Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng người nhỏ bé xuất hiện, sột soạt qua bụi cây gần đó.

"Bà ơi."

"Bianca? Từ khi nào..."

Từ đầu á. Hehe.

Không chỉ khung cảnh kỳ lạ khiến Bá tước phu nhân chọn ngoài trời làm địa điểm uống trà đâu. Con gái bà ta, người đã chọn một nơi tự nhiên có rất nhiều chỗ nấp để làm nơi ẩn náu, đã đề nghị chuyện đó.

Từ giờ trở đi, là thời gian nói chuyện của hai bà cháu.

"Con không biết bà lại có khả năng như vậy."

"... Những khả năng liên quan đến sinh tử thường không được tiết lộ vì mọi người đều có xu hướng tránh nó."

"Bà đối xử với con như thế là vì con bị định là phải chết trẻ ư? Không phải do không thích con ạ?"

"Ta thực sự xin lỗi. Nếu gắn bó với cháu, ta sợ sau này ta sẽ không thể chịu nổi mất... Làm bà mà không thể nói một lời ân cần hay ôm cháu... ta sợ mình sẽ bị tổn thương, nên ta đã vô tình tổn thương cháu."

"Bà ơi..."

Thấy hiểu lầm đã được giải quyết, tôi mỉm cười vui vẻ.

"Nếu được thì, sao cậu không uống trà cùng bà ấy nhỉ?"

"Ừ...!"

Giờ tôi phải lánh đi rồi. Lúc tôi định đứng dậy một cách hợp tình hợp lý sau khi nuốt chửng chiếc bánh hạnh nhân.

"Cảm ơn cháu rất nhiều, Ellet. Ta nợ cháu rồi. Ta không biết phải làm sao để cảm ơn lại cháu nữa."

"Người đã tặng cháu chiếc vòng cổ như lời cảm ơn rồi mà."

"Đó là cho yêu cầu kia, nên phải tách riêng chứ."

"Không sao đâu ạ..."

Không, chờ đã! Giờ không phải lúc để phản xạ từ chối điều gì đó!

'Thần! Thần Kiến Tạo ơi! Ngài có đó không, Thần Thế Giới ới?!'

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' tốc biến tới và hỏi chuyện gì đang xảy ra. ]

Ngon. Chúng ta đã bày xong bối cảnh rồi.

"Ừm... vậy cháu có một thỉnh cầu nho nhỏ ạ."

"Là gì thế?"

"Cháu muốn đến Vatican ạ!"

Nó sẽ hiệu quả chứ? Sẽ chứ? Sẽ hiệu quả mà, đúng không?

Hồng y Cattleya không do dự trả lời.

"Cháu là một đứa trẻ rất ngoan đạo. Giờ là khoảng thời gian trẻ em kéo đến Vatican để làm bài kiểm tra thánh. Đó không phải một yêu cầu khó."

Một thông báo đã nhảy ra.

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' ngưỡng mộ kỹ năng của bạn. ]

[ <Hệ Thống> 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' đã chi phối xác suất và tạo một nhiệm vụ cho bạn. ]

[ <Nhiệm Vụ> Một loại thảo mộc cấp cao bị hiểu lầm là cỏ dại (Độ khó: F)

Thu thập thảo mộc 'Elephantipes' sinh trưởng bằng cách ngốn rất nhiều Thần lực ở Vatican.

Phần thưởng hoàn thành: Cây con của Elephantipes tươi

Hình phạt thất bại: Không có. ]

[ <Hệ Thống> Bạn có muốn nhận nhiệm vụ không? (Có/ Không) ]

Dĩ nhiên là 'Có' rồi!

"Vậy ba ngày nữa chúng ta khởi hành nhé."

"Vâng!"

Bằng cách này, tất cả điều kiện đã được đáp ứng.

Nào, chúng ta hãy đi đào cỏ dại thôi! Và khoai lang nữa!

(Note: Khoai lang = Nam chính)

***

Tối hôm đó.

Bianca nhìn tôi với gương mặt hơi ửng hồng. Tôi nghĩ cô ấy sẽ kể cho tôi nghe bản thân đã tận hưởng khoảng thời gian ấm áp bên cạnh bà mình như nào.

"Đây không phải kiếp đầu tiên của cậu, đúng không?"

Thay vào đó, tôi đã được hỏi một cách công khai về những bí mật của tôi.

Đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra vào một ngày nào đó vì Bianca là một cô bạn nhanh trí. Bên cạnh đó, ở bàn trà, chúng tôi đã nói rất nhiều điều này nọ.

[ 'Thanh Tra Viên Cơ Mật' đã được cử đi sau khi nhận báo cáo về việc tiết lộ thiên cơ. ]

[ 'Thanh Tra Viên Cơ Mật' đang hướng mắt về phía bạn. ]

Một vị Thần mới đã xuất hiện.

Hức, tôi nên làm gì đây? Nói gì giờ? Miễn là không nổi loạn chống lại thiết lập...

Rồi Bianca đặt ngón trỏ lên môi tôi.

"Suỵt, đừng nói gì cả."

"Hả...??"

"Mọi người thường không thể nói ra vì đó là cấm kỵ. Eli chỉ cần nghe thôi."

"..."

"Tớ không hỏi bà, nhưng tớ đã nghĩ về cuộc trò chuyện giữa hai người cả ngày nay. Bà nói Eli rất đặc biệt. Chắc bà đã nói điều đó dựa trên tuổi đời và tuổi thọ của cậu. Những người có khả năng liên quan đến sinh tử không thể liều lĩnh bình luận về tương lai mà."

"..."

"Tớ đoán thời gian Eli đã sống khác với tuổi vật lý của cậu. Bằng cách nào đó, cậu không có cảm giác đồng trang lứa với tớ."

... Tớ xin lỗi, Bianca, nhưng có hơi độc đáo khi dựa trên tuổi tinh thần của cậu đấy.

"Eli không phải quỷ đội lốt người, cậu nhất định là con người. Tớ đã tra trong sách, thấy có một số trường hợp được hưởng tuổi đời độc nhất."

Sự tỉ mỉ trong việc lúc nào cũng đến thư viện.

"Bà nói cậu là 'người trở lại', nghĩa là hồi quy đúng không? Nhưng tớ lại nghĩ khác."

Tôi nuốt nước miếng khô khốc.

"Không phải hồi quy mà là tái sinh. Nếu cậu đã trở lại và biết trước tương lai, tính cách của cậu sẽ không cho phép tớ dính đến Ngục Tối."

"Ôi..."

Cậu thực sự sắc sảo đấy.

Về cơ bản thì nó là chuyển sinh, nhưng gọi là tái sinh cũng không sai.

[ 'Thanh Tra Viên Cơ Mật' lập luận rằng nếu bạn thể hiện sự ngưỡng mộ, về cơ bản, bạn đang khẳng định điều đó. ]

Đó không phải việc của tôi mà? Dù sao thì, tôi cũng không nói bất cứ điều gì. Bianca thông minh đâu phải là lỗi của tôi đâu. E hèm.

Trong khi tôi đang tự hào bản thân có một người bạn tốt, Bianca đã nắm lấy tay tôi.

"Tớ nghĩ mình rất may mắn khi có một người bạn vừa là sứ đồ của Thần, vừa là người tái sinh."

"Bia..."

"Tớ sẽ giữ bí mật của Eli cho riêng mình. Đừng lo nhé."

"Ừ, cảm ơn cậu."

Tôi đã có một người bạn để chia sẻ nhiều bí mật ngoại trừ vụ chuyển sinh. Cảm giác tình bạn của chúng tôi ngày càng bền chặt hơn...

"Mà, Eli bao tuổi rồi?"

"... Bí mật."

"Bạn bè quan trọng gì tuổi tác nhỉ."

"Ờm, chắc là sau này tớ sẽ nói."

"Được rồi."

Một ngày nào đó, tớ sẽ tự nói với cậu, hoặc Bianca sẽ nhận thấy trước.

Dù bằng cách nào, nó vẫn sẽ là một bí mật hoàn toàn.

———

Màn 7: Bên ngoài nguy hiểm lắm

"Phù, chừng này hành lý chắc là đủ rồi."

"... Eli, cậu đang nghĩ đến việc không về luôn à?"

"Không, tại sao chứ?"

Hiện tại, tôi đang sắp xếp và kiểm tra hành lý cho chuyến đi trước khi cho chúng vào túi lưu trữ.

Quần áo cơ bản và đồ vệ sinh cá nhân. Một loại thuốc trôi nổi và thuốc ngủ để phòng khi tôi gặp khó khăn trong việc thích nghi với một nơi xa lạ.

Và cuối cùng, rất nhiều bình dược chữa trị và lương thực dự trữ. Quả là một sự lựa chọn tuyệt vời.

Tuy nhiên, hình như Bianca lại có quan điểm hơi khác.

"Chẳng phải cậu đang đóng dược và lương thực dự trữ đủ để chất đầy cả một toa xe sao?"

"Ở đời ai mà biết được chữ ngờ chứ, Bia."

Độ khó sinh tồn trong lâu đài Bá tước là cấp F, nhưng thế giới bên ngoài lại là cấp S. Chuẩn bị kỹ lưỡng đâu có gì sai?

... Dĩ nhiên, không có khả năng bị cuốn vào một vụ bùng phát Ngục Tối khi ở trên đường, vì chúng tôi sẽ dịch chuyển từ lâu đài Bá tước đến Vatican luôn.

"Thực ra, tớ muốn có một chút cảm giác đi du lịch."

Kiếp trước tôi chưa bao giờ có một chuyến đi như thế...

Chỉ sau đó, Bianca mới hiểu lý do trung thực của tôi và đứng về phía tôi.

"Cậu cho đồ vào túi đeo thì sẽ không cảm thấy nặng cũng như bị thối đúng không? Nhân lúc đang xếp đồ thì cậu mang theo cái này đi."

"Ô, bánh hạnh nhân hả?"

"Ừ. Tớ đã đặc biệt yêu cầu bếp trưởng Peisha làm nó đấy. Họ nói bữa ăn do Vatican chuẩn bị không ngon cho lắm, nên cậu hãy bí mật ăn nhé."

"Cảm ơn Bia rất nhìu. Tớ chắc chắn sẽ chọn một món quà siêu to khổng lồ cho cậu khi tớ đến nơi."

"Không cần quà đâu, hãy bảo trọng và về sớm là được."

Bianca có vẻ thất vọng khi phải xa tôi ba ngày.

Cô ấy có thể đi cùng tôi, nhưng bắt đầu từ hôm nay, Bianca sẽ được đào tạo vì nghĩa vụ thừa kế của mình, thật không may khi cô ấy không thể rời đi.

Đây là một sự thay đổi phát sinh sau khi trải qua khoảng thời gian ấm áp giữa hai bà cháu.

Có vẻ như Bianca đã báo cho Hồng y Cattleya biết về tham vọng thừa kế và khôi phục kiếm thuật của gia tộc bằng cách đưa một kiếm sư về làm con rể.

Quá phấn khích, Hồng y Cattleya đã ngay lập tức triệu tập vợ chồng Bá tước và đưa ra chỉ thị để chọn đủ loại giáo viên cho Bianca.

Nhờ vậy mà Romdio, kẻ chưa bao giờ nghi ngờ việc bản thân sẽ là gia chủ tiếp theo, đã bị sốc và co giật liên tục.

"Đã xong."

Tôi đã hoàn thành việc chuẩn bị bằng cách cho hành lý vào trong túi, thay một bộ váy thoải mái và đeo chiếc vòng cổ mà tôi đã nhận từ Hồng y Cattleya. Tôi đi ra cổng chính cùng Bianca.

"Eli, con phải cẩn thận nhé. Nhớ nghe lời lão phu nhân đấy."

"Cha đừng lo ạ."

"Em biết đường về không? Anh không muốn em bị lạc đâu."

"Anh à. Bọn em sẽ đến thẳng đó, lạc là lạc thế nào?"

Trải nghiệm được gia đình đưa tiễn cũng mới mẻ như chính chuyến đi vậy.

"Vậy thì, tạm biệt mọi người! Con sẽ về sớm!"

Sau khi nhận được đủ lời tạm biệt, tôi đã đến chỗ Hồng y Cattleya.

"Cháu đã sẵn sàng chưa?"

"Rồi ạ!"

"Chúng ta đi nào."

Lớp phấn mỏng được tạo ra khi viên đá dịch chuyển không gian vỡ ra, quấn quanh hai chúng tôi.

Ánh sáng trắng nhấn chìm tầm nhìn của tôi. Và.

[ <Hệ Thống> Bạn đã vào vùng Pan–El, thủ đô của Elpenheim. Điều chỉnh thời gian hiện tại theo chênh lệch múi giờ. ]

"Cháu có thể mở mắt rồi."

"..."

Tuy ánh sáng đã mờ nhưng vẫn bị chói mắt. Là do những giọt nước bắn tung toé từ mọi phía phản chiếu ánh mặt trời.

Tôi lấy tay che mắt và nhìn xung quanh.

"Oa!"

Một khung cảnh hoàn toàn mới mở ra trước mắt tôi.

Những mái vòm và cột trang nhã làm từ đá cẩm thạch trắng như tuyết, những đài phun nước trong vắt chảy như thác dọc theo các tuyến đường thuỷ trải đi khắp nơi, và những bức tượng thiên thần cùng các vị Thánh cực kỳ sống động.

Đây là một nơi đẹp phi thực tế, như thể tôi đã rơi vào một thế giới mới.

[ 'Thần Kiến Tạo Thế Giới' tự hào rằng ngài đã nỗ lực vào phần đồ hoạ. ]

Đến mức ngay cả người sáng tạo cũng tự hào.

Sự linh thiêng tràn ngập nơi đây, cùng những tiếng ca tụng được thêm vào của đàn organ đang được chơi ở đâu đó.

Tôi đều đặn ngẩng đầu lên, không thể ngậm miệng lại.

Trước mặt tôi là một cổng vòm khổng lồ được chạm khắc như lối vào thiên đường, đang chờ tôi với vẻ trang nghiêm và quyền uy.

"Đây là..."

"Đúng vậy. Đây là Thánh địa của Thánh quốc, Vatican."

Cuối cùng cũng tôi cũng đến môi trường sống tự nhiên của tấm thảm chùi chân bé nhỏ (= nam chính).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro