3. Buổi Sáng Của Bitchy Bitches (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Danielle Richard:

Ăn xong rồi đi làm, mở đầu buổi sáng của Danielle đấy.

Cô hiện đang là thực tập sinh của phòng Phiên Dịch thuộc bộ Ngoại Giao Việt Nam. Công việc dành cho người mới như cô cũng không nhiều. Đa số chỉ là lẽo đẽo theo sau mấy tiền bối được gắn mác "chính thức" để học hỏi. Yeah, Danielle à, mày chọn đúng nghề rồi.

Số đời thật nhàn hạ. Mẹ kiếp, con này đúng thật số may. Trong khi mấy con bạn của nó lăn lội tìm mọi cách để kiếm tiền thì nó chỉ cần đủng đỉnh hoàn thành công việc, đến cuối tháng lĩnh lương như thường. Đôi lúc khiến sếp hài lòng, thậm chí lương sẽ được tăng gấp đôi!

Aria mỗi lần nghe chuyện này đều tức hộc máu. Mẹ kiếp, cô thì suốt ngày bị thằng quản lý chó chết trừ lương, còn con đũy Danielle lại nhàn tản đến thế! 

Đời, quả thật là một chuỗi sự việc khốn nạn. 


4. Ellie Hudson:

Làm nghề hướng dẫn viên du lịch không hề đơn giản, nhất là khi phát âm ngoại ngữ không chuẩn và không có ngoại hình ưa nhìn như Ellie. Cô gầy, hơi lùn và da luôn đen đi vì rám nắng. Như vậy thật khó để tạo thiện cảm với khách du lịch được. Ellie biết điểm yếu của mình là gì, nhưng thật khó để sửa đổi. Biết sao được, từ khi cha sinh mẹ đẻ cô đã thế, đâu phải nói đổi là đổi ngay được!

Thế nên, để kiếm được một đoàn khách du lịch vừa ý với cô là rất khó. Đa số họ đều chê cô với ba tiếp "không phù hợp". Được rồi, Ellie cố nhịn. Khách hàng là Thượng Đế, họ muốn nói gì cũng được. Cô vẫn phải tươi cười chào hỏi họ mà. Thôi, áp chế lửa giận xuống còn hơn.

Tuy nhiên, cái tính hãm lìn lại không cho cô thực hiện ý định đó. Nó đã thổi bùng lên trong cô ngọn lửa của sự tức giận, khiến Ellie gần như xây dựng lại chế độ hãm tài của mình. Thượng Đế cái mẹ gì, kể cả có là Chúa cô cũng sẽ đập! Mẹ kiếp, trời cao ơi. Đừng có đối xử với con người quá đáng như vậy nữa chứ! 

Eliie Hudson cuối cùng cũng có ngày dám hùng hùng hổ hổ đi tới trước mặt bà sếp già, hai tay chống hông, mặt vênh váo và giở cái giọng thổ phỉ ra. Cô nói, kiểu khinh khỉnh: 

"Tìm cho tôi một đoàn khách!" 

"... Không có ai chịu nhận cô cả.

"Mặc kệ, cứ tìm đi!" Đúng cái kiểu không thèm coi ai ra gì.

"Ellie, cô đang lên giọng với tôi sao?" Bà giám đốc ngoài tứ tuần nhướng mày. Đôi mắt ánh lên sự thích thú. "Cô, càng ngày càng to gan hơn rồi."

... Sao cô nghe cái điệu bộ này của bà ta mà cứ chột dạ, muốn ngừng khởi nghĩa chống cường quyền thế nhỉ?

"Tháng này trừ lương nhé, Ellie Hudson."

"..."

Nộ khí tiêu tan hết.

Mặt hết vênh.

Tay buồng thõng.

Cuối cùng, lăn đùng ra ngất xỉu.

Tiền lương của cô aaaaaaaaaaa...

Từ đâu đó, cứ vọng lại tiếng kêu thảm thiết mãi không dứt. Đau khổ và tuyệt vọng.



5. Skylar Howard:

Nếu như bạn hiện đang thất nghiệp thì sẽ làm gì? Ở nhà ngồi rung đùi chơi bời đủ thứ, hay lao đầu vào mạng để tìm hiểu những nơi đang tuyển dụng nhân sự? Với Skylar thì cả hai. Cô lúc thì ở nhà quẩy tới bến trong khi bốn con bạn đi làm, khi lại mặc quần áo chỉnh tề trang nhã đến các công ty khác nhau phỏng vấn. Tình trạng này đã kéo dài hơn một tháng, và đến nay thì những chỗ cô được gọi đến phỏng vấn vẫn chưa thèm hồi âm lại. Skylar rất phiền não, phải chăng cô sẽ thất nghiệp đến cuối đời?

May thay, chuyện đó sẽ không xảy ra. Đã có người đồng ý cho cô đến làm việc rồi! 

Là một văn phòng thú y. Họ đang tuyển y tá chăm sóc thú cưng ở đó. Vốn lúc đâu Skylar nghĩ cô chỉ là đăng ký cho vui, ai ngờ trúng tuyển thật. Niềm vui bất ngờ ập đến làm cô không biết nên cư xử thế nào cho phải. Thôi kệ mẹ, cứ tỏ vẻ tự nhiên thôi, chẳng việc gì phải nghĩ nhiều cả. 

Dậy từ sáng sớm, mặc quần áo đẹp, to son điểm phấn, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn. Họ hẹn cô đến lúc mười một giờ trưa, và bây giờ thì mới có sáu giờ sáng. Skylar cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Thần Ngủ cứ vẫy gọi cô mãi. Sau cùng, không chịu nổi sức quyến rũ của ngài ấy, cô trực tiếp gục mặt xuống bàn và ngáy khò khò.

Do đêm qua quá háo hức mà cô đâm ra thiếu ngủ. Thế là, Skylar ngủ luôn một mạch đến mười giờ bốn mươi lăm phút sáng, trong khi đáng lẽ cô phải rời nhà từ mười lăm phút trước.

Ngày đầu tiên, đi làm muộn!

Xong, cô xong rồi.

Skylar khóc thầm.

Tháng ngày sắp tới kiểu gì cũng sẽ bị sếp để ý. Cô sẽ thảm lắm đây! 

Mẹ kiếp, số đen như chó ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro