Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: Người đa tình vô tình nhất.


Đồng nghiệp của bộ phận lưu trữ và bộ phận lưu thông hẹn nhau đi ăn, mọi người cùng ăn lẩu, sôi nổi ngồi quanh một bàn. Kỳ Thiện nghe chị cả ngồi kế bên phàn nàn chất lượng sách vở hiện tại quá kém, không nhịn được gật đầu, tay vẫn khuấy gia vị.

Triển Phi ngồi kế bên bỗng nhiên dùng khuỷu tay huých huých Kỳ Thiện, điện thoại của cô nàng cũng chuyển tới trên đùi Kỳ Thiện, dẩu miệng, ý bảo Kỳ Thiện xem nội dung bên trong.

Kỳ Thiện cúi đầu, đó là một web tin tức giải trí nổi tiếng của địa phương, đại khái là nữ minh tinh Yến Đình về quê ngoài việc thăm người thân còn uống say túy lúy, nửa đêm thân mật trở về khách sạn cùng với đàn ông. Phía dưới còn chèn thêm bốn tấm ảnh, nữ chính trong tin tức trang điểm bình thường, đeo kính râm. Tấm đầu tiên là cô ấy và người đàn ông kia ôm ấp đi ra khỏi quán bar; Tấm thứ hai chụp được bọn họ cùng lên một chiếc xe, miễn cưỡng có thể nhìn thấy Chu Yến Đình ngồi ở ghế phụ; Tấm thứ ba và tấm thứ tư lần lượt là bóng lưng của hai người trước sau đi vào đại sảnh của khách sạn. Khoảng cách chụp ảnh không gần, chỉ có tấm đầu tiên chụp được tương đối rõ ràng nửa bên mặt của người đàn ông, những tấm sau chỉ có thể từ dáng người và quần áo chứng minh là cùng một người.

"Giống không?" Triển Phi nhân lúc chị cả nhúng thịt, dùng khẩu hình nói với Kỳ Thiện.

Kỳ Thiện dùng ngón tay khẽ vuốt màn hình điện thoại, mấy tấm ảnh kia luân phiên xuất hiện trước mắt. Đây chẳng qua là động tác theo thói quen, cho dù là tấm thứ tư chụp bóng lưng mờ nhất thì cô cũng vẫn có thể vừa nhìn liền nhận ra anh. Đó là cảm giác thân thuộc như với chính cơ thể mình, dáng đi của anh, thói quen dùng ngón giữa móc chìa khóa xe, áo T- Shirt màu trắng đang mặc là của mẹ cô mua, anh hai cái, bố Kỳ Thiện hai cái, dù hóa thành tro bụi cũng không thể nhận nhầm. Huống hồ quán bar bọn họ đi ra hiển nhiên là của Long Huynh mới mở, biển số của chiếc G500 được khảm đá Moisaic cũng là chiếc xe dạo này Chu Toản thường lái, bùa bình an bằng trầm hương treo phía trước là do Kỳ Thiện tự tay tết.

Có đồng nghiệp nam cao giọng kể chuyện, đổi lại được một trận cười vang của mọi người. Kỳ Thiện cũng bị chọc cười, mím môi cười trong tiếng sôi sùng sục và bọt nước màu trắng đang nổi lên của nồi lẩu. Cô trả điện thoại lại cho Triển Phi, gật đầu "ừ" một tiếng.

Điều này thể hiện cô đã biết rồi, là anh. Ngoài vậy ra còn có gì để nói? N bạn gái cũ của anh và những đối tượng mờ ám đếm không xuể cô đều có thể nhận ra. Đối với anh mà nói chuyện này cũng chẳng có gì kỳ lạ, chẳng qua thân phận của phía nữ vừa khéo tương đối thu hút sự quan tâm của mọi người.

"Nữ diễn viên tuyến ba, có ý ghê ghớm chứ? Nói không chừng là quen nhau ở bữa tiệc nào đó thôi." Triển Phi khinh thường bảo, "Em đã thấy tấm ảnh trước khi phẩu thuật thẩm mỹ của cô Yến Đình này, tướng mặt cay nghiệt, còn chẳng bằng chị nữa."

"Trước đây cô ấy đã rất xinh rồi." Kỳ Thiện không để Triển Phi nói hưu nói vượn, trước đây cô cũng đã chẳng bì được với Chu Yến Đình, huống hồ là bây giờ, "Cô ấy là bạn gái đầu tiên của Chu Toản."

Bữa cơm kết thúc Kỳ Thiện không đi tăng hai, cô tự mình bắt xe về nhà. Tử Khiểm dạo này gặp chuyện phiền phức, anh làm A Lung ngã bị thương ở gần bãi đỗ xe của công ty. A Lung nằm viện đã được một tuần, nghe nói chân bị thương không nhẹ, vì chuyện này lão Tần nổi nóng với Chu Khởi Tú, Tử Khiểm bụng làm dạ chịu, mấy hôm nay sau khi tan làm đều phải đến bệnh viện thăm A Lung.

Tuy rằng không gặp nhau, nhưng hầu như mỗi tối Tử Khiểm đều gọi điện thoại cho Kỳ Thiện, hai người kể với nhau những chuyện phát sinh trong ngày. Trong lòng Tử Khiểm tích tụ muộn phiền, cũng sợ Kỳ Thiện nghĩ nhiều, Kỳ Thiện ngược lại phải khai thông cho anh, mọi chuyện có nặng có nhẹ, bảo anh cứ giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt trước, dù sao thì A Lung cũng thực sự vì anh mà bị thương.

Mấy hôm nay trong lòng Kỳ Thiện luôn nghĩ có nên đến thăm A Lung không. Bọn họ dù gì cũng quen biết sơ sơ, A Lung mở miệng khép miệng gọi cô một tiếng "Chị Kỳ Thiện", cô nàng bị thương là trách nhiệm của Tử Khiểm, Kỳ Thiện lại là bạn gái công khai của Tử Khiểm, về tình về lý đều nên ra mặt. Nhưng bản năng của Kỳ Thiện ý thức được rằng A Lung chưa chắc đã muốn gặp mình, sự nhiệt tình của cô nàng đối với Tử Khiểm dạo này làm sao Kỳ Thiện lại không biết? Nếu như nói không để ý chút nào là điều không thể, chỉ là đối phương phải nhập viện, Kỳ Thiện không muốn vào lúc này khiến người ta cảm thấy rằng cô ra vẻ ta đây.

Vì chuyện này nên Kỳ Thiện đã trưng cầu ý kiến của Tử Khiểm, sau khi Tử Khiểm trầm ngâm một lúc, bèn nói tôn trọng cách làm của Kỳ Thiện, cô đến hay không đến đều được. Kỳ Thiện không biết làm sao, cô và Tử Khiểm đều là người có tâm tư quá nặng, suy nghĩ quá nhiều, mà suy nghĩ quá cẩn thận ngược lại biến thành trở ngại. Nếu là trước đây Kỳ Thiện thà rằng lắng nghe ý kiến của Chu Toản, anh sẽ nói rất nhiều lời lẽ khó nghe, nhưng cuối cùng kiểu gì cũng sẽ tỏ rõ lập trường. Chỉ là bây giờ cô và Chu Toản sao còn có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau, hôm ấy sau khi anh đi hai người chưa hề liên lạc lại, e rằng có ý định đến chết cũng không qua lại nữa.

Chu Toản phát hiện bản thân lên tin tức là vào buổi chiều, lúc anh tỉnh dậy Chu Yến Đình đang vừa đắp mặt nạ vừa xem ảnh, phát hiện anh ngồi dậy, đưa màn hình máy tính cho anh xem, vừa cười vừa trợn mắt, "Cậu hại chết tôi rồi, còn khiến Tráng Tráng bận điên lên được."

Tráng Tráng là người đại diện có dáng vẻ giống như con gà nhép của Chu Yến Đình. Chu Toản dựa vào đầu giường, vuốt vuốt tóc nhìn mấy tấm ảnh cô ấy đưa. Một lúc sau cười đáp: "Ai hại ai, tôi bảo cậu uống nhiều thế à? Bảo là giải sầu với tôi, mà chỉ thấy cậu với Long Huynh chuốc rượu lẫn nhau thôi."

Bọn họ không ngờ hơn hai giờ sáng mà vẫn còn có người chụp trộm. Chu Toản chậm rãi bước xuống giường, "Điều này chứng mình cậu nổi tiếng rồi, dạo này chẳng phải có phim mới sắp chiếu à? Không cần cho tôi phí tuyên truyền đâu."

"Nằm mơ đi!" Anh đi vào phòng vệ sinh, Chu Yến Đình dựa lên cửa kính, hỏi: "Chẳng lẽ cậu không sợ bị người ta nhận ra chút nào sao?"

Giọng nói của Chu Toản truyền ra từ bên trong, "Tôi sợ ai? Cùng lắm là ông già nhà tôi mắng vài câu, cũng chẳng phải chuyện thương thiên hại lý gì."

"Kỳ Thiện thì sao?" Chu Yến Đình cố ý đâm vào nỗi đau.

"Cô ấy? Có liên quan gì đến cô ấy?" Giọng nói của Chu Toản không nghe ra được cảm xúc, "Trong mắt cô ấy tôi vốn dĩ là người như vậy."

"Năm đó tôi đã từng nói bọn cậu không thành đôi được, quả nhiên chẳng sai! Không thành được mới tốt. Bọn cậu chẳng phải là ngay cả trên người đối phương có mấy sợi lông cũng biết hết sao? Vậy mà chuyện tình cảm quan trọng như thế lại rối tung rối mù, ngẫm nghĩ lại thấy mắc cười."

"Nói mát ai mà chẳng biết nói?"

Ngón tay sơn màu đậm của Chu Yến Đình mạc theo nét hoa văn trên cửa kính thủy tinh, "Lời thật lòng cũng có, tối qua cậu hỏi tôi phụ nữ nghĩ như thế nào. Phụ nữ ngây thơ ngốc nghếch cũng còn tùy lứa tuổi, cậu tưởng là lúc nào cũng đều có thể dỗ dành người ta quay vòng vòng được à. Lúc cô ấy muốn nghe cậu nói chữ kia nhất cậu lại cứ giả ngu đến cùng. Món ăn hợp khẩu vị nhất chỉ có thể nhìn không thể đụng vào, cô ấy đã đến chỗ khác lấp đầy bụng, bây giờ cậu cứ một hai đòi đút cho cô ấy ăn, xin lỗi, đồ ăn thiu rồi. Đổi lại là tôi, tôi cũng không tin, chẳng qua là cô ấy nhẫn tâm hơn tôi, nói không ăn là không ăn!"

"Cậu bỏ đá xuống giếng, còn chưa đủ nhẫn tâm hả?" Chu Toản mở cửa, mặt mũi ướt nhẹp.

"Tối qua tôi không nói mớ đấy chứ?" Chu Yến Đình ấn mặt nạ trên mặt.

"Sao lại không nói?" Trong tiếng chất vấn của Chu Yến Đình, Chu Toản bỡn cợt bảo, "Cậu vừa khóc vừa gào nói muốn gả cho tôi, làm thế nào bây giờ!"

Anh cười đầy vẻ cợt nhả, còn tưởng là Chu Yến Đình sẽ hừ mình, không ngờ cô ấy chỉ liếc anh một cái, bình tĩnh đáp: "Ừ, thế cậu có cưới tôi không?"

Chu Toản ngẩn người, khoác tay lên vai Chu Yến Đình, "Được thôi, vậy chúng ta đi tìm Tráng Tráng đăng thông báo kết hôn, để tôi được thơm lây từ cậu."

"Thối lắm! Rõ ràng cậu biết tôi không thể làm như thế, nên mới nói dứt khoát đến vậy." Tay của anh vẫn đang còn dính nước, cọ ướt áo ngủ tơ tằm của Chu Yến Đình.

Chu Toản nhếch mày, "Tôi làm sao mà cưới nổi cậu."

"Đó là đương nhiên." Chu Yến Đình lắc mình tránh khỏi anh, "Ngay cả một nhân viên quản lý thư viện cũng chẳng cần cậu, tôi không mất mặt thế được!"

Chu Toản vốn dĩ muốn nói, nhân viên quản lý thư viện rất nhiều lúc đều là đại boss chùm cuối, nhưng cứ pha trò huyên thuyên thế này dường như chẳng ra làm sao, chuyện gì cũng chẳng ra làm sao, ngay cả nụ cười trên miệng cũng chẳng ra làm sao. Chu Yến Đình ném cho anh một điếu thuốc, anh lắc đầu từ chối.

Anh đã không còn nghiện nữa, thỉnh thoảng hút thuốc cũng đều là hút trước mặt Kỳ Thiện. Khiến cô ngứa ngáy trong lòng, lại không cho cô, Kỳ Thiện vì vậy mà càng nhận định rằng thuốc lá chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, mỗi lần nhìn thấy đều sẽ càu nhàu, sau đó giám sát nghiêm ngặt anh một trận, dẫn đến việc anh không thể cai hẳn được.

Anh nhớ đến mấy năm bọn họ giằng co, với anh mà nói ý nghĩa của Kỳ Thiện quá mức phức tạp, anh muốn cố định cô ở bên cạnh, sợ hãi bất kỳ một sự tồn tại không xác định nào đến làm phiền, cho dù là tình yêu. Mà thứ Kỳ Thiện muốn là sự thật lòng bình thường nhất, người bạn đời bình dị nhất.

"Tâm bệnh của tôi và cô ấy không giống nhau, lúc kê đơn không xem chuẩn thời cơ." Chu Toản nói.

Chu Yến Đình bồi thêm một đao, "Nói trắng ra là, hai người đều có bệnh, lại uống sai thuốc cả hai."

Chu Toản cũng chẳng nổi giận, anh đi lướt qua người Chu Yến Đình, ngồi trên kệ đi giày vào, đổi đề tài, "Cậu nên đổi khách sạn đi, giường này mềm quá, tôi ngủ mà đau cả lưng."

"Còn mềm hơn cả tôi?" Chu Yến Đình bày ra ánh mắt quyến rũ.

Anh cười, rõ ràng nửa giọt rượu cũng không uống, mà đôi mắt phượng lại như say như tỉnh, "Cậu tốt hơn nó nhiều, nhưng đáng tiếc say ghê quá, không ngủ được!"

"Đừng có giả vờ giả vịt, chuyện thừa nước đục thả câu cậu làm còn ít à? Long Huynh đã nói với tôi rồi." Chu Yến Đình nhéo anh một cái.

"Tôi nặng tay, da thịt cậu cao quý, lỡ sơ sẩy mà khiến đại đạo diễn của cậu nhìn ra dấu vết, tôi nỡ lòng nào hại cậu đánh mất bộ phim tiếp theo." Chu Toản vẫn cười hì hì, khiến người ta ngứa răng ngứa lợi mà lại không nỡ ra tay, "Tôi tìm người bạn kiếm người phụ trách của trang web kia xả giận, cậu bảo Tráng Tráng cũng liên hệ với cơ quan truyền thông một chút, chỗ nào cần tiền thì cứ tính cho tôi. Ai bảo cậu vì uống rượu với tôi mà uống thành như thế, chẳng trách người ta bảo tình cũ là tốt nhất."

"Có tốt mấy đi chăng nữa cậu cũng đâu có cần." Chu Yến Đình đánh trống lảng. Cô ấy nhớ tới tối qua, mình say rồi, nhưng anh vẫn chưa uống một giọt rượu nào, trước nay vẫn luôn như vậy, trước đây cô ấy cũng ghét điều này ở anh, anh cười cười ngồi bên cạnh cô ấy, là người đa tình vô tình nhất. Có ai sống được dễ dàng, anh chẳng qua là nên chịu cái tội mà anh đáng phải chịu ở chỗ người phụ nữ kia mà thôi, còn cô ấy, chẳng hề có bối cảnh chống lưng phải lăn lộn bò trườn trong giới giải trí, từ một nhân vật tép riu trở thành nữ chính mới, thay đổi tuổi tác, động chạm vào xương cốt, những cái giá phải trả chẳng thiếu một thứ gì, còn phải cạnh tranh với người mới nhỏ hơn mình những mười tuổi, bị người ta chế nhạo đến tận bây giờ cũng chưa được đóng phim điện ảnh. Có lẽ anh đều biết cả, nhưng vẫn khen bộ phim cô ấy vừa lên sóng đạo diễn quay rất hay.

Vốn dĩ Chu Yến Đình muốn bảo Chu Toản cút, nhưng cô ấy chỉ uống từng ly từng ly một trước mặt anh, bắt anh phải đưa mình về khách sạn. Kết quả anh ngả người xuống giường của cô ấy, nhất quyết nói anh buồn ngủ muốn chết, không làm ăn được gì nữa, đến cả đầu ngón tay cũng chẳng thèm động đậy, thế nhưng lại có sức lực càm ràm. Anh nói anh mong sao Kỳ Thiện đi ngay lập tức, đi sớm yên tâm sớm, phụ nữ đúng là mẹ nó phiền phức, nếu yêu anh là chuyện xui xẻo đến vậy, cô ấy muốn ở bên ai anh đều sẽ tác thành.

Một Chu Toản như vậy khiến Chu Yến Đình cảm thấy xa lạ. Lúc yêu một người, người ta móc tim của anh ra, anh đau cũng nói không đau. Người anh không yêu móc tim của người ta ra đưa cho anh, anh nhìn thấy cũng coi như mù lòa.

"Tôi chẳng còn thích cậu từ lâu rồi." Chu Yến Đình khoanh tay trước ngực, "Người tôi quen biết bây giờ, đẹp trai hơn cậu cả trăm lần cũng có, càng khỏi phải nói đến người có tiền hơn cậu. May mà hồi ấy không yêu đương với cậu mới có tôi ngày hôm nay."

"Là ai hồi trước cứ khóc lóc bảo muốn yêu tôi đến ngày chết đi nhỉ?" Chu Toản cười rồi thở dài, anh đi giày xong bèn đứng dậy, cúi người ôm lấy Chu Yến Đình, "Chuyến bay buổi tối, tôi không tiễn cậu nữa."

Chu Yến Đình ghét bỏ đẩy vai của anh, cánh tay hạ xuống lưng anh, nhẹ nhàng giống như lông vũ, "Ai thèm cậu tiễn chứ. Nói cho cậu một bí mật: Tôi ghét Kỳ Thiện, đừng để cậu ấy tìm được người đàn ông tốt như ý nguyện. Cậu mau chóng đi phá hoại cậu ấy đi, trông thấy bọn cậu giày vò lẫn nhau, tôi mới thấy vui trong lòng!"

"Vui là tốt, cậu cười lên trông xinh lắm." Chu Toản vuốt tóc cô ấy, "Tôi chỉ là khán giả của cậu, cậu nhất định phải đứng ở vị trí cao hơn bọn tôi, để người ta phải ngước nhìn. Đợi đến khi bọn tôi già rồi, cậu vẫn sẽ còn xinh đẹp, nói không chừng còn trở thành ảnh hậu nữa, bạn trai cũ như tôi đây cũng được nở mày nở mặt."

Trên mặt đang đắp mặt nạ nên không thể nhìn ra nếp nhăn khi thức khuya và sự ẩm ướt nơi khóe mắt, Chu Yến Đình để mặc bản thân, đặt cằm lên vai anh, thêm một lần, lần cuối cùng! Cổ họng của cô ấy khẽ run rẩy, móng tay bấm vào da thịt của anh, "Đừng có giở trò này với tôi. Tôi không quên được cậu, bởi vì cậu từng bầu bạn với tôi vào thời điểm tôi khốn khó nhất. Nhưng tôi mong sao đầu của cậu mau chóng thành sân bay, có bụng bia thì càng tốt. Chu Toản, đến lúc đó một chút xíu bóng hình của cậu đáng để tôi hoài niệm cũng không còn nữa, Kỳ Thiện nhìn thấy cậu biến thành bộ dạng như vậy, cũng sẽ yên tâm hơn mà sống."

Chu Khởi Tú từ bên ngoài trở lại công ty, Tử Khiểm ngồi trên ghế sô pha đợi. Thấy ông đi vào văn phòng, Tử Khiểm cũng đứng dậy, gọi một tiếng "chú hai", dùng ánh mắt lặng lẽ hỏi thăm.

Tử Khiểm biết chú hai vừa đi gặp lão Tần. Lão Tần không chịu tin Tử Khiểm làm A Lung bị thương chỉ là ngoài ý muốn, đối diện với sự xin lỗi của Tử Khiểm ông ấy từ đầu chí cuối không nói nửa lời, Chu Khởi Tú gửi "quà mọn thể hiện tấm lòng" để bồi thường cũng đồng loạt bị tài xế trả về, ngay cả chi phí điều trị cũng không để nhà họ Chu nhúng tay vào. Nhưng A Lung bảo vệ Tử Khiểm, cứ khẳng định là bản thân mình không cẩn thận, còn đòi Tử Khiểm đến bệnh viện chơi với cô nàng mới chịu yên. Lão Tần không nể mặt Tử Khiểm, nhưng ngầm cho phép anh xuất hiện trước mặt con gái.

Vết thương của A Lung không có gì đáng ngại, Tử Khiểm cũng chạy đến bệnh viện cả tuần, lần này lão Tần đích thân mời Chu Khởi Tú và mấy người bạn cũ đi tụ tập, ai cũng biết đây tuyệt đối không chỉ đơn giản là uống trà. Quả nhiên, trò chuyện chưa được bao lâu, thì có người cười bảo A Lung và nhà họ Chu có duyên, lại khuyên lão Tần rộng lượng, con gái lớn không giữ được, xã hội bây giờ không giống ngày xưa, con trẻ tìm người vừa ý mới là quan trọng nhất. Tiếp theo lại có người khen tướng mạo và năng lực của Tử Khiểm, nói anh giỏi hơn Chu Toản gấp mấy lần, còn tự chủ trương bảo rằng dù sao thì cũng đều là cốt nhục của Chu Khởi Tú, trong dòng họ cũng đã ngầm thừa nhận thân phận của Tử Khiểm, thì nên để Tử Khiểm trở thành con trai danh chính ngôn thuận của Chu Khởi Tú.

Chu Khởi Tú luôn miệng bảo "Hổ thẹn", quả thực chẳng biết làm sao. Ông nghĩ thế nào cũng không thông, cô con gái này nhà lão Tần sao lại cứ nhắm vào con trai của ông, hồi trước là A Toản, khó khăn lắm mới êm xuôi, chưa kịp thở một hơi, Tử Khiểm lại vướng phải rắc rối. Người ta nói dưới gối ông có hai cậu con trai điển trai tuấn tú, tướng mạo xuất chúng, ông vẫn luôn cảm thấy kiêu ngạo vì điều này, bây giờ xem ra đây nào phải chuyện tốt lành gì, ngược lại là nguồn gốc của rắc rối.

Xem ý của lão Tần, ngay cả thân phận lập lờ của Tử Khiểm cũng có thể bỏ qua. Trước giờ ông ấy yêu chiều con gái, chuyện gì cũng chiều theo ý của A Lung, có lòng muốn tác thành cho ý muốn của con gái. Nhưng ngoài việc này chắc hẳn còn có nguyên do sâu xa hơn. Mấy năm nay lão Tần và Chu Khởi Tú vướng mắc quá sâu, con cái liên hôn với nhau tất nhiên sẽ hoàn toàn buộc chặt hai nhà lại với nhau, lỡ như sau này gặp chuyện không may, ngoại trừ cùng tiến cùng lùi thì sẽ không còn lựa chọn nào khác.

Mấy năm gần đây Chu Khởi Tú cũng đã có dự định dần dần rút lui khỏi mạng lưới quan hệ của lão Tần, tiếp tục bước vào vũng nước đục này không phải là mong muốn của ông. Nhưng ông đã từ chối lão Tần một lần, lần này lão Tần lại mở miệng lần nữa, nếu ông vẫn cự tuyệt sự "yêu mến" lần này, chẳng khác nào tát lão Tần một bạt tai trước mặt mọi người, ai cũng không thể chịu được sự mất mặt này. Chu Khởi Tú chỉ đành cười đáp trước mặt mọi người rằng: "Bọn trẻ lớn rồi, cứ để mặc bọn nó. Tôi mong sao có được cái phúc này."

Ông nói đến mức này cũng coi như thể hiện thành ý của mình, ông hy vọng bọn trẻ sẽ thành đôi, nếu như Tử Khiểm đánh chết cũng không bằng lòng, lão Tần cũng chẳng thể nào trói anh lại bắt vào động phòng. Chu Khởi Tú định bảo Tử Khiểm mau chóng chuyển đến công ty con, anh và Kỳ Thiện tâm đầu ý hợp, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, A Lung cũng sẽ chẳng thể si tình mãi được. Còn về Chu Khởi Tú bản thân ông mấy năm nay cũng đã lạnh nhạt với những việc ngoài thân, lão Tần nổi đóa với ông, thì cùng lắm là ông dùng bộ xương già này phụng bồi tới cùng.

Tử Khiểm đã nhìn ra được manh mối từ vẻ mặt buồn rầu của Chu Khởi Tú, anh muốn đi cùng với Chu Khởi Tú, người nào làm người nấy chịu. Nhưng Chu Khởi Tú không cho. Trong lòng Chu Khởi Tú lúc nào cũng xem Chu Toản là đứa trẻ chưa lớn, Tử Khiểm khiến ông quá mức yên tâm, nên dường như ông quên mất, Tử Khiểm cũng chỉ là một chàng trai trẻ, có máu thịt, có tình cảm. Chu Khởi Tú không muốn anh phải gánh chịu thêm những gánh nặng không thuộc về mình.

"Con đấy, A Toản là thằng vô lại, con là đứa hồ đồ." Chu Khởi Tú ngồi trên sô pha, giống như một người bố thực thụ trách mắng Tử Khiểm.

Tử Khiểm chưa bao giờ hối hận vì một phút váng đầu mà đã đạp chân ga giống như giờ phút này, hôm đó anh giống như trúng phải tà. Anh ngồi xổm xuống bên cạnh Chu Khởi Tú, cúi gập bả vai, ảm đạm nói: "Con sai rồi, chú hai."

"Con bảo đứa trẻ A Lung này... ôi!" Hồi còn trẻ Chu Khởi Tú cũng là một người phong lưu đầy mình, ông chẳng hề lạ lẫm gì với sự theo đuổi và ngưỡng mộ của các cô gái, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ông cũng chẳng thể nào trách Tử Khiểm được, chỉ than thở tạo hóa trêu đùa. "Nếu Tiểu Thiện đồng ý, thì hãy mau chóng quyết định chuyện của bọn con. Ngày mai chú cùng con đến nhà chú Kỳ một chuyến."

"Nhưng..."

Sắc mặt của Chu Khởi Tú nhu hòa, "Không nhưng nhị gì nữa, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Chú không ép A Toản làm chuyện nó không muốn làm, đồng thời cũng sẽ không bắt con phải mang hạnh phúc cả đời ra đánh cược."

- Shen dịch –


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nous