Màn 5. Lavlen (5) - "Giữa hai ta có gì mà phải khách sáo thế?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn dự kiến. Elburn vốn đã là người làm nhiều việc nhất trong lâu đài nên ông ấy chắc đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Khuôn mặt của Kay, người đã mấy lần suýt chết trong chuyến đi, trông càng đẹp hơn.

Kay gật đầu và đợi Elbern nói. Nếu ông ấy chỉ yêu cầu anh mau làm xong những công việc mà anh đang làm, thì ông ấy sẽ không yêu cầu gặp riêng.

"Chỉ những binh sĩ bảo vệ trong lâu đài của chúng ta thì không thể xử lý được. Chúng ta chỉ còn chịu đựng được nhiều nhất là hai tuần. Vì vậy, tôi đang nghĩ đến việc yêu cầu quân tiếp viện từ thủ đô Codor và các thành phố lớn gần đó..."

Ông ấy hít một hơi thật sâu.

"Bằng cách nào đó chúng tôi có thể yêu cầu hỗ trợ từ Codor, nhưng thủ tục về thủ đô quá phức tạp."

Kay cảm thấy xót xa cho Elbern đang thở dài, anh nuốt xuống những lời thương cảm. Thư ký Elburn là người mạnh mẽ, thế nhưng Bá tước lại là kẻ yếu đuối, còn xung quanh lại không có ai có thể giúp đỡ Lavlen. Kay biết Elburn đã phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ và khó khăn.

“Hay là chúng ta đi nhờ Zigril giúp đỡ? Dù sao thì ngài ấy cũng sẽ đến thủ đô, vì vậy nếu tôi nói chuyện tử tế…”

Trên thực tế, việc nhờ vả Zigril không phải là một ý tưởng hay. "Sao phải là mình chứ?" Mình đã coi đó là điều hiển nhiên mất rồi. Kay ngăn Elbern định nói điều gì đó và nói ra một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu anh.

"A, hay là nhờ Schumann thì sao? Schumann sẽ hết lòng giúp đỡ nếu chúng ta đưa cho anh ta một số tiền vàng."

Kay tự tin rằng đó là một ý tưởng khá hay. Tất nhiên, anh ta là một người không đáng tin cậy, vậy nên không nên đưa hết tất cả số tiền mà phải chia thành tiền đặt cọc và tiền thanh toán sau khi hoàn thành việc hỗ trợ.

"Tôi đã nhờ điện hạ rồi."

Elburn nói và đeo kính lại.

"Ngài đang nói gì vậy?"

"...Cái đó....à thì....đã bảo là 'Sao phải là tôi'...."

"..........."

Kay run rẩy. Chẳng phải khả năng thích ứng của con người thực sự đáng kinh ngạc sao? Elburn vẻ mặt rất buồn bã, tự trách như mình đã làm sai điều gì, nhưng không phải vậy đâu. Anh vốn là một người có tính cách như vậy. Nếu ông ấy đưa ra một câu trả lời khác, có lẽ anh sẽ nghĩ nó còn kỳ lạ hơn. Elbern nói với vẻ mặt bồn chồn, lo lắng.

"Tôi đã đề nghị ngài Schumann làm phù thủy cho Lavlen một thời gian. Vì tôi rất cần một pháp sư ngay bây giờ. May mắn thay, ngài ấy sẵn lòng...Ngài ấy nói rằng ngài ấy sẽ giúp đỡ ...."

Elburn ngừng nói, Kay nghĩ thầm rằng Bá tước chắc hẳn đã phải trả một số tiền đáng kể. Vậy Schumann có thể ở lại Lavlen và để Zigril đi đến thủ đô một mình không? Mặc dù hắn ta là một người đàn ông bất khả chiến bại nhưng hắn ta không thể đi lang thang mà không có người hầu được. Khi Kay đang suy nghĩ, Elburn nói với vẻ mặt thực sự xin lỗi.

"Vì vậy, thưa ngài, ngài có thể nói chuyện với điện hạ một lần nữa được không? Không có cách nào để biết thiệt hại sẽ tăng lên bao nhiêu nếu chỉ làm theo quy trình đăng ký thông thường. "Nếu điện hạ đến thủ đô và cho họ biết, chắc chắn sẽ được cấp phép ngay.”

Kay cảm thấy như anh đã hiểu ý của Elburn là gì. Schumann sẽ ở lại Lavlen, và Zigril là người duy nhất nắm quyền liên lạc với thủ đô, nên có vẻ như ông ấy đang nói rằng nếu không có hắn, Lavlen sẽ gặp nguy hiểm. Anh hiểu ông ấy đang nói gì, nhưng.... Kay hơi sững người rồi nói nhanh.

"Tôi á? Như tôi đã nói, Zigril...,"

"Chà, Schumann và Jack nhờ tôi nói với ngài, Kay."

Elbern trông như thể sẽ tuyệt vọng bám lấy dù chỉ là một cọng rơm trôi nổi. Kay, người đang cố nói rằng mình làm gì có sức mạnh nào, không thể nói được và chỉ im lặng.

"Tất nhiên, tôi biết việc yêu cầu ngài lặp lại điều gì đó đã bị từ chối một lần là nặng nề như thế nào, nhưng Kay. "Đây là tình huống mà tất cả người dân ở Lavlen thực sự có thể bị tiêu diệt."

Kay vẫn im lặng trước lời kêu gọi tuyệt vọng của Elbern. Anh ước gì mình đã ở lại sau khi nghe lời van nài của Đội trưởng. Kay thở dài và giơ tay trước ánh mắt buồn bã của Elven.

“…“Chỉ truyền lời thôi có được không?”

"Nếu ngài có thể dẫn đến kết quả tốt hơn thì càng tốt."

Elburn lập tức nói, Kay mỉm cười cay đắng. Đó có phải là điều mà người ta có thể làm theo ý muốn đâu chứ? Bất kể anh có nỗ lực nhiều đến đâu, Kay thực sự vẫn rất nghi ngờ về việc liệu Zigril có nghe lời anh hay không. Nếu là chuyện của người khác thì anh chỉ hỏi một câu chung chung thôi, nhưng vì Lavelen cũng là nhà của anh nên lòng Kay nặng trĩu.

Anh đã thấy may mắn biết bao khi sống sót trở về từ Edor, vậy mà bây giờ ngay cả Lavlen cũng đang gặp nguy hiểm… . Kay biết rõ rằng đó không phải lỗi của Zigril, nhưng khi tin xấu liên tục xảy ra sau khi hắn ta xuất hiện, cảm giác cứ như hắn ta là kẻ gây ra mọi chuyện vậy. Có một chút mỉa mai là bản thân hắn lại chẳng bị ảnh hưởng gì bởi tin xấu này.

"Ngài ấy đang ở đâu?"

Kay nhận ra mình phải mau chóng hành động, vì thế anh hỏi Elburn.

***
Dù không biết nhưng có vẻ như đây là căn phòng tốt duy nhất trong lâu đài này. Đó là căn phòng nơi Zigril đã đối xử tệ bạc với anh. Kay cảm thấy hồi hộp và căng thẳng vô cớ khi đứng trước cửa. Chỉ cần nói một câu rồi đi ra thôi. Chúng ta đã đồng cam cộng khổ mất ngày nay rồi - nói đúng ra, Kay là người duy nhất phải chịu đựng - nhưng nó cũng là mối quan hệ chỉ nhờ một việc thôi thì cũng sẽ không bị giết.....đâu nhỉ?

Nghĩ rằng mạng sống của người dân Lavlen phụ thuộc vào vai mình, anh hít một hơi thật sâu và gõ cửa. Cánh cửa nhanh chóng mở ra, một người hầu với khuôn mặt quen thuộc ló đầu ra. Thật đáng thương khi thấy khuôn mặt cậu ta tái nhợt vì căng thẳng khi phục vụ Đại công tước. Cũng thật đáng buồn khi biểu cảm của Kay cũng không khác nhiều so với cậu ta.

"Ta đến để gặp Zigril...."

Người hầu nghe vậy liền đi lại vào trong. Một lúc sau cậu ta bước ra và nói:

"Xin mời vào."

Nghe người hầu nói, Kay nuốt một ngụm nước bọt rồi bước vào trong cửa. Họ là những người mà chỉ vài phút trước đã cưỡi cùng một con ngựa, và khi gặp lại nhau trong căn phòng này, Kay nhận ra rằng một dòng sông lớn về địa vị xã hội đang chảy giữa họ. Bất kể hắn ta có là người thế nào, thì Zigril vẫn là điện hạ, là Đại công tước, là người chỉ có thể gặp hắn ta bằng cách gõ cửa và nói chuyện với hắn ta thông qua một người hầu.

Kay bước vào cửa và nhìn vào căn phòng rộng lớn và có phần quen thuộc này, người hầu dẫn anh đến một cánh cửa khác trong phòng. Khi cánh cửa mở ra, một luồng không khí ẩm ướt ập vào người anh. Đó là một phòng tắm lớn. Có mùi nước hoa thoang thoảng và tiếng nước chảy. Trong làn hơi nước trắng xóa, Zigril đang mỉm cười nhìn Kay.

"Chào mừng, Kay."

"... "Xin thứ lỗi cho tôi."

Nếu hắn đang tắm, đáng lẽ hắn nên yêu cầu anh ấy quay lại sau. Khi Kay đang do dự, thầm nghĩ thì Zigril mỉm cười ngọt ngào và vuốt mái tóc ướt của mình. Những giọt nước lăn xuống từ phần thân trên rắn chắc nhô lên khỏi mặt nước. Trông hắn ta sexy đến nỗi nếu anh là phụ nữ thì chắc chắn sẽ bị ốm nghén mất.

"Giữa hai ta có gì mà phải khách sáo thế?"

Kay muốn hỏi 'hai ta thì có mối quan hệ quái gì?' nhưng Kay chỉ cười. Vì hắn ta cứ làm thế, nên Jack mới có thể nói mấy lời kỳ lạ như vậy, nhưng Kay cảm thấy mình không cần thiết phải cào cấu và làm loạn vì sẽ không còn gặp lại hắn ta trong một thời gian dài. Bây giờ nghĩ lại, mình cứ lặp đi lặp lại: “Chỉ còn bốn ngày...chỉ còn hai ngày thôi...” và đã đến ngày đó rồi. Rốt cuộc, thời gian là thứ nếu bạn chờ đợi thì nó sẽ trôi qua mà.

"Sao ngài còn chưa thay quần áo vậy?"

Zigril đưa những trái nho đã gọt vỏ đẹp mắt vào miệng và nhìn Kay từ trên xuống dưới. Những quả nho vốn chỉ để trưng bày cho sang..... Trở thành Đại công tước thật là một điều tốt mà. Kay nhớ lại những gì Zigril đã nói về việc làm Hoàng đế. Đương nhiên, danh hiệu Hoàng đế đối với hắn ta không phải là vấn đề lớn.

Kay để ý ánh mắt của Zigril. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt, có vẻ hắn đang có tâm trạng khá tốt, nhưng Kay vẫn nói một cách thận trọng vì tâm trạng của Zigril không phải lúc nào cũng như vậy.

"À, tôi có chuyện muốn nói với ngài."

“Không phải ta đã nói rằng việc thủ thỉ với nhau thường sẽ được thực hiện trong vòng tay của ta sau khi hoàn thành chuyện chăn gối sao, Kay?."

Kay im lặng một lúc như muốn nói rằng anh không hiểu ngài ấy đang nói gì, rồi hỏi lại.

"... ...Hôm nay ngài có xuất phát đi thủ đô không?"

"Hmm. Phải đi chứ. Anh trai ta nói anh ấy đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Tại sao lại như vậy nhỉ?"

Ai mà khỏe mạnh được nếu đối mặt với Zigril chứ? Tuy nhiên, Kay cũng gật đầu khi nghe thấy thông tin rằng vị Hoàng đế dù chưa tới 40 tuổi kia đang trong tình trạng nguy kịch, như thể sắp qua đời.

"Tôi đã nghe Elbern nói điều đó, nhưng xin thứ lỗi, ngài Zigril. "Ngài có thể yêu cầu hỗ trợ từ thủ đô được không?"

Zigril nhìn Kay chăm chú. Đôi môi quyến rũ đó lại nuốt trái nho.

"Tại sao? Ngươi quan tâm đến Lavlen à?"

"Dạ? À... Vâng."

Tất nhiên rồi... Kay ngập ngừng. Sao có thể có người không quan tâm đến nơi mình đang sống chứ. Zigril có vẻ suy tư một lúc trước lời nói của Kay rồi đứng dậy khỏi mặt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro