Màn 5. Lavlen (6) - "Ngài còn gặp gỡ cả đàn ông ư?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức."

Lần trước nhìn thấy đã rất ngạc nhiên rồi, nhưng lần này đột nhiên lại nhìn thấy, Kay không khỏi kinh ngạc lần nữa. Hắn ta không hề cương cứng mà đã có kích cỡ như vậy rồi. Kay bịt cái miệng mới hét lên của mình rồi mệt mỏi lùi lại, đám người hầu vội vàng lau hơi ẩm trên người Zigril.

"Tốt. "Sẽ tốt hơn nếu ngươi nhanh chóng loại bỏ những thứ khiến ngươi bận tâm."

"Dạ? À, vâng."

Ý ngài là ngài sẽ lắng nghe điều tôi nói à? Kay nhìn Zigril với vẻ mặt khó hiểu, nhưng Zigril lại mặc quần áo vào với nụ cười kỳ lạ. Khi cơ thể cường tráng của hắn ta đang dần được giấu trong lớp quần áo, phía sau hắn ta vang lên âm thanh của những cô hầu gái đang nuốt nước bọt. Cũng không phải là không thể hiểu được. Cơ thể của Zigril rất tuyệt vời ngay cả đối với một người đàn ông như anh ấy. Ngoại trừ việc đó cũng là thứ vũ khí đe dọa tính mạng của anh ấy.

Zigril đã mặc quần áo xong, nhìn Kay từ trên xuống dưới.

"Còn ngươi? Ngươi định rời đi mà không giặt hay thay quần áo à? Nhưng mà..trông ngươi vẫn xinh đẹp ngay cả khi đang lôi thôi thế này."

"......" Ngài đang nói tôi ư?"

Kay chỉ vào mình bằng ngón tay thứ hai với vẻ mặt bối rối. Chẳng lẽ mình cũng phải đi theo sao? Khi Kay ngước nhìn Zigril với vẻ lo lắng và bất an, hắn ta mỉm cười ngọt ngào và nghiêng đầu.

"Còn ai ở đây nữa?"

"......"

Có hơn mười người hầu đang ở trong phòng. Ngài nói còn có ai? Kay thực sự tò mò về cấu trúc não của Zigril. Sao mà con người này chỉ nhìn những gì hắn ta muốn nhìn và chỉ nghe những gì hắn ta muốn nghe? Tinh thần My way* đó thật đáng ngưỡng mộ. Khi Kay ngậm miệng lại và liếc nhìn những người hầu, Zigril vỗ nhẹ vào má Kay bằng bàn tay hơi ướt.

*"My way" đây có nghĩa là anh phải làm như tôi muốn, "anh phải làm như ý tôi, nếu không tôi cho anh "lên đường đi cho khuất" (theo voatiengviet)

"Thư giãn đi. "Lần này, ta đã loại bỏ được cái tên Schumann lập dị đó."

"........."

Kay: "Hahaha... ." Anh cười yếu ớt. Chỉ mới được vài ngày kể từ khi anh thề rằng ngay cả khi anh có chết, anh sẽ không bao giờ đi du lịch cùng một người như Zigril, và giờ đây, khi anh nghĩ đến việc chuyến đi lần này chỉ có hai người họ - anh đã không thể nói nên lời.

"Thành thật mà nói, tôi không ngờ là ngài thực sự có thể làm được..."

Nghe Elbern nói, Kay liếc nhìn ông ta. Thật là dối trá khi người ra lệnh cho anh làm việc bây giờ lại nói vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì điều đó không khó nói lắm, nhưng sau này chẳng phải sẽ khó khăn hơn sao?

“Đây vốn không phải là điều mà tôi yêu cầu ngài làm mà, đúng chứ?”

"Vâng, vâng, tất nhiên rồi."

Hahaha, nhìn thấy Elbern cười vui vẻ, Kay cười khổ rồi kề kiếm vào thắt lưng. Anh không biết liệu mình có phải tháo nó ra hay không vì anh sẽ đi cùng Zigril, thế nên anh không thể không đeo nó. Anh đeo thanh kiếm vào thắt lưng và thở dài khi nhìn lại con ngựa mình phải cưỡi, Jack đứng bên cạnh và nói với Elburn.

"Tôi đã nói gì chứ hả?" "Cho dù có máu lạnh đến đâu, ngài ấy cũng không thể không nghe theo yêu cầu của người yêu mình."

"Gì cơ?"Người yêu?"

Elburn nghiêng đầu hỏi Jack. Kay lắc đầu, anh muốn lấy thứ gì đó che miệng Jack lại.

"Đó là một sự hiểu lầm, Jack."

"Vâng? Thế ngài ấy không nghe theo yêu cầu của Kay à?"

"Không phải vậy-."

Còn chưa kịp nói rằng việc hắn ta là người yêu của mình là hiểu lầm thì cấp dưới bên cạnh Kay đột nhiên hỏi:

"Phó đội trưởng, bây giờ ngài còn gặp gỡ cả đàn ông ư!? "Ôi trời, ngài định gặp tất cả mọi người trên thế giới đấy à?"

"Không, cái đó...."

"Ngươi nói vậy nghĩa là sao?"

Kay đang định xua tay phản bác thì nghe thấy giọng của Zigril. Khi quay đầu lại, anh nhìn thấy Zigril đang bước ra trước cổng lâu đài, cùng với Schumann. Ánh mắt hắn ta nheo lại và nhìn Kay.

"Còn người phụ nữ nào khác ngoài cô gái tên Helena đó ư?"

"Không có đâu!"

Kay, người không hài lòng với những ánh mắt sắc bén như mũi tên nhắm vào mình, lập tức phủ nhận, nhưng cấp dưới đứng cạnh anh lại hét lên đầy phấn khích.

"Này, ngài Phó đội trưởng! Kelly và Audrey vừa khóc vừa la hét, hỏi đội phó đã đi đâu đấy."

"Isabelle cũng vậy."

"Yuna cũng vậy."

"Laura đã tới văn phòng của ngài cách đây không lâu."

Kay bồn chồn khi nghe thấy danh sách đầy tên phụ nữ. Cũng do ánh mắt của Zigril đã trở nên sắc bén hơn một cách rõ rệt. Những tên cấp dưới vô tri của anh chắc hẳn đã cảm nhận được bầu không khí kỳ ​​lạ đó, và cả Judy nữa..., tên cấp dưới ngập ngừng nói xong rồi dừng lại. Kay nhìn thấy Schumann chậm rãi lùi lại một bước với vẻ mặt xấu hổ, anh cũng lùi lại theo. Nhưng Zigril đã đến gần đến thế. Kay, người cảm thấy mình như một con ếch bị nghiền nát trước ánh mắt sắc bén đó, lại do dự, nhưng Zigril mỉm cười và tiến thẳng về phía trước.

"Kelly, Audrey, Isabelle, Yuna, Laura và gì nữa, Judy à?"

"Dạ?"

Kay ngửa đầu ra sau khi nghe thấy Zigril ghi nhớ rất nhiều tên phụ nữ cùng một lúc. Hắn ta nhìn Kay một lúc lâu với vẻ mặt trừng trừng. Schumann cũng đang tặc lưỡi với Kay, và cấp dưới của anh cũng nhìn hai người họ, rồi lại nhìn nhau. Bầu không khí kỳ lạ này là cái quái gì vậy? Kay không hiểu tại sao Zigril đột nhiên trông như bị đe dọa như vậy. Có lẽ nào Zigril thực sự ghen tị?

"... "Zigril?"

Khi Kay nuốt nước bọt và nhìn Zigril, không hiểu sao mắt hắn ta lại đỏ hơn bình thường. Bàn tay hắn từ từ giơ lên. Không biết tại sao nhưng Kay không thể tránh khỏi đôi bàn tay chậm chạp đó. Anh không thể cử động, như thể có thứ gì đó tóm lấy anh, và khi anh nuốt nước bọt, tay hắn chạm vào cổ họng anh. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Zigril mỉm cười xinh đẹp và uể oải với đôi mắt đỏ ngầu.

"...... Ừm, chỉ là quá khứ thôi."

Đôi môi xinh đẹp của hắn nhẹ nhàng nói, Kay nhìn vào chóp cằm của Zigril với chiếc cằm run rẩy.

".....Dạ?"

Bàn tay đang chạm vào cổ anh dường như đang tăng thêm chút sức lực, nhưng rồi nó lại rời ra và vỗ nhẹ vào má anh.

"Đi thôi."

Kay cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng mình, anh nhìn theo bóng lưng của Zigril, hắn ta nói rất lạnh lùng rồi đi ngang qua Kay.

"Tại sao cậu lại nói điều đó trước mặt điện hạ? Chỉ nhìn thôi cũng biết ngài ấy đang ghen tị lắm rồi..."

Đáp lại lời chỉ trích của Jack, cấp dưới của Kay nhìn anh bằng ánh mắt xin lỗi. Từ phía sau, Kay nghe thấy giọng Zigril bảo anh mau đến. Anh có linh cảm không lành, nhưng cơ thể anh đã quay nửa vòng và hướng về phía con ngựa buộc phía sau.

"Hẹn gặp lại ở thủ đô."

Kay nghe thấy giọng nói tràn đầy đồng cảm của Schumann từ phía sau.
.
.
.
Hết màn 5. Lavlen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro