Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 31: Vùng cấm kỵ không thể chạm vào.


Chu Toản đang trò chuyện với bạn bè, nên cô gái bên cạnh anh tự giác đi tìm mấy cô chị em khác. Mấy cô gái xinh đẹp, da trắng, ngực bự, trang điểm ăn vận hợp thời tụ tập lại một chỗ, giống như một tiêu điểm chói sáng trong nhà ăn, ánh mắt của mấy người đàn ông đều không nhịn được liếc về phía ấy. Chu Tử Dực vì vậy mà bị Trần Khiết Khiết nhéo lên bắp đùi, đau đến suýt xoa nhưng không dám hó hé gì.

Trần Khiết Khiết cũng thể hiện sự không tán đồng với việc Chu Toản chơi chung với mấy cô gái kia, cô ấy phê bình nói: "Chị bảo cậu có lớn mà chẳng có khôn. Con nít chơi một trò mãi cũng sẽ chán, cậu ngay cả con nít cũng chẳng bằng. Có gì thú vị chứ!"

"Chị dâu, chị chẳng hiểu gì cả. Chuyện này đương nhiên là thú vị chứ, chị không thấy thân hình của cô gái kia chuẩn thế nào à?" A Tiêu nói đỡ cho Chu Toản, "Anh Toản bây giờ đã tu thân dưỡng tính nhiều rồi ấy ạ, nếu như trước đây... ôi trời!"

Long Huynh lại vỗ một cái lên đầu A Tiêu, trừng mắt nói: "Có chỗ cho cậu nói chuyện hả?"

A Tiêu làm ra vẻ tủi thân, Chu Toản cũng chẳng quan tâm đến cậu ta, cười hì hì với hai người đang ngồi, nói với Kỳ Thiện: "Rốt cuộc không giấu diếm nữa rồi à, có phải tôi sắp được uống rượu mừng của hai người rồi không?"

"Sắp kết hôn? Đến lúc đó cũng gửi thiệp mời cho em nha, để em đến góp vui!" A Tiêu chạy đến cứu vãn cục diện đông cứng, dù sao cậu ta im lặng mãi cũng thấy chán. Ban nãy cậu ta len lén hỏi Long Huynh, thăm dò được rõ ràng thân phận của Tử Khiểm. Cậu ta tự vạch khuyết điểm của mình với Chu Toản: "Anh Toản, ban nãy lúc anh chưa đến suýt chút nữa em đã gây ra chuyện cười rồi. Em còn tưởng anh quả thật đã tìm một nữ tiến sĩ, không ngờ chị ấy là chị dâu tương lai của anh!"

Tiếng cười he he của A Tiêu giống y như có ma lực, thần kỳ làm ngừng lại cuộc trò chuyện của mọi người. Cuối cùng Long Huynh không chịu nổi mà ra tay thêm lần nữa, gào lên: "Cuốn xéo!"

A Tiêu chẳng hiểu mô tê gì ôm lấy đầu. Mãi đến tối cậu ta cũng vẫn chưa thể hiểu, rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì, đến mức cậu ta nói câu nào cũng đều sai.

Một lúc sau, Trần Khiết Khiết không mặn không nhạt chêm một câu: "Kết hôn sớm một chút cũng chẳng có gì không tốt. Chị thấy Kỳ Thiện cũng là người thích trẻ con, sau này chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt. Nhân lúc còn trẻ sinh một đứa, đến lúc đó A Toản cậu còn phải gửi bao lì xì lớn đến, đứa bé chắc là phải gọi cậu bằng chú đấy."

Chu Toản dùng một tay xoay xoay ly trà trước mặt, một lúc lâu sau mới đáp: "Chị không chịu sinh nữa, trừ khi anh của em đi ra ngoài tìm người phụ nữ khác, thì đứa trẻ sinh ra mới gọi em là "chú"."

Chu Tử Dực lập tức chối bay chối biến, "Hai người cứ nói chuyện của mình đi, chớ lôi anh vào. Chuyện chưa đâu vào đâu, bớt nói vài câu đi!"

"Chuyện gì chưa đâu vào đâu ạ?" A Lung chắp tay sau lưng, cười hì hì đứng sau lưng Long Huynh. Long Huynh hối hận đã gọi bọn họ tới đây, đáng lẽ anh ta nên lặng lẽ tìm một chỗ nào đó rót ly trà tạ lỗi với Chu Tử Dực và Trần Khiết Khiết cho rồi, bây giờ đúng là ứng với cậu: Tên mù giúp đỡ, càng giúp càng không đỡ.

A Lung nhìn thấy Chu Toản đang ở đây, cúi gằm gương mặt xinh đẹp xuống, nhưng cô nàng nhất quyết muốn bày ra dáng vẻ không sợ anh, rõ ràng là anh đuối lý. Chu Toản phóng khoáng, tiện tay rót ly trà nói với A Lung: "Chuyện hôm ấy là tôi không đúng. Vừa hay có cơ hội, tôi nói tiếng "xin lỗi" vậy."

A Lung hừ mũi, để mặc tay của Chu Toản ngừng ở không trung một lúc, rồi mới giật lấy ly trà uống cạn một hơi, nói lớn: "Không có gì, tôi còn phải cảm ơn anh!"

Nếu A Lung tính ngồi ở bàn này, Chu Toản cũng nhân tiện đi đến chỗ mấy cô người đẹp kia. Uống xong ba vòng rượu, Long Huynh đến tìm Chu Toản, kéo vai anh sát lại gần, hỏi: "Dạo này cậu bận việc gì thế? Thần long thấy đầu không thấy đuôi."

Chu Toản thờ ơ nói: "Tôi cũng phải kiếm cơm chứ, công ty đầu tư đợt trước mới bắt đầu, kiểu gì cũng chẳng thể thua lỗ mãi được."

"Trước đây sao không thấy cậu gắng sức thế hả." Sau khi Long Huynh nhìn chung quanh một lượt, bèn móc tim móc phổi nói, "Cậu nói thật cho anh biết, có phải bởi vì Kỳ Thiện không. Trông cô ấy nho nhã thế, không ngờ cũng có bản lĩnh, vừa ngoảnh đầu đã hẹn hò với Chu Tử Khiểm. Lần trước cậu bảo anh sắp xếp cô phục vụ kia bên cạnh Chu Tử Khiểm, anh cũng giúp cậu đưa lên đây luôn rồi. Chỗ nào cần anh giúp cứ nói, tức trong người dễ ảnh hưởng đến gan lắm, đừng kìm nén quá."

Chu Toản dở khóc dở cười, anh nhìn theo vị trí Long Huynh chỉ, cô gái tên "Ngụy Thanh Khê" được sắp xếp trực ca ở quầy bar của nhà ăn. Dạo này anh buồn bực trong lòng, suýt chút nữa đã quên mất cô nàng. Đúng lúc này, Chu Toản nhìn thấy Kỳ Thiện đi tới quầy bar nói chuyện với Ngụy Thanh Khê. Chu Toản cảm thấy thắc mắc, sắc mặt của Kỳ Thiện không tốt lắm. Chẳng lẽ cô đã biết quan hệ của Ngụy Thanh Khê và Chu Tử Khiểm? Với sự cẩn trọng của Chu Tử Khiểm, chắc hẳn không đến nỗi! Chu Toản lại nhìn xem phản ứng của Tử Khiểm, hiện tại A Lung đang nói liên hồi bên cạnh anh ta, hiển nhiên anh ta không tập trung, thỉnh thoảng tầm mắt cũng liếc về phía quầy bar.

"Cậu đừng có đứng nhìn mãi mà không chịu hành động. Muốn tới thì tới, không tới nữa là muộn rồi đó." Long Huynh thấy Chu Toản ngẩn ngơ, cũng sốt ruột thay anh, "Nếu không phải anh biết hồi ở Tam Á cậu và cô ấy đã bên nhau từ trước, nhiều năm như thế cũng chẳng dễ dàng gì, thì anh cũng đã nghĩ đến việc khuyên cậu bỏ đi rồi. Anh nói chứ Kỳ Thiện cũng như thế, tuy lời nói của A Tiêu thô thiển nhưng cũng có lý, nữ tiến sĩ thì có ích gì? Chẳng nhẽ còn có thêm một cái..."

Chu Toản vội vàng ngắt lời trước khi Long Huynh thốt ra mấy câu khó nghe: "Đã bảo mấy lần rồi, trước đây tôi và cô ấy chẳng có gì cả." Anh trông vẻ mặt của Long Huynh kiểu như "Cậu tưởng anh là thằng ngốc hả", cười khổ, "Tôi nợ tiền của Kỳ Thiện! Trong công ty đầu tư kia có của hồi môn của cô ấy, không nhanh chóng trả lại cho cô ấy, bố tôi không xé xác tôi mới là lạ."

Long Huynh quả nhiên vẫn không tin, Chu Toản cũng lười nói tiếp. Anh quả thực đang bận rộn chuyện của công ty đầu tư. Lỗ tiền của ai cũng không thể lỗ của Kỳ Thiện, nếu không lần sau lúc anh đường cùng ngõ cụt biết tìm ai? Kỳ Thiện là đường lùi của Chu Toản, là nơi an thân lập mệnh của anh. Nhưng nếu cô quả thật sẽ gả cho Chu Tử Khiểm, của hồi môn của cô, con người của cô, toàn bộ cuộc sống của cô đều thuộc về Chu Tử Khiểm, Chu Toản biết làm thế nào đây?

Kỳ Thiện đi ra từ phòng vệ sinh, trong lòng đang rầu rĩ, tóc bỗng nhiên bị người nào đó kéo một cái. Chu Toản đứng phía sau lưng cô, trong lòng tràn đầy hoài nghi, "Cậu làm gì thế?"

Lời này chẳng phải nên để cô hỏi sao, Kỳ Thiện nói, "Đi toilet!"

"Tôi hỏi cậu sao cứ chạy mãi vào nhà vệ sinh vậy?"

"Tôi uống nhiều nước không được à?"

Chu Toản mất kiên nhẫn, chỉ tính mỗi ban nãy anh nhìn thấy, trong vòng nửa tiếng đồng hồ Kỳ Thiện đã chạy vào nhà vệ sinh hai lần, sắc mặt mỗi lúc một xấu, "Đừng nhiều lời, mau nói cậu bị làm sao!"

Vốn dĩ gương mặt Kỳ Thiện vẫn còn bình tĩnh đến lúc này bỗng nhiên ửng hồng, lắp ba lắp bắp một hồi, bấm bụng nói: "Ờ thì, là cái kia..."

"Cái nào?" Chu Toản nghiến răng nghiến lợi nói, giọng nói cũng lớn hơn, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, anh bỗng nhiên sực tỉnh, kéo dài giọng "Ờ" một tiếng, sắc mặt dịu lại. Theo Chu Toản thấy, tố chất tâm lý của Kỳ Thiện thật sự khiến người ta lo lắng. Cứ mỗi khi trong lòng có chuyện, hoặc là liên tục uống nước, thậm chí nội tiết tố cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong ký ức của anh đã vài lần có trải nghiệm như thế, ngày hôm sau đi du lịch hoặc có hoạt động quan trọng, ngày dâu của cô sẽ đến sớm một cách kỳ lạ, khiến cô trở tay không kịp. Anh đã từng nhận lệnh đưa nước đường đỏ cho cô vào trước kỳ thi chuyển cấp, cũng từng đi mua đồ dùng phụ nữ với cô hồi ở Thiếu Lâm tự. Như thế xem ra, ngày dâu hôm nay chắc chắn cũng không nằm trong kế hoạch, chẳng trách cô đứng ngồi không yên.

"Thế cũng đâu cần giống như gián mất đầu vậy chứ, làm tôi giật cả mình!" Chu Toản oán trách.

"Tôi chẳng chuẩn bị gì cả." Kỳ Thiện ảo não vô cùng, ban nãy cô đã hỏi thăm Long Huynh, sơn trang vẫn chưa chính thức khai trương, không có cửa hàng bán vật dụng hàng ngày, chỗ Trần Khiết Khiết cũng không có thứ đồ cô cần. Cô lục tung túi xách, tìm thấy được một miếng lót, cũng chẳng gắng gượng được bao lâu. Cô không được tự nhiên xoay người, hỏi Chu Toản: "Quần tôi không sao đấy chứ?"

Chu Toản cúi đầu, dưới sự bao bọc của quần jeans, hình dáng của mông cô cũng không tệ.

"Thấy chưa?"

"Thấy rồi... À, không có."

"Ngày mai mới xuống núi, tối nay tôi phải làm sao đây!" Kỳ Thiện bị Chu Toản bóc mẽ, nên cũng không rụt rè nữa, nhăn mặt nhăn mày than thở một tiếng.

"Hay là tôi đi hỏi mấy cô gái kia xem có thứ đồ này không?" Chu Toản kiến nghị đáp.

Đôi mắt của Kỳ Thiện phát sáng, "Được, cậu mau đi đi."

Mấy phút sau, Chu Toản quay lại, Kỳ Thiện đầy vẻ mong đợi: "Bọn họ có không?"

Chu Toản không đáp lời mà đẩy cô về phía trước, Kỳ Thiện nghi hoặc chất vấn: "Rốt cuộc có không hả?"

"Tôi không hỏi!" Chu Toản buồn bực đáp. Anh không biết phải miêu tả với cô thế nào, anh vừa trở lại chỗ ngồi, mấy cô gái đó vây lấy anh cười đùa ầm ĩ, anh nhịn mấy lần, quả thực không thể nào mở miệng hỏi bọn họ: "Mấy cô ai có băng vệ sinh?"

Kỳ Thiện tuyệt vọng đáp: "Tôi tiêu rồi!"

"Cậu không đi mua được à?" Giọng điệu của Chu Toản không tốt, ban nãy anh đã về lấy chìa khóa xe, nói: "Tôi đưa cậu xuống núi."

Ý của Chu Toản là bảo Kỳ Thiện và anh đi gấp xuống trấn nhỏ ở dưới chân núi mua đồ, sau đó thần không biết quỷ không hay quay trở về. Kỳ Thiện cảm thấy không thỏa đáng, đường núi quanh co khúc khuỷu, đi đi về về ít nhất cũng hai tiếng đồng hồ, nếu phải đi, cũng phải nói một tiếng với Tử Khiểm, để tránh đối phương lo lắng.

Kỳ Thiện chưa nói rõ chuyện xấu hổ của mình với Tử Khiểm, bọn họ vẫn đang trong giai đoạn yêu đương ban đầu, mỗi lần ở cạnh nhau đều hy vọng bày ra trạng thái hoàn hảo nhất của bản thân với đối phương. Kỳ Thiện cố gắng giấu giếm, nhưng Tử Khiểm vẫn phát giác, anh hỏi cô có phải không khỏe hay không, đáp án cô đưa ra đều là "Uống nhiều nước".

Trong lòng Tử Khiểm có băn khoăn của mình. Lần thứ hai Kỳ Thiện đi vệ sinh rất lâu, Tử Khiểm đi tìm cô, nhưng lúc đi ngang qua quầy bar anh dừng bước lại, Thanh Khê đang lau ly rượu vang cùng với một người khác.

"Em đã làm gì vậy?" Tử Khiểm hỏi cô nàng.

Thanh Khê ngẩng đầu, trong mắt có sự hoang mang, "Có ý gì?"

"Kỳ Thiện vì sao lại tìm em? Em đã nói gì với cô ấy?"

Giọng nói của Tử Khiểm không hề gay gắt, nhưng sự hoài nghi trong lời nói của anh khiến Thanh Khê khó lòng tiếp nhận. Cô nàng khẽ đặt chiếc ly trong tay xuống, ly vỡ sẽ bị trừ vào tiền lương.

"Em với cô ấy có thể có chung đề tài gì sao?" Ánh mắt Thanh Khê vừa đảo, lại đáp, "Trừ khi là nói chuyện liên quan đến anh."

"Sắc mặt cô ấy không khỏe lắm. Nếu em biết nguyên nhân, hy vọng em có thể nói cho anh biết."

"Sợ em cho cô ấy ăn cái gì đó không ổn hả? Nói thẳng ra là được rồi." Thanh Khê cười, lại cầm lấy chiếc khăn mềm, "Anh còn nhắc nhở em, trước đây sao em không nghĩ đến nhỉ?"

"Anh không phải ý này..."

"Em chẳng làm gì cả!" Lúc Thanh Khê ngẩng đầu lên lần nữa, sắc mặt đã kính cẩn như cũ, những đáy mắt lại hơi ửng đỏ, "Cô ấy hỏi em có nước nóng không, nên em đã rót cho cô ấy. Cô ấy nói "cảm ơn", em nói "đừng khách sáo", cả quả trình chính là như vậy, không sót một chữ nào. Tin hay không tùy anh!"

Tử Khiểm không nói năng gì nữa, trong lòng hơi ảm đạm. Lúc này Kỳ Thiện đi tới, Chu Toản đi phía sau cô.

"Không sao chứ?" Chu Tử Khiểm đỡ lấy cánh tay của Kỳ Thiện, quan tâm hỏi han.

Không đợi Kỳ Thiện mở miệng, Chu Toản giành nói trước: "Cô ấy hơi bị cảm, tôi đưa cô ấy xuống núi mua ít thuốc."

"Trên núi không có tủ thuốc sao?" Tử Khiểm nghĩ ngợi, "Để anh đi."

"Đường núi ban đêm đừng có giỡn chơi. Tôi từng lái mấy lần, thuộc đường hơn anh." Chu Toản trông có vẻ tốt bụng ghê gớm, an ủi Tử Khiểm bảo, "Yên tâm, trước khi hai người hẹn hò, mấy việc lung tung lộn xộn của cô ấy tôi làm còn ít sao?"

"Cậu có biết nói chuyện không hả?" Kỳ Thiện không nghe nổi nữa, cô mở miệng, mắt thấy Long Huynh ngất ngưỡng đi tới, ngoài miệng ầm ĩ nói: "Ai bị bệnh?" Anh ta không đợi ai lên tiếng, mà đưa điện thoại đang nghe máy cho Tử Khiểm, che miệng bảo, "Chị tôi gọi đến, chị ấy muốn nói với cậu vài câu."

Tử Khiểm ngạc nhiên. Long Huynh chỉ có một người chị, cũng chính là vợ của lão Tần, mẹ của A Lung. Bởi vì quan hệ với Chu Khởi Tú, Tử Khiểm từng gặp bà ấy mấy lần, nhưng chưa từng trò chuyện riêng bao giờ. Trước khi nghỉ hưu non bà Tần từng nhậm chức phó hiệu trưởng của một trường cấp ba trọng điểm, cho nên trong điện thoại Tử Khiểm kính trọng gọi bà ấy là "Cô giáo Long". Giọng nói của bà ấy ôn hòa, giống như trưởng bối của nhà gái bình thường, trước tiên bày tỏ sự cảm kích với việc Tử Khiểm đã cứu A Lung ở hồ bơi, lại khách sáo trò chuyện vài câu chuyện thường ngày, còn nói hôm nào có thời gian thì hẹn gặp, đích thân dẫn A Lung đến cảm ơn. Tử Khiểm nhắc đi nhắc lại chuyện này không đáng nhắc tới, xin bọn họ không cần để trong lòng. Đối phương lại nhắc đến kể từ hôm ấy cảm xúc của A Lung không tốt lắm, cậu út của cô nàng không đáng tin, A Lung tin cậy Tử Khiểm, hy vọng lúc ở bên ngoài Tử Khiểm cố gắng chăm sóc cô nàng giùm.

Tử Khiểm làm sao có thể nói "không"? Nhưng trong lòng lại trầm xuống. A Lung đang ngồi trên bàn chống má nhìn anh, cách xa như thế, Tử Khiểm dường như có thể cảm nhận được sự hân hoan vì thắng lợi của cô nàng.

Từ lời nói đối đáp của Tử Khiểm khi nghe điện thoại, Kỳ Thiện đại khái cũng có thể đoán được ý định của đối phương. Chu Toản lại đang giục cô, nói còn lề mề nữa cửa hàng dưới núi sẽ đóng cửa mất. Cô nén xuống sự bất an trong lòng, nhẹ nhàng gỡ tay của Tử Khiểm ra, nói: "Đợi em về rồi nói."

Xe chạy dọc xuống men theo lối nhỏ của núi Cốc Dương, cảnh đẹp của núi non hoa cỏ ban ngày khiến mọi người xuống xe chụp ảnh giờ đây đã biến thành một màn đen kịt. Không có đèn đường, có một số đoạn đường một bên là núi, một bên là vực sâu. Về phương diện lái xe, Chu Toản tự xưng là tay lái một nửa chuyên nghiệp, nhưng lúc này cũng không dám sơ suất, cả chặng đường chạy chậm cẩn thận.

"Đau bụng à?" Anh phá vỡ sự yên tĩnh trên xe, hỏi thăm Kỳ Thiện đang ngả người lên lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần.

"Vẫn ổn." Kỳ Thiện nói cũng như không.

"Quả là nhiều tật xấu, may mà tôi không phải là phụ nữ." Chu Toản lắc đầu. Hơn mười tuổi anh bắt đầu phát hiện một tháng có khoảng mấy ngày Kỳ Thiện luôn chẳng có hơi có sức, đạp xe cũng không được, đi bơi cũng không đi, ăn uống cũng kén chọn. Có một lần anh phát hiện váy của cô bị bẩn, bèn lớn tiếng trêu chọc, Kỳ Thiện ngượng đến nỗi suýt nữa phát khóc. Chu Toản bị mẹ anh mắng cho một trận. Phùng Gia Nam nhân cơ hội dạy cho anh một tiết về vệ sinh sinh lý đơn giản, đại khái ý nghĩa là làm con gái không dễ dàng, vào lúc này sẽ cảm thấy cơ thể không thoải mái. Người đàn ông có phong độ không những không nên tùy tiện lấy chuyện này ra làm trò đùa, mà phải chăm sóc và thông cảm nhiều hơn. Thời điểm đó Chu Toản vừa bước vào thời kỳ phản nghịch, anh không hề để ý cái gì mà phong độ, nhưng ít ra anh sẽ không chế nhạo Kỳ Thiện vì chuyện tương tự nữa. Anh còn phát hiện ra một quy luật kỳ quái, mỗi lần vào mấy ngày đó, bụng của anh lúc nào cũng không thoải mái lắm, vì thế anh cũng thường ăn kiêng với Kỳ Thiện, bớt ăn đồ cay và uống đồ lạnh.

Sau khi Phùng Gia Nam qua đời, tuy rằng quan hệ của Chu Toản và Kỳ Thiện trông có vẻ đã khôi phục như lúc ban đầu, đi lại thân mật, cười đùa như thường. Nhưng bọn họ đều rất rõ ràng có một vùng cấm kỵ giữa hai người, bọn họ rất ăn ý mà không hề đề cập tới, không chạm tới có thể xem như chưa từng tiêu tan, nhưng để trở về như thuở ban đầu là điều không thể. Trước mắt, cô chọn lựa để anh đi làm một chuyện nhỏ hơi khó xử cùng với cô, trong lòng Chu Toản vui mừng, điều này chứng tỏ nằm sâu trong tiềm thức của Kỳ Thiện, sự thân mật của bọn họ vượt qua cô và Chu Tử Khiểm.

Chu Toản thậm chí không muốn che giấu sự đắc ý này, vừa lái xe vừa cố ý hỏi Kỳ Thiện: "Chuyện này có gì mà không dám nói với Chu Tử Khiểm chứ? Anh ta đã là bạn trai của cậu rồi còn gì."

Kỳ Thiện cũng đang đau đầu vì sao bản thân không thể mở miệng. Mọi người đều là người trưởng thành, nhắc khẽ một tiếng, chắc là Tử Khiểm sẽ hiểu được, đây là hiện tượng sinh lý vô cùng bình thường. Nhưng cô không thể nói chuyện này trước mặt Tử Khiểm. Cô bực bội chính mình, nói chuyện càng có vẻ ủ rủ hơn, "Ôi chào, dù sao anh ấy cũng là đàn ông!"

Lời này khiến Chu Toản nghe xong trong lòng cảm thấy không đúng lắm, tâm trạng vui vẻ bỗng chốc mất sạch, "Cậu có ý gì? Chẳng lẽ tôi là thái giám?"

Kỳ Thiện bực bội anh nhỏ nhen, nói: "Cậu không phải là thái giám, nhưng tôi đã thiến cậu ở trong lòng tôi rồi."

Chiếc xe dường như cũng cảm nhận được sự bất bình của Chu Toản, bỗng nhiên khiến cho Kỳ Thiện nảy người lên.

"Lái chậm một chút. Không nhìn thấy bảng hiệu bên đường à, "Núi cao, đường hẹp, dốc đứng, khúc khủy"!" Cô nhắc nhở đáp.

"Ý là tôi cởi sạch sẽ trước mặt cậu cũng không vấn đề gì?"

"Cậu cởi đi, tôi hơi lạnh."

Chu Toản "Hứ" một tiếng, "Cho dù Chu Tử Khiểm "Thân thể lành lặn", thì chuyện tốt tối nay của hai người cũng đi tong rồi."

Anh nói xong có chút vui sướng khi người gặp họa, vốn dĩ còn cảm thấy bực bội, định bảo A Tiêu với Long Huynh nghĩ cách lôi Chu Tử Khiểm đi đánh bài thâu đêm, bây giờ bớt chuyện rồi.

Đầu óc Kỳ Thiện có đôi chút trì trệ, sau khi phản ứng kịp vừa xấu hổ vừa tức giận, thà rằng ngoảnh đầu ra nhìn một mảnh đen kịt ngoài cửa sổ cũng chẳng muốn nhìn anh.

"Đối với một người đã bị thiến trong lòng cậu không cần phải xấu hổ." Chu Toản lại hăng say, duỗi tay kéo đuôi tóc của Kỳ Thiện, "Lại đây, nói tôi nghe, tôi rất hiếu kỳ người có bộ dạng đứng đắn như Chu Tử Khiểm cởi sạch trước mặt cậu có cảm giác gì?"

"Chu Toản, cậu có giới hạn đạo đức không hả!" Kỳ Thiện không thể nhịn nổi nữa đáp, "Ai mà lưu manh giống như cậu, cả ngày chỉ nghĩ mấy chuyện kia!"

"Nói thế là cậu vẫn chưa được mở rộng tầm mắt nhỉ!" Chu Toản càng vui vẻ, tiếp tục nói chuyện tầm phào, "Từ góc độ của đàn ông, tôi thấy Chu Tử Khiểm cũng chẳng thích cậu đến thế đâu, nếu không anh ta đã xuống tay từ lâu rồi. Nếu đàn ông thực sự động lòng, căn bản sẽ không lề mà lề mề."

"Đó là cậu thì có, đừng có nghĩ ai cũng như cậu!"

"Tôi đương nhiên là như thế, bởi vì tôi rất bình thường."

"Không biết xấu hổ!"

"Nếu Chu Tử Khiểm chỉ "biết xấu hổ" với một mình cậu, thì cậu phải cẩn thận đấy." Chu Toản né hộp khăn giấy Kỳ Thiện đập tới, cười nói, "Ai bảo dáng người của cậu không hấp dẫn?"

Kỳ Thiện tức đến nỗi nói chẳng thèm lựa lời, "Cô gái mà cậu đưa về phòng thân hình đẹp nhỉ, tôi chân trước vừa đến nhà ăn, cậu chân sau đã tới, có thể thấy cậu cũng không kiên trì được mấy phút."

Chu Toản lại không hề bị cô chọc tức, ngược lại cảm thấy dường như rất thú vị, anh lái qua một khúc cua nguy hiểm nhất, cười tủm tỉm đáp: "Có một số thứ, cậu xài rồi mới có tư cách đánh giá."

"Hừ!"

Bỗng nhiên yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng ma sát của lốp xe và tiếng hít thở cũng khiến người ta không thể nào chịu nỗi. Kỳ Thiện mở kính chắn gió xuống, gió núi rít gào lấp đầy không gian giữa bọn họ. Chu Toản lại kéo kính lên, nói: "Không sợ gió thổi cho đau đầu à?" Cô im lặng, lại muốn mở nhạc, đài phát thanh cũng được. Có lẽ Chu Toản cũng có dự định này, tay của anh chạm vào tay của cô ở nút bấm. Kỳ Thiện giống như bị đau vội rụt tay lại.

Âm nhạc trữ tình chầm chậm vang lên. Bọn họ sai rồi, chuyện này chẳng hề khá khẩm gì hơn.

- Shen dịch –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nous