2. Buổi Sáng Của Bitchy Bitches (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà đã hoàn tất, năm con hớn hở dọn về ở, mất hai ngày làm quen. Cuộc sống cuối cùng đã trở về quỹ đạo ban đầu.

Khổ nỗi, quỹ đạo này căn bản rất bất thường, rất rất bất thường!

Bitchy Bitches, chúng nó đúng là một lũ điên!




Bitchy Bitches.

Mỗi phòng ngủ có một buồng tắm chung toilet, mà chỉ có hai người sống chung một phòng, thế là đủ tiện nghi rồi đúng không? Yeah, đó là nếu bạn cùng con bạn thân cùng phòng không dậy cùng lúc. 

Nếu hòa thuận như Aria và Jane, một con sẽ mắt nhắm mắt mở đánh răng rửa mặt, đứa còn lại sẽ mù mờ kéo quần xuống và "thả bom" như thật.

Nếu thần kinh như Danielle và Ellie, hai đứa sẽ cãi nhau tranh giành để được đi vệ sinh trước - trong khi còn có một cái toilet to tổ bố ngoài phòng khách - nên sẽ luôn là hai người xuống muộn nhất.

Skylar lần nữa xin được trực tiếp bỏ qua, con có phòng riêng thì xin trực tiếp bỏ qua. 



1. Aria Stewart: 

Aria vội vàng nuốt xuống miếng bánh mỳ đang nghẹn trong cổ họng, lấy đại một tờ giấy lau miệng rồi phi như tên bắn ra khỏi nhà, thậm chí còn không kịp chào lũ bạn đang ngơ ngác phía sau. Cô thậm chí còn chẳng thèm đón thang máy mà chơi luôn thang bộ để xuống. Tầng mười hai, chậc, cũng mệt phết đấy, nhưng cô quen rồi.

Cô vừa xuống đường, tay liền đưa lên vẫy một chiếc taxi. Đã quá muộn để bắt xe bus rồi, và cô thì chẳng muốn đến muộn chút nào. Thằng quản lý chết tiệt chắc chắn sẽ lại trừ tiền lương của cô. Nếu như vậy thì tháng này cô còn tiêu bằng gì nữa? Đâu phải cứ ra sân đào phát là được kho báu đâu?!

Ngồi trên xe mà Aria cảm thấy vô cùng sốt ruột. Vừa xong đã là lần thứ năm cô giục người tài xế rồi, taxi cũng đã phóng rất nhanh. Thế nhưng, cô vẫn thấy mình sắp muộn. Năm giây nhìn đồng hồ một lần, cô cứ đứng ngồi không yên. Anh thanh niên đang cầm tay lái nhìn mà cũng bồn chồn theo.

Bảy giờ năm mươi chín phút, Aria xông vào tiệm cà phê L'Amor.

Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường của tiệm, thật là may quá, không muộn rồi.

Thiếu chút nữa thì Aria ngồi bệt luôn xuống đất, dạng hai chân, chống hai tay ra sau và thở hổn hển.

Đờ mờ, vậy là tháng này sẽ không bị trừ lương tiếp lần thứ sáu rồi.

"Bravo. Cô đến đúng giờ rồi, Aria."

Cô gái trẻ ngước lên, và đập vào mắt cô là bộ dạng cười cười của tên quản lý khốn nạn nhất quả đất.

"Phải, tôi đến đúng giờ rồi."

"Tốt lắm, vậy cô sẽ không bị trừ lương." Mike nói, khuôn mặt tuấn tú treo lên nụ cười ấm áp. Anh ta là người Mỹ, đúng tuýp người Tây mà Aria thích - cô bị cuồng trai Tây - và hẳn cô sẽ yêu anh ta, nếu Mike không đảm nhiệm chức quản lý của quán L'Amor. "Nhưng, cô vẫn sẽ bị trừ, vì một điều khác."

Nét cười mới xuất hiện chưa lâu trên mặt Aria dần cứng lại. 

"Hôm qua cô quên không cọ sạch toilet của tiệm trước khi về, nên tôi sẽ trừ tiếp mười phần trăm lương tháng này của cô, được chứ?"

Tất nhiên là không được rồi! - Aria cực kỳ muốn gào lên với Mike, nhưng có khi cho mười lá gan nữa cô cũng chẳng dám đâu, chắc chắn là vậy. 

Trong tiệm bật điều hòa, gió không mạnh mà mát vô cùng. Tuy nhiên, không hiểu sao, Aria lại cảm thấy khi Mike vừa nói xong câu đó, một trận cuồng phong đã quét qua, thổi bay cơ thể hóa đá của cô đi mất rồi...




2. Jane Ryssel:

Jane Ryssel hiện đang là một nữ cảnh sát vừa mới ra trường. Trái với những nghề nghiệp khác, sinh viên đại học cảnh sát tốt nghiệp xong đã có thể được tuyển thẳng vào một bộ phận nào đấy thuộc thành phố họ đang sinh sống. Chẳng hiểu giáo sư của cô có phải bị đập đầu vào cửa vệ sinh hôm xét tuyển thực lực để chọn lĩnh vực không, mà Jane đã được chuyển luôn vào bộ phận hình sự. Giáo sư nói cái gì mà cô hoàn toàn sở hữu đầy đủ tố chất để thành một công an hình sự tốt. Lúc đó, Jane thề, cô chỉ muốn gào lên một chữ thế này:

Cặc!!! 

Cái con cặc mà bố đầy đủ tố chất. Con cặc!

Ham sống sợ chết, ham tiền háo sắc, luôn sẵn sàng bỏ của chạy lấy người. Nếu đó là phẩm chất của một người cảnh sát hình sự, vậy thì chắc cảnh sát chân chính chết hết mẹ nó rồi!

Tuy nhiên, sao cô có thể nhổ câu đấy vào mặt vị giáo sư già tóc bác kia được? Cuối cùng, Jane Ryssel tính nết hổ báo không sợ trời không sợ đất đành phải nuốt lệ vào tim, ngậm ngùi cầm giấy chuyển công tác đến tổ hình sự.

Cô được phân công ở tổ số một đội điều tra hình sự, và bản chất của nó chính là một ổ chuột.

À vâng, bạn không nhìn lầm đâu. Ổ - Chuột. Đúng nghĩa luôn đấy. Bẩn thỉu và chợ búa, dù không nghiện hút hay cờ bạc rượu chè gì nhưng nó vẫng mang tính chất của một ổ chuột. Và dường như khi Jane Ryssel bước vào đây, nó đã biến thành ổ mại dâm rồi. 

Một nơi toàn đàn ông, đàn ông và đàn ông. Toàn một lũ bệnh hoạn. Mẹ kiếp, thằng ngồi xem phim sex ở góc phòng, kẻ ngồi khám phá bao cao su, đứa thì đọc hentai manga ấn bản đặc biệt. Có mỗi tên đội trưởng là còn đỡ thôi, nhưng mà cái mặt... ôi mẹ ôi, dâm đãng như thằng trai bao ấy.

Ông trời à, ông định hành hạ con đến bao giờ nữa? Ông muốn con bị hiếp chết mới thỏa mãn à?

Cố gắng điều chỉnh mặt mình trở lại trạng thái tươi tỉnh nhất, Jane Ryssel trán nổi đầy gân xanh hít sâu một hơi rồi thở ra. Xong xuôi công cuộc chuẩn bị tinh thần ngênh chiến, cô vặn nắm cửa, chân nhấc lên và bắt đầu bước vào địa ngục - phòng điều tra của tổ hình sự số một, hay còn được gọi là ổ mại dâm lớn nhất trong sở cảnh sát.


Những câu chuyện dở khóc dở cười vẫn còn tiếp diễn nữa...

Lời tác giả: Cầu comment, cầu comment =)))))))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro