Vĩ thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vĩ thanh: Chuyện giữa chúng ta.


A Lung mang thai ba tháng, Tử Khiểm đi cùng cô nàng đến bệnh viện làm kiểm tra thai sản theo thông lệ, bất ngờ gặp được Thanh Khê với cái bụng đã nhô ra. A Lung nhéo mạnh lên người Tử Khiểm, một lúc sau Tử Khiểm mới lấy lại bình tĩnh, vỗ lưng A Lung nói, "Ngoan, em sang bên kia đợi anh. Anh có mấy lời muốn nói với cô ấy."

A Lung ngồi ở đằng xa, nhưng mắt lại nhìn về phía bọn họ.

"Là con của anh ta?" Tử Khiểm dứt lời, cảm thấy câu nói này của bản thân quả thực quá thừa thải, sau khi làm bố anh cũng có thêm những hiểu biết về thai kỳ của phụ nữ, đứa trẻ này chỉ có thể là của Long Huynh.

Thanh Khê cúi đầu vỗ nhẹ lên bụng, "Đừng nhìn em như thế. Em giữ đứa nhỏ này lại, đều là vì nể mặt đồng tiền mà thôi."

Cô nàng mập lên nhiều, không còn mang vẻ đẹp hoang dã như trước đây, trông có vẻ vừa bình thường mà vừa dịu dàng, vì vậy cực kỳ không tương xứng với vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt cô nàng vào lúc này.

Khi Long Huynh vừa bị bắt, Thanh Khê cũng quyết định cuốn gói ra đi. Căn phòng và thẻ ngân hàng đều không thuộc về cô nàng, nhưng những hàng hiệu xa xỉ và đồ đạc trong phòng vẫn còn có thể bán được. Cô nàng đã chuẩn bị hết tất thảy, chỉ là muốn kéo dài đến ngày hết hạn dọn nhà. Bên ngoài thứ gì cũng đắt đỏ, có thể tiết kiệm chút nào hay chút ấy. Chính vào lúc này Chu Toản đến tìm cô nàng, nói cho cô nàng biết tin Long Huynh đã chết, còn nhét cho cô nàng một số tiền.

Trước đây Long Huynh từng khoác lác trước mặt Thanh Khê, bảo cho dù sau này cô nàng không còn đi theo anh ta nữa, thì anh ta cũng cam đoan cô nàng vẫn sẽ được sống yên ổn qua ngày. Thanh Khê chỉ cười cho qua chuyện, anh ta trước giờ cứ thích nói khoác. Cô nàng chưa từng yêu Long Huynh, chẳng qua chỉ là một màn giao dịch, anh ta không trở về nữa, cô nàng sẽ quên đi anh ta. Nhưng bây giờ anh ta đã chết, Thanh Khê mới bàng hoàng nhớ lại, anh ta đối xử với cô nàng vẫn luôn không tệ. Ngoài đảm bảo cái ăn cái mặc không cần lo lắng, lần trước cô nàng bị viêm ruột thừa lúc giữa đêm, là anh ta đưa cô nàng vào bệnh viện, anh ta còn hào phóng tu sửa mộ phần cho bố cô nàng, bởi vì Thanh Khê muốn học vẽ tranh Long Huynh bèn đi tìm giáo sư của học viện mỹ thuật đến dạy... Mãi tới khi tự bản thân anh ta cũng khó bảo toàn, anh ta vẫn chừa một đường lui cho cô nàng.

Tiền là thứ Long Huynh không hề thiếu, cũng là thứ rẻ nhất mà anh ta cho Thanh Khê. Thanh Khê muốn nói đây chẳng là gì cả, nhưng nhắm mắt lại cô nàng vẫn không thể nghĩ ra được có ai đối xử với cô nàng tốt hơn Long Huynh. Anh ta chết rồi, cô nàng trở thành một cô gái quê không nơi nương tựa, thành phố này mỗi một con đường mỗi một ngọn đèn đều không liên quan đến cô nàng.

Một tuần sau, Thanh Khê gọi điện thoại cho Chu Toản, cô nàng phát hiện trong bụng mình có đứa nhỏ. Đây không phải là lần đầu cô nàng mang thai, nếu Long Huynh còn sống cũng sẽ bắt cô nàng phá nó đi, trước kia chuyện này chẳng là gì cả.

Chu Toản trầm mặc rất lâu, dường như đang phán đoán tính chân thật trong lời nói của cô nàng. Anh nói nhỏ với người bên cạnh vài câu, cuối cùng nói với Thanh Khê, tất cả mọi quyết định nằm ở cô nàng. Cô nàng còn trẻ, sẽ không có ai oán trách cô nàng tính toán cho bản thân. Nếu cô nàng sinh đứa con của Long Huynh ra, anh cũng không thể đảm bảo quá nhiều, nhưng ít nhất sẽ không để đứa trẻ phải chịu đói rét.

"Anh còn có thể làm gì cho em?" Tử Khiểm cúi đầu hỏi.

Anh cũng đã thay đổi, nhưng Thanh Khê không nói được là khác chỗ nào. Anh không còn là tên nhóc vô ưu vô lo trong ký ức, nhưng cũng không còn là người đàn ông vừa ẩn nhẫn vừa đau khổ gọi điện thoại cho cô nàng vào lúc nửa đêm.

Thanh Khê mỉm cười, "Hãy quên những chuyện ngốc nghếch mà em đã từng làm trước đây"

Anh gật đầu.

Đây là chuyện duy nhất anh có thể làm cho cô nàng. Cô nàng đã không còn quan tâm đến niềm vui nỗi buồn của anh nữa, anh cũng sẽ không vì lời nói của cô nàng mà khó xử. Con người luôn nhớ rõ cái ngày mà mình bị ốm, còn lúc nào khỏi bệnh, thì lại không hay biết.

Thanh Khê cầm kết quả kiểm tra rời khỏi, Tử Khiểm trở về bên cạnh A Lung. Sắc mặt A Lung trắng bệch, nắm lấy áo Tử Khiểm hỏi: "Đó có phải con của cậu út em không?"

Tử Khiểm nắm chặt lấy tay của cô nàng xem như trả lời. A Lung khóc ngay tại chỗ. Bố của cô nàng đời này có lẽ không thể ra ngoài được nữa, mẹ bị phán mười lăm năm, cậu út ra đi quá đột ngột, quá đột ngột... Nhưng ông trời đã ban tặng một tia hy vọng.

Hôn lễ đến gần, Kỳ Thiện bận rộn viết thiệp mời. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong hôn lễ đều do Thẩm Hiểu Tinh lo liệu, Kỳ Thiện và Chu Toản một người chẳng màng thế sự, một người vui mừng thảnh thơi. Viết thiệp mời trở thành "trọng trách" duy nhất rơi xuống trên đầu họ.

Chu Toản ngồi ở một bên chơi game, thỉnh thoảng liếc cô một cái. Anh hơi buồn ngủ, duỗi lưng hỏi Kỳ Thiện: "Xong chưa?"

"Anh đi ngủ trước đi." Kỳ Thiện vẫn vùi đầu khổ luyện. Chữ của cô rất đẹp, cũng viết rất chậm, một chữ mỗi nét đều viết rất nghiêm túc. Chu Toản đã tắt máy tính đang ngồi đợi cô đi ngủ, nên lại thúc giục vài lần.

Sau khi bọn họ lãnh giấy chứng nhận kết hôn, Thẩm Hiểu Tinh đã buông lỏng phòng bị với Chu Toản, chỉ cần bọn họ không lộ liễu giữa ban ngày ban mặt, bà và Kỳ Định sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Chu Toản đã bán căn nhà bên cạnh mà mẹ anh để lại, căn hộ trong thành phố cũng cho thuê luôn, dọn vào nhà Kỳ Thiện bước đầu tiến vào trạng thái ở rể, ngày tháng trôi qua vô cùng thư thả, anh còn chủ động đề nghị sau này có con, họ Kỳ, họ Thẩm, họ Phùng đều được cả, không sinh cũng được, bố anh bên kia đã có Chu Tử Khiểm cúc cung tận tụy nối dõi tông đường rồi. Lời này khiến vợ chồng Thẩm Hiểu Tinh đã sống hơn nửa đời người cũng chẳng biết tiếp lời thế nào. Kỳ Thiện thế mà cảm thấy cũng có đạo lý, về mặt logic cũng chẳng có vấn đề gì lớn.

Số lượng thiệp mời không ít, Kỳ Thiện không thể viết xong trong chốc lát, Chu Toản dứt khoát kéo một cái ghế đến ngồi đối diện với cô. Anh không vội vàng làm chuyện xấu, bởi vì Kỳ Thiện đã là của anh, có chạy cũng không thoát, anh đã qua giai đoạn ban đầu hận không thể mọc luôn lên trên người cô, hai người quả thực đã quá thân thuộc, không thể lúc nào cũng hừng hực như lửa. Chuyện khiến Chu Toản hưởng thụ nhất là ở cùng với Kỳ Thiện trong phòng của họ, ai làm việc nấy. Anh chơi game, nghịch điện thoại, hoặc nằm ườn trên giường chẳng làm gì cả, Kỳ Thiện ở bên cạnh đọc sách, hoặc là bận rộn ở trên bàn, trong lúc vô tình tay của cô sẽ thường sờ một khối ngọc, không cần nói quá nhiều, âm nhạc cũng thừa thải. Cảnh tượng này người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thấy quá mức buồn tẻ, nhưng người trong cuộc, thời gian giống như bị đổ chì, lại giống như nhớ nhung bước chân của một người, đi chậm thật chậm, trong lòng vừa bình lặng vừa thỏa mãn, hận không thể nhét một đời một kiếp vào chiếc bình chân không.

"Ơ, tấm này đưa cho Chu Tử Khiểm và A Lung." Chu Toản lấy ra một tấm thiệp mời nói, "Anh mới nghe chị dâu nói A Lung ngày nào cũng nôn ói liên tục, sắp dày vò Chu Tử Khiểm chết đến nơi rồi, bọn họ quá nửa là không về được."

Tử Khiểm và A Lung đến Canada cậy nhờ cô của A Lung, thay đổi một môi trường sống là chuyện hai người họ đều mong muốn, bên này cũng chẳng có gì để họ lưu luyến nữa. Tử Khiểm từng muốn cố hết sức lực ngăn cơn sóng dữ, anh có năng lực, nhưng không đấu tranh được với vận mệnh, sự nghiệp cả đời của Chu Khởi Tú vẫn tan thành bọt nước, bây giờ chăm sóc A Lung ngược lại trở thành việc trọng tâm trong cuộc sống của Tử Khiểm.

Năm ngoái Chu Toản đi tham dự buổi họp mặt của bạn học ở Canada, đã gặp mặt Tử Khiểm một lần. Sau khi anh trở về nói với Kỳ Thiện, cuộc sống bên đó rất thích hợp với Chu Tử Khiểm, lúc anh đi Tử Khiểm đang tưới nước cho đám cỏ ở trước nhà, còn đích thân nấu cho Chu Toản một bữa cơm, quan hệ với hàng xóm cũng không tệ, cuộc sống có hương vị khói lửa hơn trước đây. Nghe nói Tử Khiểm còn dự định mở một nhà hàng Trung Quốc ở khu dân cư, vừa nghĩ đến Chu Tử Khiểm sắp trở thành ông chủ nhỏ của nhà ăn, Chu Toản bỗng thấy buồn cười.

"Em viết chậm quá đi!" Chu Toản không chịu nổi tốc độ của Kỳ Thiện, quyết tâm giúp một tay, "Thế này đi, em viết tên của anh, anh viết tên của em, chúng ta theo tuần tự thế nhé."

Chu Toản nói là làm, Kỳ Thiện nhận lấy bán thành phẩm của anh đưa qua, mực nước bên trên vẫn chưa khô hẳn, cô viết tiếp xuống rất dễ khiến mực bị lem. Cách làm này quả thực chẳng bớt được chút việc nào, tên oắt này toàn làm rách việc chứ chẳng giúp được gì. Nhưng Kỳ Thiện thấy Chu Toản viết rất nghiêm túc, cũng không nỡ đả kích sự nhiệt tình của anh, chỉ nghĩ thầm trong bụng, chữ của anh qua ngần ấy năm vẫn chẳng tiến bộ lên được chút nào, viết tên của cô xấu xí mất rồi.

Hai người mặt đối mặt, đầu cụng đầu chuyên tâm làm việc, Chu Toản viết xong chữ "Thiện" cuối cùng, thở phào một hơi, cười nói: "Anh nhớ đến cảnh chúng ta cùng nhau làm bài tập trước đây."

Kỳ Thiện nhìn xấp thiệp mời trước mặt, đây chẳng phải giống với xấp bài tập cô thu thời còn làm ủy viên học tập sao. Cô tức tối đáp: "Em mới là người làm bài tập, anh gọi là "chép" bài tập."

"Của em chẳng phải là của anh sao? Biết sớm thế anh ngay cả chép cũng chẳng cần chép, để em viết hai phần." Tay của Chu Toản thân mật vuốt lên sau gáy của Kỳ Thiện. Tên của hai người họ đặt song song trên tấm thiệp mời khô ráo cuối cùng: Chúng tôi vào ngày 25 tháng 2 tổ chức hôn lễ, trân trọng kính mời, đến dự buổi tiệc rượu chung vui cùng gia đình chúng tôi!

Anh và cô, cuối cùng trở thành "chúng ta."

"Anh cho em xem thêm một thứ hay ho." Chu Toản mò cuốn notebook Kỳ Thiện thường dùng để ghi chú trong ngăn kéo ra, lật tới trang nào đó, đập đập vào ngực cô. Kỳ Thiện cầm lên xem, đó là vào lúc cô đang dao động không xác định đã tiện tay viết hai câu:

"Chu Toản là người đàn ông đáng yêu sao? Yes!"

"Chu Toản là người đàn ông đáng tin cậy sao? No!"

Không biết từ lúc nào anh đã bổ sung thêm hai dòng vào mặt sau của trang giấy, vẫn là nét chữ xiêu vẹo kia:

"Kỳ Thiện là người phụ nữ đáng yêu sao? No!"

"Kỳ Thiện là người phụ nữ tôi yêu sao? Yes!"

Anh chờ đợi phản ứng của cô, vẻ mặt dương dương tự đắc.

Kỳ Thiện phụng phịu nói: "Không được đụng lung tung vào đồ của em."

Chu Toản đi theo cô một mạch đến tận giường, lì mặt quấn lấy cô ép cô xoay người lại, "Lỗ tai đã đỏ bừng lên cả rồi, cảnh giới của anh có phải đã cao đến mức khiến em đỏ mặt tía tai rồi không?"

"Hứ, chẳng qua là bắt chước bừa mà thôi." Ngoài miệng Kỳ Thiện nói như thế, nhưng trong đáy mắt đã có ý cười.

"Nếu như thực sự cảm động quá, thì lần cả người cho anh với... Ôi, phải văn lần, không được võ lần."

"Câm miệng!"

...

Rất nhiều lời, có những lời đã nói ra, có những lời thì không; Những năm ấy, có đôi lúc chúng ta đến gần, có đôi lúc lại rời xa. Là ai đã từng nói tình yêu là một giấc mộng nhất định sẽ tỉnh? Chúng ta cùng nhau nằm mơ, nhưng cầu mong hãy cùng nhau tỉnh giấc, và có thể đắp mền tựa vào nhau, trò chuyện đến khi ánh mai ló dạng.

- Shen dịch -

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nous