng vận hành của sơn trang để mời vợ chồng Chu Tử Dực đến, trịnh trọng nói lời xin lỗi. Để thể hiện thành ý của mình, nên anh ta cũng đã mời thêm mấy người bạn khác đến để làm chứng.

Chu Tử Dực nói: "Tính xấu của Long Huynh chính là thế, lời nói của cậu ta lúc say chẳng khác gì đánh rắm. Cậu ta đã có ý này, nên chị dâu cậu cũng bảo không cần phải tính toán với cậu ta. Đến thêm mấy người để càng đông vui, lúc đấy đỡ phải ngượng ngùng."

Cùng lúc này, Kỳ Thiện cũng nhận được lời mời của Trần Khiết Khiết, Trần Khiết Khiết nói không khí trên núi trong lành, còn có một tấm văn bia, cô ấy muốn Kỳ Thiện xem thử có ý nghĩa thế nào. Nhưng Kỳ Thiện không quá thích thú, cô thoái thác nói cuối tuần mình còn có một số hồ sơ cần chỉnh lý.

"Là vì Chu Toản cũng sẽ đi sao?" Sau đó Tử Khiểm hỏi cô.

Kỳ Thiện không ngờ Tử Khiểm sẽ nói như vậy, cô phủ nhận: "Đương nhiên không phải, liên quan gì đến cậu ta!"

"Bọn em dù sao cũng là bạn thân, chuyện của anh và em, em lo lắng đến suy nghĩ của cậu ta cũng chẳng sai." Tử Khiểm mỉm cười rồi đan mười ngón tay của hai người lại với nhau, "Nếu đã không thể lách qua được, dù thế nào chăng nữa cũng phải khắc phục nó chứ. Sau khi chúng ta hẹn hò hình như chưa từng đi thư giãn chung với nhau thì phải."

Kỳ Thiện cười nói: "Muốn thư giãn cũng không cần thiết phải ồn ào ầm ĩ cũng một đám người."

"Nhưng anh muốn người khác gặp bạn gái của anh." Tử Khiểm nâng tay của hai người lên, chạm vào gò má đang nóng bừng của Kỳ Thiện, khẽ nói, "Em muốn hai chúng ta đơn độc "thư giãn", sau này còn nhiều cơ hội mà."

Kỳ Thiện không hề để ý đến việc công khai quan hệ với Tử Khiểm, cô nghĩ có lẽ mọi người sẽ hơi kinh ngạc, nhưng bọn họ không thẹn với lòng, không cần giấu giếm. Huống hồ cái người có khả năng nảy sinh mâu thuẫn nhất kia cũng đã biết chuyện rồi, theo như Tử Khiểm nói, bọn họ nếu như muốn ở bên nhau lâu dài, thì có một số người và một số việc cuối cùng cũng phải đối mặt. Cô từng do dự, nhưng cô đã suy nghĩ nhiều lần, cô không có bất kỳ lý do nào để ngừng theo đuổi hạnh phúc của bản thân mình chỉ vì sự để bụng của Chu Toản. Thân là bạn bè, cô không hề nợ anh.

Sơn trang nghỉ mát của Long Huynh toạ lạc trên đỉnh núi Cốc Dương ở ngoại thành, địa thế dốc đứng, nhưng phong cảnh lại được thiên nhiên ưu ái. Sơn trang này đã có từ lâu đời, chiếm vị trí trung tâm của cảnh khu, nhiều năm trước chủ yếu tập trung về mặt dưỡng sinh, cơ sở vật chất dần dần cũ nát. Sau khi Long Huynh tiếp quản thì tiến hành cải thiện sửa chữa lại toàn bộ, sau hai năm, cuối cùng đã đủ điều kiện để bắt đầu khai trương đón khách. Nhóm người theo lời hẹn tập hợp ở chân núi, sau khi đủ người, đoàn xe cùng nhau lên núi.

Kỳ Thiện bước ra từ xe của Tử Khiểm, lúc này liền dẫn đến sự chú ý của người khác. Trần Khiết Khiết bế con đứng phía sau Chu Tử Dực, cười nhạo nói: "Chẳng trách không muốn ngồi xe của em, xem ra đã có sứ giả hộ hoa rồi."

Tử Khiểm cầm tay Kỳ Thiện, phóng khoáng gọi một tiếng: "Anh cả, chị dâu." Gió núi lạnh buốt, anh tiện thể cầm mũ áo khoác của Kỳ Thiện chùm lên đầu cô, Kỳ Thiện vuốt tóc vào sau tai, sắc mặt thẹn thùng, nhưng trong mắt lại có sự vui vẻ và lấp lánh của cô gái đang yêu. Hết thảy không cần phải nói cũng đã rõ ràng.

"Chu Tử Khiêm, anh cũng đến rồi." Một tiếng gọi duyên dáng vang lên. Có một người chạy nhanh xuống từ xe của Long Huynh, hóa ra là A Lung. Cô nàng chạy vọt vài bước đến trước mặt Tử Khiểm, vừa vui mừng vừa kinh ngạc, lúc nhìn thấy Kỳ Thiện đứng bên cạnh Tử Khiểm, sắc mặt lộ ra vài phần nghi hoặc.

Long Huynh gãi đầu đi theo phía sau, lơ đãng nhắc nhở: "Chẳng phải cậu đã nói với con rồi sao, cậu ấy là Chu Tử Khiểm, là "Khiểm" chứ không phải "Khiêm"!"

"Nhưng sao cậu không nói..." A Lung không hề che giấu sự tò mò của mình đối với Kỳ Thiện, tuy miệng hỏi cậu út của cô nàng, nhưng ánh mắt lại đang đánh giá Kỳ Thiện, "Chị ấy là ai vậy à?"

"Mất lịch sự!" Long Huynh dùng dáng vẻ trưởng bối răn đe A Lung, tiện đà vừa cười hì hì vừa giới thiệu: "Đây là Kỳ Thiện, uổng công cho con suốt ngày chạy theo Chu Toản, ngay cả cô ấy mà cũng không biết. Cô ấy là bạn từ thuở nhỏ của Chu Toản, bạn từ hồi cởi chuồng tắm mưa ấy!"

Kỳ Thiện khẽ ho một tiếng. Long Huynh cũng ý thức được lời nói của mình không thỏa đáng, cười hềnh hệch, nói thêm: "Có cởi chuồng hay không cậu không biết, nhưng dù sao thì quan hệ tốt lắm!"

Cái này chẳng bằng khỏi nói cho rồi. Kỳ Thiện không lên tiếng, ánh mắt giao nhau với Tử Khiểm, anh dường như chỉ cảm thấy buồn cười và bất lực.

"Đừng nhắc Chu Toản với con, con chẳng có quan hệ gì với anh ta sất." A Lung chun mũi đáp.

Tối hôm ấy Long Huynh say rượu, sau đó mới nghe nói chuyện A Lung bị rơi xuống nước, người không bị gì, anh ta làm sao mà biết được trái tim cuồng dại của cô gái trẻ đã bị tan thành cát bụi khi ở trong nước từ hôm ấy. Anh ta nhếch miệng cười đáp: "Được rồi, con không có quan hệ gì với Chu Toản. Vậy tại sao mẹ con bảo con đi Nhật Bản con không chịu, cứ nhất quyết đòi theo cậu lên núi?"

A Lung dường như không nghe thấy lời nói của Long Huynh. Kỳ Thiện đang vội cột mớ tóc bị gió thổi bay, cho nên buông tay của Tử Khiểm ra, chỉ đứng bên cạnh anh. A Lung tưởng cô chỉ là bạn của Chu Toản, cũng chẳng để ý nhiều, gật đầu với cô, rồi lại hồ hởi nói với Tử Khiểm: "Em gọi điện cho anh sao lúc nào anh cũng bảo không rảnh thế? Anh đã cứu em, em vẫn chưa cảm ơn anh đàng hoàng nữa."

"Chuyện nhỏ thôi mà, không cần phải phiền phức đâu." Tử Khiểm không ngờ hôm nay A Lung cũng đến, nghĩ đến việc cô nàng oanh tạc điện thoại suốt hai hôm nay, không nhịn được có chút đau đầu, uyển chuyển đáp, "Dạo này tôi hơi bận."

A Lung chẳng bận tâm đến mấy lời thoái thác này, cô nàng bĩu môi, "Anh giúp chú Chu coi sóc công ty, chú ấy cũng đâu thể nào không cho anh tan ca chứ!"

"Sau khi tan ca tôi còn có chuyện riêng."

"Chuyện riêng gì? Em có thể giúp không?"

Long Huynh nghe xong không nhịn được bật cười. Tử Khiểm nhẫn nhịn đáp: "Tôi phải ở cùng bạn gái."

Anh lại nhẹ nhàng nắm lấy tay của Kỳ Thiện. Trước đây Kỳ Thiện chưa từng đến núi Cốc Dương đại danh đỉnh đỉnh này, đang ngẩng đầu quan sát đường lên núi ngoằn ngoèo như ruột dê, cảm giác được sự đụng chạm của Tử Khiểm, cô chợt tỉnh táo lại cười với anh.

"Chị ấy là bạn gái anh?"A Lung cảm thấy bất ngờ, bắt đầu lưu ý đến Kỳ Thiện. A Lung phải thừa nhận đối phương rất xứng đôi với Chu Tử Khiểm, ít ra trông có vẻ hợp lý hơn chuyện cô là bạn thân của Chu Toản.

Kỳ Thiện khách sáo nói với A Lung "Xin chào". A Lung cũng chẳng quanh co, thẳng thắn nói: "Em là Tần Lung. Bạn trai chị là người tốt, nếu không có anh ấy có thể là em đã bị bạn thân của chị giết chết rồi."

"Đừng nói nghe kinh khủng thế chứ." Long Huynh xen vào, "Đợi tý nữa Chu Toản đến, bảo cậu ta xin lỗi con, chuyện này đừng nhắc đến nữa." Nhắc đến chuyện xin lỗi, Long Huynh nhìn về phía Trần Khiết Khiết đang dỗ con ở đằng xa, khom lưng rồi cười nói, "Vẫn là Khiết Khiết đại lượng, đại nhân không tính toán với tiểu nhân."

Trần Khiết Khiết cười, "Anh nói gì thế? Tôi chẳng qua là dẫn bọn trẻ lên núi hóng gió thôi."

Nhân lúc mấy người đàn ông đang thảo luận tình hình đường lên núi, Trần Khiết Khiết gọi Kỳ Thiện đến bên cạnh xe, hỏi cô: "Bọn em... là thật sao?"

"Vâng." Kỳ Thiện cầm trống bỏi giúp Trần Khiết Khiết dỗ em bé ngủ.

Trần Khiết Khiết dường như hẵng còn phán đoán tính chân thật trong lời nói của cô, nhưng cũng không tìm ra sơ hở gì, sóng mắt cô ấy linh động, cười cười kéo tay Kỳ Thiện nói: "Lo gì, dù sao thì sau này quan hệ chị em dâu của chúng ta cũng chẳng thoát được."

Đến chiều, Chu Toản mới lên núi với mấy người bạn. Long Huynh sợ mấy anh em cô đơn chơi không thoả thích, nên cố ý gọi mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp đi cùng. Kỳ Thiện và Tử Khiểm đi dạo ngắm thác nước trở về, nghe nói đám người Chu Toản đang ngâm suối nước nóng ở đằng sau sơn trang. A Lung đang buồn chán xem công nhân sao lá trà ở sảnh lớn, vừa trông thấy Tử Khiểm liền nhảy vọt tới.

"Bố em nói "Cho người ta cá chi bằng dạy người ta cách bắt cá", anh dạy em biết bơi, sau này em mới không bị chết đuối nữa." A Lung quấn lấy Tử Khiểm nói.

Tử Khiểm đáp: "Bảo cậu út của em dạy cho, trong đám bạn của anh ấy cũng có rất nhiều người biết bơi."

"Bây giờ cậu út em chẳng thèm để ý đến em đâu", A Lung khinh thường nói, "Cậu ấy càng ngày càng quá đáng, chỗ nào cũng dám gọi mấy cô gái chẳng ra gì đến. Vẫn là anh tốt nhất."

Tử Khiểm hiển nhiên khó có thể tiêu hóa nổi lời khen ngợi này, nhíu mày không đáp lời.

"Cứu người thì cứu đến cùng! Anh không chịu dạy em đúng không? Trở về em nói với chú Chu anh bắt nạt em!" A Lung phát hiện ra, Tử Khiểm trông có vẻ nghiêm túc, trên thực tế dễ nói chuyện hơn Chu Toản nhiều. Thái độ của cô nàng cũng càng không kiêng nể gì, thấy Tử Khiểm khó xử, nên chuyển đối tượng sang Kỳ Thiện, "Chị Kỳ Thiện, nếu chị không yên tâm về bạn trai của mình, thì đi chung luôn đi ạ!"

Kỳ Thiện biết Tử Khiểm lo lắng quan hệ của Chú A Tú và bố của A Lung nên không trực tiếp từ chối, cô tin tưởng cách làm người của Tử Khiểm, nghe nói hồ bơi kế bên suối nước nóng, cô không định đến đó góp vui, bèn nói với Tử Khiểm: "Anh đi đi. Chị Khiết bảo em đến trò chuyện với chị ấy một lúc."

Đợi đến khi Trần Khiết Khiết và em bé đều ngủ trưa, Kỳ Thiện cũng về phòng ngủ bù một giấc. Lúc nhận được điện thoại của Tử Khiểm cô mới tỉnh dậy, Tử Khiểm gọi cô cùng đi ăn tối. Kỳ Thiện thay quần áo, mở cửa phòng, nghe thấy cuối hành lang truyền đến tiếng cười đùa ầm ĩ, mấy đôi nam nữ trẻ tuổi hoặc đang khoác khăn tắm hoặc mặc đồ bơi đang đi tới từ thang máy.

Mấy người bạn Long Huynh đưa đến đều ở chung một tầng. Kỳ Thiện nhìn thấy Chu Toản, anh đi chân trần, quần áo ướt đẫm dán sát lên người, đi theo phía sau là cô gái trẻ xinh đẹp mặc bikini.

"Ôi, cậu ở bên cạnh phòng tôi à?" Chu Toản cười với cô, lấy thẻ phòng mở cửa nhưng không vội đi vào, vẩy nước trên tóc xuống, rồi nói: "Long Huynh đúng thật là chẳng có mắt, thế mà sắp xếp cho cậu và Tử Khiểm hai căn phòng, chỉ tại các cậu trước đó cứ giấu giấu giếm giếm, làm thế sao mà người chính nhân quân tử như Tử Khiểm ra tay được cơ chứ?"

Cô gái đứng phía sau anh cười không ngớt, giống như người cá lách qua bên cạnh anh đi vào phòng, thẳng một mạch tới phòng tắm, Kỳ Thiện nói: "Cậu lo cho chính mình là được rồi."

"Mọi người cùng tốt mới đúng thật là tốt. Cậu cũng chẳng dễ dàng gì, khó khăn lắm mới có được bạn trai, tôi sợ cậu làm mất đi thời cơ tốt." Chu Toản nói với người trong phòng, "Em nóng vội gì chứ, lấy cho tôi cái khăn khô."

Cô gái nũng nịu trả lời kèm theo tiếng nước chảy truyền ra ngoài, "Anh tự vào mà lấy!"

Chu Toản đáp một tiếng rồi đi vào lấy khăn, cởi quần áo ướt đẫm ra rồi lại nhoài người ra ngoài, Kỳ Thiện đã đi đến trước mặt, anh chất vấn đáp: "Tôi đi bảo Long Huynh hủy phòng của Chu Tử Khiểm, để anh ta không thể không lên chỗ cậu ở. Như thế đủ nghĩa khí chưa?"

Kỳ Thiện chẳng buồn ngoảnh đầu, giọng điệu lạnh nhạt đáp: "Cách âm của phòng ở bình thường, cậu nhẹ nhàng một chút coi như đủ nghĩ khí rồi."

Tử Khiểm đợi Kỳ Thiện ở sảnh lớn, tóc của anh vẫn chưa khô hẳn. Kỳ Thiện đi lên phía trước hỏi: "Dạy Tần Lung biết bơi rồi?"

Tử Khiểm chịu hết nổi, anh đương nhiên cũng sẽ không nói chi tiết A Lung giống như bạch tuộc bám lên người anh ở hồ bơi, chỉ thở hắt ra nói: "Sau này em không được hào phóng như thế nữa."

Kỳ Thiện rất hiếm khi thấy Tử Khiểm nổi đoá như vậy, bị chọc cho mím môi cười trộm.

Long Huynh đang trò chuyện vui vẻ với vợ chồng Trần Khiết Khiết ở đại sảnh, xem ra khúc mắc đã được tháo gỡ. Anh ta vẫy tay bảo Tử Khiểm và Kỳ Thiện đến ngồi. Kỳ Thiện ngồi bên cạnh Trần Khiết Khiết đùa với em bé, Tử Khiểm và Chu Tử Dực trò chuyện về tình hình gần đây của công ty Chu Khởi Tú.

Nhân viên phục vụ đến rót trà cho bọn họ. Ly trà trước mặt Tử khiểm đã bị đầy, anh đang nói đến việc công ty mới mua được một lô đất với anh họ, bỗng nghe thấy có người nói bên cạnh: "Mời uống trà". Giọng nói kia quen thuộc đến bất ngờ. Tử Khiểm bất chấp thất thố ngẩng phắt đầu lên, một tiếng cảm ơn lịch sự cũng nghẹn ở cổ họng.

"Không thấy khách đang nói chuyện sao? Đến cả rót trà cũng không biết, là ai phụ trách huấn luyện các cô vậy?" Long Huynh chỉ coi như nhân viên phục vụ quấy rầy đến Tử Khiểm, không vui quát mắng.

"Xin lỗi, xin lỗi! Sau này tôi sẽ chú ý." Thanh Khê cũng không giải thích, thái độ khiêm tốn kính cẩn.

Tử Khiểm sực tỉnh, giải thích đáp: "Không liên quan đến cô ấy, là tôi chỉ mãi nói chuyện, không chú ý đến bên cạnh có người."

"Anh ấy à, vừa nhắc đến công việc, em có nói chuyện với anh ấy thì anh ấy cũng chưa chắc đã để vào tai." Kỳ Thiện vốn không muốn làm lớn chuyện, nhưng cô cảm thấy có gì đó kỳ lạ, đang yên đang lành sao lại kéo một người phục vụ vào? Cô chủ động đưa cái ly rỗng cho nhân viên phục vụ đang cầm ấm trà, nói: "Mùi vị của trà này cũng không tệ nhỉ."

"Đúng thế, mau nếm thử đi, trà này do sơn trang tự trồng, rồi tự sao luôn." Long Huynh quả nhiên chuyển chủ đề đến lá trà.

Thanh Khê lập tức rót trà cho Kỳ Thiện, nước trà nóng chầm chậm chảy từ vòi của ấm trà sang ly của Kỳ Thiện, ánh mắt của Tử Khiểm chưa dám lơi lỏng một giây, chỉ e ấm trà kia lệch tay một chút, thì Kỳ Thiện sẽ bị bỏng.

"Cẩn thẩn nước trà nóng!" Anh không cho phép có sự cố này phát sinh, câu nói kia vừa để nhắc nhở Kỳ Thiện, cũng là để nhắc nhở một người khác.

Trần Khiết Khiết cười nói với Chu Tử Dực: "Trước đây anh nói Tử Khiểm quá cục mịch, sợ cậu ấy không biết làm bạn gái vui. Nhìn xem, người ta còn chu đáo hơn anh nhiều đấy."

"Anh đối xử với em không tốt à? Em muốn anh đút cho em uống cũng còn được nữa là." Chu Tử Dực nịnh vợ.

Kỳ Thiện mỉm cười cảm ơn nhân viên phục vụ đã rót trà, đối phương khom lưng bày tỏ, rồi quay lưng bước đi. Long Huynh lại nói: "Hiện giờ sơn trang đang thiếu người, tôi bảo mấy quán bar dưới kia mỗi chỗ chọn mấy người nhanh nhẹn tạm thời lên đây thế trước. Nếu như vẫn có chỗ không chu đáo, mọi người nhất định phải bảo đấy nhé."

Đang nói, đứa trẻ nằm trong xe nôi khóc oà lên, Trần Khiết Khiết ôm con lên dỗ dành: "Cục cưng đói rồi hả? Mẹ lấy sữa nóng cho con nha." Bảo mẫu đang trông con trai lớn của bọn họ ngủ trưa, Trần Khiết Khiết nói với Chu Tử Dực: "Bảo người lấy cho em ít nước nóng."

Chu Tử Dực vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến, nhất thời chưa có ai. Tính nóng nảy của Long Huynh lại nổi lên, mắng đáp: "Đám ăn không ngồi rồi này đúng là khiến tôi mất mặt mà."

Kỳ Thiện sợ em bé bị đói, nói: "Nước nóng đúng không, để em đi lấy."

Cô vừa đứng dậy, Tử Khiểm ấn bàn tay của cô vẫn đang gác ở cạnh bàn xuống, nhíu mày đáp: "Để anh đi!"

Kỳ Thiện cười: "Anh biết nước pha sữa cần bao nhiêu độ không?"

Kỳ Thiện vừa đứng lên đi khỏi vài bước, đã có nhân viên phục vụ vội vàng chạy tới. Cô không để Long Huynh mắng người ta, đang cầm nước chuẩn bị giúp Trần Khiết Khiết pha sữa, thì mấy người bạn của Long Huynh lục tục từ bên ngoài đi vào nhà ăn, trong đó có một người chỉ vào Kỳ Thiện cười: "Ơ, chị chẳng phải là cô gái đợt trước anh Toản mang đi cùng sao? Chúng ta lại gặp mặt rồi. Em là A Tiêu!"

Kỳ Thiện cũng nhận ra người này. Thi thoảng Chu Toản sợ Kỳ Thiện "buồn chán", nên sẽ cưỡng chế lôi cô ra ngoài tham gia đủ thứ các thể loại tụ họp ăn chơi đàng điếm. Kỳ Thiện không có đam mê, nhưng Chu Toản cứ hối thúc mãi, nếu cô rỗi rãi cũng sẽ tham gia. Chu Toản chơi của anh, còn Kỳ Thiện thích ngồi cạnh xem người ta chơi mấy trò chơi kỳ lạ cổ quái, trong lòng nghiền ngẫm đường đi nước bước, nên không hề cảm thấy nhàm chán. Có một lần ở quán bar của Chu Toản, A Tiêu không quen biết Kỳ Thiện, thấy cô an phận ngồi một mình, nổi hứng trêu đùa, cứ nhất định phải chơi kéo búa bao với cô. Chỉ cần Kỳ Thiện không uống rượu, Chu Toản cũng sẽ không ngăn cản. Theo quy định năm ván thắng ba, Chu Toản hứa chỉ cần Kỳ Thiện thua, anh sẽ chui xuống gầm bàn trước mặt mọi người, còn nếu đối phương thua, thì uống một chai rượu. Hôm ấy A Tiêu uống liên tục ba chai rượu, ói ngay tại chỗ, cho nên mới đánh chết cũng chẳng thể quên được khuôn mặt này của Kỳ Thiện.

Cậu ta đi tới chào hỏi Long Huynh và Chu Tử Dực, nhìn chung quanh, hỏi: "Anh Toản đâu?" Nghe thấy Long Huynh bảo lát nữa A Toản sẽ tới, A Tiêu cười hì hì ngồi xuống, lại nói với Kỳ Thiện: "Chẳng trách bây giờ anh Toản chẳng thích chơi cùng với bọn em nữa, hóa ra cũng bị quản lý giống như anh Dực. Cách lần trước em gặp chị đã hơn một năm rồi, hai người vẫn còn ở bên nhau! Trước đây chưa từng thấy anh ấy có mối tình nào lâu dài đến thế!"

A Tiêu vừa nói xong, Long Huynh vỗ một phát thật mạnh vào sau gáy cậu ta, "Chẳng hiểu cái chó gì, nói năng xằng bậy!" Anh ta lại đặc biệt nói với Tử Khiểm và Kỳ Thiện, "Thằng ranh này không có mắt, hai người đừng để bụng."

Tử Khiểm không để trong lòng, chỉ cười cười.

Lúc này A Tiêu mới chú ý đến cánh tay của Tử Khiểm đang gác lên phía sau lưng ghế của Kỳ Thiện, cậu ta ý thức được mình đã nói lỡ lời, nhưng không biết lai lịch của Tử Khiểm ra sao, không khỏi cảm thấy quẫn bách.

"Tôi và Chu Toản là bạn bè." Kỳ Thiện nói với A Tiêu.

A Tiêu thấy bọn họ đều không để bụng, thở phào một hơi, để hóa giải sự ngượng ngùng.

Lại nói đùa với Kỳ Thiện, "Em nói chứ, anh Toản tìm cho mình một nữ tiến sĩ, cứ cảm thấy sai sai ở đâu ấy."

"Tôi không phải tiến sĩ, đang học mà thôi." Tính xấu của Kỳ Thiện lại phác tác, nghiêm túc giải thích.

"Cũng thế cả thôi!" A Tiêu tự nhận là "quyền thánh", thảm bại liên tục dưới tay Kỳ Thiện là trải nghiệm đau đớn nhất trong cuộc đời của cậu ta, điều này khiến cậu ta tràn đầy hiếu kỳ đối với Kỳ Thiện, nghĩ ngợi rồi lại hỏi, "Nữ tiến sĩ mấy chị sẽ làm việc ở đâu? Sở nghiên cứu, bên hàng không, hay là làm giáo sư?"

Kỳ Thiện nói: "Tôi làm việc ở thư viện."

"Làm nhân viên quản lý thư viện, kiểu như thế hả?" Đáp án này hiển nhiên nằm ngoài tưởng tưởng của A Tiêu, cậu ta hoang mang nói, "Tiền lương một tháng của nhân viên quản lý thư viện được bao nhiêu đâu chứ, học nhiều thế chẳng phải là uổng công à?"

Vẫn chưa dứt lời, có người dúi một phát vào sau gáy cậu ta, cậu ta phẫn nộ quay đầu, phát hiện A Toản đứng ở phía sau.

"Nhân viên quản lý thư viện thì sao? Cậu chịu đọc sách học hỏi sẽ biết lịch sữ cận đại của Trung Quốc được nhân viên quản lý thư viện thay đổi đó. Cao tăng quét rác có võ công cao cường nhất trong tiểu thuyết của Kim Dung cũng làm nghề này, hiểu chưa?" Chu Toản khinh thường nói, "Nói mấy lời này với loại người như cậu đúng là đàn gảy tai trâu."

A Tiêu lộ ra nụ cười cứng ngắc, liên tục đáp: "Đúng, đúng, vẫn là anh Toản có giác ngộ cao."

Kỳ Thiện suýt chút bật cười. Mấy câu nói này của Chu Toản hoàn toàn là rập khuôn theo lời thoái thác của Kỳ Thiện. Trước đây cái người thích chế giễu thân phận nhân viên quản lý thư viện của Kỳ Thiện nhất chính là anh. Chu Toản thường nói Kỳ Thiện là đầu gỗ, học hành cả đời, cuối cùng lại đi quản lý sách, lương một tháng còn chẳng đủ mời anh ăn một bữa cơm, mấy người năm xưa chép bài tập của cô có người nào không mạnh hơn cô đâu chứ? Nhân viên quản lý thư viện cũng được thôi, cô còn không có chí tiến thủ. Lý tưởng lớn nhất của cô chẳng qua chỉ là làm một nhân viên quản lý thư viện "ưu tú", đừng nói là trở thành viện trưởng, ngay cả trưởng phòng cô cũng chưa từng nghĩ đến, từ lúc vào làm cho đến nay, hai lần thi lên chức quản lý cô đều không tham gia. Chu Toản chẳng hề nghi ngờ Kỳ Thiện sẽ ngồi mãi ở cái chức vụ này cho đến lúc nghỉ hưu, ngay cả người như anh cũng khó tránh có tâm trạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Kỳ Thiện không hề để ý đến cách nhìn của người khác đối với cô. Cô yêu thích công việc của mình, đây cũng là lý tưởng của cô. Môi trường làm việc đơn giản lại an nhàn, được thưởng thức miễn phí những món ăn tinh thần nhiều bất tận. Lương không cao, nhưng cô đủ tiền để xài. Cô cũng chẳng có dã tâm, không muốn dung nhập vào những mối quan hệ phức tạp giữa người với người, không phải bận tâm đến những chuyện phiền phức, càng chẳng muốn quản lý người khác. Cả đời làm nhân viên quản lý thư viện có gì không tốt chứ? Buồn cười là bản thân Chu Toản chế giễu cô như cơm bữa, nhưng người khác cũng nói lời như vậy, anh nghe thấy lại cảm thấy bực bội, dường như bị người ta tước đoạt thú vui bắt nạt cô của anh vậy.

***Người dịch chú thích: Tên của chương này có lẽ lấy trích dẫn từ "Hồng Lâu Mộng".

- Shen dịch –

6060

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nous