4. Một Vài Phản Ứng Của Bitchy Bitches Vào Buổi Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A. Chuông báo thức:

1. Aria và Jane:

Hai con lười này ngủ cùng phòng, nên sẽ chẳng có gì lạ nếu chúng nó trực tiếp lờ cái chuông báo thức đi, mặc cho nó kêu đến đinh tai nhức óc cũng kệ mẹ. Ngủ quan trọng hơn, nên, tất nhiên là bọn nó cũng sẽ hay bị muộn làm nhất.

Trừ lương, trừ lương suốt thôi...


2. Danielle và Ellie:

Báo thức kêu lần một, không dậy.

Báo thức kêu lần hai, Ellie động đậy ngón tay nhưng vẫn không thèm quan tâm.

Báo thức kêu lần ba, Danielle thở hắt ra, lật mình nằm sấp, trực tiếp trùm chăn lên đầu để ngủ.

Và, lần cuối cùng, cả hai cùng bật dậy, ném mẹ cái đồng hồ vào tường, mạnh đến mức long cả pin ra ngoài, rồi tiếp tục nằm xuống, ôm nhau ngủ tiếp.

... Không còn gì để nói với hai bạn trẻ này nữa rồi.


3. Skylar:

Con này thì khỏi nói. Chăm chỉ nhất cả bọn. Dậy còn sớm hơn cả báo thức. Nào là tập thế dục, hít thở không khí trong lành vào buổi sáng... Thật là rảnh lờ, bốn đứa kia nghĩ. Skylar miễn dịch với sức quyến rũ của Thần Ngủ ư?

Sau đó, cô sẽ luôn là người đi từng phòng gọi từng đứa dậy. Rất tốt bụng, nhỉ?

Tóm lại, cái đồng hồ báo thức của Skylar, căn bản là chẳng bao giờ đụng đến! Cứ để đó làm phong cảnh thôi cũng được...



B. Ăn Sáng:

Jane nhìn đống đò ăn trong tủ lạnh, lười chẳng muốn chế biến: "Mua đồ ăn sáng ở ngoài đi."

Ellie, con keo kiệt bủn xỉn nhất hội, phản đối mạnh mẽ: "Không, tốn tiền lắm!"

Aria, đứa lười chẳng khác gì Jane xen vào: "Nhưng sẽ mất thời gian hơn. Nhìn xem, chúng ta sắp muộn giờ rồi."

Danielle và Skylar theo ý kiến số đông. Mời ba người trên quyết định.

Cuối cùng, họ bỏ phiếu. Tất nhiên phe của Aria và Jane đã thắng, thế là cả lũ kéo nhau xuống quán cà phê dưới chung cư để ăn. Tuy nhiên, đôi lúc do thèm ăn đồ nhà nấu hoặc còn quá nhiều thức ăn thừa từ tối qua, Bitchy Bitches sẽ ăn sáng ở nhà. Nếu không, để đỡ bị muộn. chắc chắn mỗi đứa cứ xuống dưới đường, mua một cái bánh bao, vừa cạp vừa đến chỗ làm thôi!

Cuộc sống, nó khốn khổ thế đấy! Ăn sáng thôi mà cũng chẳng xong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro